[NLMC, BĐTY] Chương 17: Đêm giao thừa

Tiêu Tử Uyên ở lại phòng thí nghiệm cho tới hôm giao thừa, anh chịu đựng suốt một đêm, cuối cùng cũng hài lòng với số liệu nhận được. Sửa sang lại số liệu xong xuôi, lúc anh đi ra khỏi phòng thí nghiệm trời đã sắp tối, cả tòa nhà thí nghiệm chỉ có mấy ngọn đèn sáng lốm đốm.

Xem ra năm nay lại có người đón năm mới ở đây rồi.

Tiêu Tử Uyên ấn nút thang máy mới phát hiện ra đã mất điện, không còn cách nào khác chỉ có thể đi thang bộ, vừa mở cửa an toàn đã ngửi thấy mùi thuốc lá, bên hành lang tối đen, một người ngồi trên bậc thang, đốm lửa nhỏ lúc sáng lúc tắt.

Động tác của Tiêu Tử Uyên làm đèn cảm ứng phát sáng, anh mới nhìn rõ người đang ngồi trên bậc thang, là một cậu bạn học lớp bên, cùng đánh bóng với nhau vài lần, cậu ta rất nhiệt tình, hào hứng, nhưng giờ phút này lại mang vẻ mặt suy sụp.

“Tiêu Tử Uyên.” Có vẻ như chưa kịp thích ứng với ánh sáng, cậu bạn nheo mắt nhìn, thấy rõ người tới rồi mới gọi một tiếng.

“Điền Triết.” Tiêu Tử Uyên lên tiếng chào, anh không phải người tò mò, đã định nhấc chân đi rồi lại dừng lại, “Đừng hút thuốc ở đây, tầng này là phòng thí nghiệm quan trọng, chút nữa nếu bị người khác thấy, về sau cậu đừng mong vào được nữa.”

Cậu ta miễn cưỡng mỉm cười, “Ừ.”

Cậu bạn kia bỗng cầm lấy một lon bia ở bên chân đưa qua, ngẩng đầu hỏi Tiêu Tử Uyên, “Uống không?”

Tiêu Tử Uyên càng nhìn càng thấy không thích hợp, cậu ta cũng đâu phải người yếu đuối thế,Tiêu Tử Uyên như thấy được cả nét thỉnh cầu trong mắt cậu ta. Lấy di động ra nhìn giờ, anh do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh, nhận lon bia nhấp một ngụm, “Không về nhà đón năm mới à?”

Điền Triết cười khổ, “Lúc trước tôi nói với mẹ, tết năm nay sẽ đưa con dâu về nhà ra mắt bà, nhưng nàng dâu đã không còn, làm sao tôi về nhà được nữa?”

Bạn gái Điền Triết Tiêu Tử Uyên cũng đã gặp vài lần, hai người cũng là trai tài gái sắc, anh dừng lại một chút, “Nghe nói, cậu và bạn gái đều xin học bổng, định đi du học.”

Nửa câu sau Tiêu Tử Uyên cũng không hỏi nữa.

“Lúc cô ấy xin học bổng có chút vấn đề, không đi được, xoay người một cái đã ở bên người khác rồi, Triệu Lỗi, cậu biết chứ? Là con một vị bí thư trường mình, giờ cô ấy ở lại trường rồi.”

Điền Triết nói xong, cười khổ, “Cậu không biết nhỉ, tôi và Triệu Lỗi vẫn là anh em với nhau.”

Tiêu Tử Uyên cũng không rành cách an ủi người khác, chỉ vỗ vỗ vai cậu ta, cầm bia cụng với cậu ta một cái.

