[NLMC, BĐTY] Chương 19: Thiết diện vô tư bao thanh lâu

(*) Nhại từ cụm “Thiết diện vô tư Bao Thanh Thiên”, nhưng mà “bao thanh lâu” ở đây có thể là “tên” ;)), cũng có thể là chỉ hành động, mình mặc định là hành động nên không viết hoa.

 

Qua năm mới, lúc trở lại trường thì các môn đều đã có điểm; ngồi trước màn hình máy tính, Tùy Ức nhìn điểm môn tự chọn ở học viện cơ khí, nó đã đạt thành tích là môn có điểm số thấp nhất trong lịch sử, cột điểm thường xuyên đúng là số không tròn trĩnh, cô không khỏi thầm cảm thán, Tiêu Tử Uyên làm nghiêm thật.
Sau, lên diễn đàn trường lại thấy có người mở chuyên mục bới móc thành tích học tập của tứ đại danh bộ, có không ít người hùa theo, Tùy Ức mới biết rất nhiều người đều tạch môn này, điểm như cô đây hình như còn coi là cao rồi đấy. Cô lại cảm thán, tứ đại danh bộ đúng là tứ đại danh bộ nha.

Kẻ vốn ở bên cạnh chơi trò chơi là Tam Bảo lại bỗng mang vẻ nghi hoặc nhìn Tùy Ức chằm chằm, nhìn hồi lâu, mới vuốt cằm hỏi, “Này, sao dạo này không thấy cậu chơi với Tiêu sư huynh nữa nhỉ?”

Tùy Ức không nói gì, cô và Tiêu Tử Uyên đã bao giờ chơi với nhau đâu!

Tam Bảo tiếp tục lắm chuyện, “Cãi nhau rồi?”

Tùy Ức đen mặt, “Đâu có.” Hai người còn chưa tới mức ấy.

“Vậy cậu đây là …”

Tam Bảo càng nói càng thấy vớ vẩn, Tùy Ức chả còn cách nào.

“Bọn tớ là quan hệ bạn bè bình thường không được à?”

Tam Bảo sợ hãi, “Sao có thể, cái tấm ảnh mờ ám của hai người vẫn còn chình ình trên BBS đấy, hôm Noel anh ấy còn hôn cậu, còn ôm cậu nữa, còn nữa, còn nữa, lần trước ông béo còn chuyển lời cho cậu trước mặt nhiều người như thế, bao nhiêu người đều nghĩ cậu là bạn gái của Tiêu sư huynh rồi …”

Tam Bảo nhớ rõ như lòng bàn tay, Tùy Ức biết có giải thích với cô nàng cũng không rõ được, cắt lời bạn luôn, “Làm sao cậu lắm câu hỏi thế?”

Tam Bảo cười hề hề, “Tớ chỉ ham học hỏi quá thôi.”

Tùy Ức thở dài, “Cậu đấy mà là ham học hỏi ư?”

Đang nói thì Hà Ca đẩy cửa bước vào, kéo tay hai người chạy ra ngoài, “Đi mau!”

“Sao thế?” Miệng Tam Bảo còn ngậm nửa miếng bánh ngọt.

Mắt Hà Ca ánh lên vẻ hưng phấn, “Đấu bóng rổ nhân dịp tốt nghiệp! Tứ đại bối lạc đều ra sân, hiếm thấy nha! Yêu Nữ đã đi giành ghế trước, bọn mình mau đi thôi!”

Tam Bảo vừa nghe thấy có giai đẹp là ngay lập tức nuốt gọn bánh ngọt, lại lấy tay áo xoa mép, “Mặt tớ có bẩn không? Miệng có dính bơ không? Có cần về rửa mặt trước đã không?”

Hà Ca tỏ vẻ nghi ngờ, “Cậu định làm gì?”

Tam Bảo tỏ vẻ thẹn thùng, “Quyến rũ giai đẹp!”

Hà Ca ngân dài giọng chế nhạo bạn, “Giai đẹp nào lại không có mắt như vậy chứ?”

Tam Bảo trợn trừng mắt lấy hơi, cứ tưởng cô sẽ gào lên gì đấy, ai ngờ giây tiếp theo đã quay đầu nhào vào lòng Tùy Ức, “Hu, hu, hu, A Ức, Hà Ca bắt nạt người ta.”

A Ức dịu dàng vuốt cái đầu nấm của Tam Bảo, “Ngoan, đừng dùng từ ‘người ta’ mà đặt câu nữa.”