Điền Triết uống liền mấy hớp, nói một thôi một hồi, “Cũng may cậu chưa có bạn gái, đi du học cũng chẳng lo lắng chẳng ràng buộc gì … Không đúng, tôi nghe nói dạo này cậu cũng có gần gũi với một cô gái bên học viện y, cậu sắp đi du học rồi đừng gây tai họa cho người ta … Còn nữa, tôi vẫn muốn hỏi cậu, vì sao cậu luôn bình tĩnh được như vậy, tôi chưa thấy cậu thất thố bao giờ, cậu dạy tôi với …”

Có lẽ là uống không giỏi, uống vài ngụm bia là say rồi, Điền Triết càng nói càng chẳng e dè gì nữa, Tiêu Tử Uyên đỡ cậu ta ra khỏi cầu thang bộ, liền gặp 2 người.

“Đại thần! May quá cậu chưa đi, bọn tớ đang tìm cậu đây.” Một người nói được một nửa thì nhìn thấy Điền Triết, có hơi ngạc nhiên, “Điền Triết? Cậu ấy bị sao vậy?”

“Say rồi, dìu cậu ta lên sofa trong phòng thí nghiệm ngủ một lát.”

Lò sưởi trong ký túc xá đã ngừng chạy từ lâu, trong phòng ngủ có lẽ cũng giống hầm băng rồi, cũng may là phòng thí nghiệm có điều hòa, ở đây còn hơn về phòng để cho lạnh cóng.

Sắp xếp cho Điền Triết xong, Tiêu Tử Uyên nghe thấy phòng bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền sang tiếng dạy bảo, trách mắng, anh nhỏ giọng hỏi, “Hôm nay phải làm cả đêm à?”

Cậu bạn nãy giờ vẫn im lặng bèn tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Ông Lý đích thân đưa bọn tớ tới làm, ông ấy không bảo đi thì ai dám đi?”

Tiêu Tử Uyên mỉm cười, “Vất vả rồi. Phải rồi, các cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Dụng cụ hỏng rồi …” Hai chàng trai đồng thanh trả lời, mặt buồn như đưa đám.

Khi Tiêu Tử Uyên đã sửa xong dụng cụ, ra ngoài, trời đã tối hẳn. Anh tìm được một chiếc áo khoác ngoài ở trong phòng thí nghiệm, bèn đắp lên cho Điền Triết, chào hỏi xong liền rời đi.

Ra tới cửa lớn của tòa nhà thí nghiệm, đất đã phủ một tầng tuyết mỏng, Tiêu Tử Uyên vội cài cúc áo, cổ lạnh mới nhớ ra khăn quàng đã sớm đưa cho nha đầu kia rồi.

Nha đầu vô tâm vô phế ấy … Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Uyên thở dài.

Dạo này bận quá không để ý, giờ mới phát hiện, mình thế mà lại hơi nhớ cô rồi.

Mấy tháng nữa anh ra nước ngoài, về sau họ trời nam đất bắc, khoảng cách, sai giờ, sẽ dần dần khiến hai người càng ngày càng xa nhau? Điền Triết bảo anh may mắn chưa có bạn gái, chẳng phải bận lòng, nhưng làm sao anh có thể không bận lòng? Cậu ấy bảo anh đừng làm liên lụy tới cô, nhưng làm sao anh nỡ buông tay?

Lấy di động ra, ánh sáng mỏng manh chiếu lên khuôn mặt anh, ngón tay mảnh khảnh nhảy múa trên màn hình, sau vài giây gửi đi một tin nhắn.

Trường học tuyết rơi rồi.

Bỏ di động vào túi, tiếp tục đi, còn chưa được hai bước, di động đã vang lên.

Hy vọng vừa mới nhen nhóm tự đáy lòng, lại đã thất vọng, là bà nội cố ý gọi điện dặn anh tuyết rơi đường trơn, bảo anh lái xe chậm chút. Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị người khác cướp mất, giọng nói trẻ con non nớt truyền tới, “Cậu … Cậu …”

Tiêu Tử Uyên còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị cắt đứt, có lẽ là trẻ con không cẩn thận ấn nhầm.

Tiêu Tử Uyên mỉm cười, lại tới siêu thị mua chút đồ. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng biển hiệu siêu thị, lúc Tiêu Tử Uyên tới ông chủ hình như đang chuẩn bị đóng cửa, thấy Tiêu Tử Uyên lại mở cửa ra, nhiệt tình hỏi, “Cậu nhóc, sao muộn vậy, muốn mua gì mau đi lấy đi.”