“…” Tam Bảo ỉu xìu luôn, Hà Ca ở bên cạnh ôm cây cười như điên.

Vừa đi tới con đường nhỏ dẫn ra sân bóng rổ đã nghe tiếng tiếng hoan hô vang dội, tiếng thét chói tai, vô cùng náo nhiệt. Tùy Ức khoan thai mở miệng, “Có tứ đại hoa khôi, Di Hồng Viện làm ăn tốt hẳn.”

Vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói bình tĩnh như không, còn mang chút đùa giỡn, “Thế à?”

Da đầu Tùy Ức run lên, quay đầu đã thấy Tiêu Tử Uyên và hai cậu sinh viên khác đứng ngay phía sau ba cô, khoảng cách gần như thế mà cô cũng không phát hiện ra.

Tam Bảo thấy Tiêu Tử Uyên thì sán lại ngay lập tức, “Tiêu sư huynh, hôm nay anh sẽ ra sân thật à?”

Tầm mắt Tiêu Tử Uyên vẫn dừng trên người Tùy Ức như trước, thấy cô cúi đầu đầy vẻ ăn năn hối lỗi, bấy giờ mới trả lời, “Có thể.”

Tam Bảo hoan hô một tiếng, hai cậu bạn đứng bên cạnh không vừa ý lắm, tỏ vẻ khó chịu, bị tổn thương, “Các người đẹp, các cậu cũng nên liếc mắt sang bên cạnh một tí chứ? Có thể liếc một cái nhìn bọn tớ đang ở ngay bên cạnh Tiêu sư huynh này? Bọn tớ cũng rất tuấn tú! Sao các cậu mãi không nhìn thấy nhỉ?”

Tam Bảo và Hà Ca lại gần nhìn kỹ vài lần, hai người bắt đầu bàn bạc một cách kỹ lưỡng.

“Bác sĩ Hà, triệu chứng của bệnh nhân là nhìn người là phải liếc sang bên cạnh một tí, phân tích bước đầu cho ra là mắt lé và nhược thị, cô xem nên điều trị như nào?”

“Bác sĩ Nhậm, ý kiến của tôi là đề nghị phẫu thuật cắt bỏ mắt, cô cảm thấy thế nào?”

Tam Bảo tỏ vẻ mừng rỡ như Đảng viên gặp được đồng chí dưới thời chiến tranh vậy, “Đồng chí! Cuối cùng tôi cũng tìm được tổ chức! Tôi cũng cho rằng nên làm như vậy!”

Sau đó hai người đồng thanh, “Cứ như vậy mà làm!”

Hai cậu bạn kia đã kinh hoảng từ lâu, Tùy Ức cười tủm tìm nhìn hai cô bạn mình giở trò, mà Tiêu Tử Uyên thì lại mỉm cười nhìn Tùy Ức.

Tùy Ức cảm nhận được ánh nhìn của anh nên không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào quần áo của anh, bình thường rất hiếm khi thấy anh mặc đồ thể thao, bây giờ cả người lại mặc đồ chơi bóng rổ, nhìn có vẻ bớt đi nét điềm tĩnh, lại thêm phần hăng hái, hoạt bát.

 

“Lâu rồi không gặp.” Tiếng nói của Tiêu Tử Uyên truyền lại từ phía đỉnh đầu cô.

Tùy Ức còn đang do dự không biết tiếp lời ra sao, Tam Bảo đã lập tức “giải vây”, “Không lâu, không lâu, Tiêu sư huynh, hôm qua bọn em mới thấy ảnh chụp của anh ở chỗ của A Ức!”

Hà Ca cười tít mắt hùa theo, “Đúng, vài bức cơ.”

Tùy Ức rất muốn độn thổ, hôm qua lúc các cô điền vào tờ khai báo thông tin sinh viên, phải dán lên một bức ảnh, Tùy Ức bèn lấy ảnh chụp trong hòm ra, vừa mới xoay người đi lấy keo dán, hòm đã bị người ta lục tung lên rồi.

Tam Bảo, Yêu Nữ và Hà Ca nhỏ dãi thưởng thức một cách say đắm mỗi bức hình … mỗi bức hình có chụp chung với soái ca.

Cuối cùng còn bị Yêu Nữ “mượn” đi một bức, vì bức ấy chộp đúng lúc, từ góc độ này mà xem thì Kiều Dụ và một cô gái khác đứng cạnh nhau thân mật một cách không bình thường, cô phải đi hỏi tội; dở thói ghen tuông gì đấy chỉ là bề ngoài thôi, mục đích thực của cô là muốn ép Kiều Dụ vẽ giúp cô, mặc cả lấy năm bức.

Lúc ấy, Yêu Nữ ngửa mặt lên trời cười lớn, cái vẻ tiểu nhân đắc ý khiến ba cô cực kỳ thương cảm cho Kiều Dụ.

 

Tiêu Tử Uyên nhếch mi, khóe môi hơi cong lên, đôi môi mỏng khẽ mở, nhả ra hai chữ, “Thế à?”

Tam Bảo đẩy kẻ đang cúi đầu là Tùy Ức lên trước mặt Tiêu Tử Uyên, cười tươi như hoa cúc nở rộ, “Tùy Ức nhà chúng em cái gì cũng tốt, chỉ hơi thẹn thùng thôi.”

Cách một lớp áo, Tùy Ức véo cho Tam Bảo một cái bên hông, Tam Bảo hít một hơi, giọng cũng theo đó mà ngân cao.

Di động Tiêu Tử Uyên vang lên, vừa nhận đã thấy đầu bên kia gọi lớn, “Tiêu sư huynh, bao giờ anh đến? Sắp bắt đầu rồi!”

Tiêu Tử Uyên quay đầu gọi hai cậu bạn còn đang khiếp hãi kia, “Đi thôi, sắp bắt đầu rồi.”

 

Vừa bước vào sân bóng rổ, mấy anh bạn đang làm nóng người bèn lên tiếng chào, đón họ qua, Tùy Ức liếc mắt, đội sắp tốt nghiệp này quả nhiên là có cả Kiều Dụ, Lâm Thần và Ôn Thiểu Khanh.

Cách cả một sân đầy người ầm ĩ, Tam Bảo và Hà Ca lớn tiếng gọi Ôn Thiểu Khanh, “Thân sư huynh! Anh phải cẩn thận đấy! Tay anh là để cầm dao phẫu thuật! Thế nào cũng đừng để bị thương.”

“Phải, phải, ai dám cướp bóng của anh, anh cứ uy hiếp nó: đời này tốt nhất là đừng mắc bệnh, đừng rơi vào tay của anhhhhhhhhh, chết cũng không đáng sợ, đáng sợ là không biết sẽ chết như thế nào ~~~~”

Hai người phối hợp cực ăn ý, còn tự chế hiệu ứng tiếng vọng.

Qủa nhiên cả sân đều nhìn sang, Ôn Thiểu Khanh đang ôm bóng cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Hả hê khi người ta gặp họa, Tùy Ức nghĩ , có lẽ Ôn Thiểu Khanh đang nghĩ sao học viện y lại có thể cho ra mấy kẻ dở hơi như thế này chứ.

 

Yêu Nữ đang ngồi ở hàng đầu trên khán đài, gọi các cô lại, “Bên này bên này!”

Các cô đang định đi qua, bỗng Tiêu Tử Uyên gọi Tùy Ức lại, đưa áo khoác và găng tay cho cô, “Cầm hộ anh.”

Tùy Ức nhìn bên kia khán đài, Yêu Nữ đang cầm quần áo và găng tay hộ Kiều Dụ, đôi đồng tử xinh đẹp đưa đi đưa lại, không biết có nên giơ tay ra nhận không.

Việc như này có lẽ là việc chuyên trách của bạn gái chứ nhỉ?

Tiêu Tử Uyên mỉm cười, cúi mình kề sát tai cô cực kỳ mờ ám, nói một câu, “Nếu không nhận, anh sẽ hôn em trước mặt mọi người, em có tin không?”

Hơi thở mát lạnh của anh phả vào mặt cô, Tùy Ức bối rối nhìn anh rồi rất nhanh đưa tay ra nhận lấy.

Tiêu Tử Uyên vốn là tiêu điểm chú ý, bây giờ lại đứng cạnh Tùy Ức, cười thật nhiều, cử chỉ lại mờ ám, hơn nữa lúc trước lại có tin đồn, bỗng chốc tất cả mọi người đều nhìn sang bên này, vẻ soi mói, hóng chuyện trong mắt lấp lóe.

Tùy Ức giận dữ trừng mắt liếc Tiêu Tử Uyên một cái, sau đó cố tỏ như không có chuyện gì xoay người bước lên khán đài.

Tiêu Tử Uyên vẫn nhàn nhã đứng ở chỗ cũ, cô không biết, cái liếc mắt kia của mình chả có chút uy hiếp nào cả, ngược lại còn mang vẻ phong tình, trêu chọc trái tim anh.

 

Dưới vô số ánh mắt nhìn mình chăm chú, Tùy Ức ngồi xuống bên Tam Bảo, Tam Bảo Hà Ca Yêu Nữ cũng đầy vẻ hứng thú, Tùy Ức cúi đầu giả chết.

Tam Bảo còn ngại chưa đủ, tỏ vẻ hả hê khi người khác gặp họa, “A Ức đỏ mặt nha!”

Tùy Ức trực tiếp ra tay, tiếp tục xuống tay ở chỗ vừa nãy, Tam Bảo liền ngoan ngay lập tức.
Sau vài phút, tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Ánh mắt Tùy Ức lại vô thức đi tìm bóng dáng kia.

Trước kia vẫn cảm thấy anh gầy, bây giờ mới biết cơ thể anh rắn chắc, mạnh mẽ. Chạy nhanh, truyền bóng vững vàng, linh hoạt lách qua người khác, lúc đưa bóng vào giỏ thì thật mạnh mẽ, sắc bén, ném bóng vào rổ từ vạch 3 điểm một cách quyết đoán, trong mắt Tùy Ức, cả trận đấu như ở trong lòng bàn tay anh, ý nghĩ rõ ràng, đường đi nước bước đúng đắn, khí thế át người, mục đích chắc chắn, mấy lần đánh bóng vào rổ và hỗ trợ tiến công đều lưu loát, uyển chuyển, tiếng ủng hộ không ngớt.

Tùy Ức lại nhíu mày, thầm thở dài, chơi bóng đã như vậy, trở thành mục tiêu của người như thế căn bản là khỏi nghĩ tới việc trốn thoát rồi?

 

Vốn tưởng có thể bình an vô sự, ai ngờ lại dấy lên xích mích.

Phía sau các cô, cách mấy hàng lại có 2 giọng nói bỗng vang lên, “Mấy người kia dựa vào cái gì mà được ngồi hàng đầu!”

Một giọng nói khác không lớn không nhỏ cũng hùa theo, “Đó là vị trí cho người nhà mà.”

“Người nhà thì giỏi lắm hả, một người ngồi thì thôi đi, đem theo hai người cũng bỏ đi, lại còn đưa theo ba đứa, chiếm bao nhiêu vị trí! Chẳng qua là có tí tin đồn thôi, mà coi như mình là bạn gái thật rồi ấy!”

“Phải đấy!”

Yêu Nữ và Kiều Dụ sớm đã là một đôi nhà nhà đều biết, mấy cô kia không biết nói gì, họng súng đương nhiên là chĩa sang Tùy Ức.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, mang vẻ trách mắng, “Đừng nói nữa!”

Tùy Ức vẫn nghe một cách miễn cưỡng, với kiểu thị phi như này cô vẫn không quan tâm, không để ý, không đáp trả, nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc này, nét mặt cô khẽ thay đổi.

Trong đám đó, một giọng vang lên rõ ràng có vẻ không phục, “Sao lại không được nói? Cậu và Tiêu Tử Uyên quen biết nhiều năm như vậy, tình cảm giữa hai người thì sao, dựa vào cái gì mà cô ta có thể ngồi vào vị trí ấy?!”

Trận đấu vẫn tiếp tục, nhưng sự chú ý của những người xung quanh đã bị dời đi. Yêu Nữ tức quá lại cười, xoay người nhìn, cười châm chọc, “A, đây không phải người đó với người đó sao?”

Yêu Nữ liếc mắt đã nhận ra hai người kia, hai cô bạn cùng phòng của Dụ Thiên Hạ từng có xích mích với các cô vào buổi diễn ca nhạc lần trước.

—————————————————————————————————————————————————–

Hô hô, lâu lắm mới đổi theme một lần, mà đổi xong thì phát hiện màu chữ một số trang choảng màu nền khiếp quá, để cái gu thẩm mỹ kinh khủng của mình phát tác vài ngày rồi đổi theme khác vậy =.=

4 thoughts on “[NLMC, BĐTY] Chương 19: Thiết diện vô tư bao thanh lâu

  1. trường đại học của e chẳng có nhân vật phong vân thế này nhỉ, nhưng mà hồi cấp 3 cũng có, cơ mà e lại k quen T_T

    • Chị nghĩ từng trường, từng khoa đều có 1 vài bạn nổi như này, nhưng mà người như này thì sẽ có bạn gái rất sớm thôi ;)) … mà thường là 1 đôi trai tài gái sắc 8->

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s