Tiêu Tử Uyên cầm đồ đi ra, ông chủ thế nào cũng không chịu lấy tiền, cười hiền hậu, “Cầm đi! Về nhanh một chút, bác cũng về nhà đón năm mới đây.”

Tiêu Tử Uyên nhìn khuôn mặt tươi cười dưới ngọn đèn nọ, cũng mỉm cười không từ chối nữa.

Anh về phòng, tắm giặt thay quần áo xong, lại tới khu nhà sau trường học, lái xe ra, cứ thế đi về phía tây. Nơi nơi giăng đèn kết hoa, thỉnh thoảng lại thấy người lớn trẻ con đốt pháo hoa ven đường, trong lòng đủ cả năm vị.

Xe chuyển hướng từ quốc lộ sang đường lên núi, cuối cùng dừng lại ở trạm gác của cảnh vệ, vệ binh chào kính cẩn, Tiêu Tử Uyên mở cửa kính xe ra, chiếu mặt rồi đi vào.

Anh dừng xe ở trước cửa một tòa tiểu viện, vừa xuống xe còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo. Tiêu gia đông người, cha anh có 5 anh chị em, đến đời anh người đồng lứa lại càng nhiều, bình thường cũng ít gặp nhau, chỉ tới giao thừa hàng năm mới tụ họp.

Anh vừa vào cửa đã bị một viên thịt nhỏ ôm lấy ống quần, miệng nói còn chưa sõi, “Cậu! Tiền! Tiền mừng tuổi!”

Tiêu Tử Uyên xoay người ôm lấy viên thịt nhỏ, lấy kẹo vừa mới mua nhét vào trong lòng cô bé, cô bé con lập tức hớn hở ôm chặt lấy, sau đấy giãy xuống đi tìm mẹ.

Tiêu Tử Uyên nhìn cô bé lắc lư như vịt con, không nhịn được cười.

Cả nhà nhìn thấy anh, lập tức chào đón, bà nội Tiêu Tử Uyên cười vỗ vỗ sofa bên cạnh, “Cháu, lại đây ngồi!”

Tiêu Tử Uyên ngồi xuống nhìn một vòng, “Ba mẹ cháu với chú ba, cô ba đâu ạ?”

Bà nội nhét trà nóng vào tay Tiêu Tử Uyên, cười hiền hậu, “Giao thừa, đi xuống dưới thăm hỏi, phải sau nửa đêm mới về.”

Tiêu Tử Uyên cười gật đầu, “Tử Yên về rồi phải không ạ? Sao lại không thấy nó?”

Bà nội có vẻ buồn cười, “Sáng nay mới về, ba mẹ cháu mới đầu còn tỏ vẻ không quan tâm nó, nói nó đi quanh năm suốt tháng cũng không thèm về nhà, chả được bao lâu thấy nó gầy lại xót, thế nào cũng phải mang nó theo.”

Tiêu Tử Uyên nhớ tới cô em tinh quái của mình cũng bật cười, “Ông nội đang ở phòng bếp ạ?”

“Ừ, mấy người muốn giúp đều bị ông ấy đuổi ra, tuổi càng lớn càng cố chấp, cháu đi chào ông một tiếng đi, ông nhắc cháu cả buổi tối đấy.”

Tiêu Tử Uyên lập tức đứng dậy bước về phía phòng bếp.

“Ông nội.” Anh thò đầu vào bếp gọi một tiếng rõ to. Ở trước mặt bề trên, Tiêu Tử Uyên có vẻ hoạt bát hơn nhiều, không trầm tĩnh như khi trước mặt người ngoài.

“Nhóc, về rồi? Lại đây giúp ông một tay!” Ông nội Tiêu Tử Uyên vừa luôn tay đảo thức ăn trong nồi, vừa xoay người nói đầy khí thế.

Ông cụ nhà họ Tiêu quá nửa đời người là tung hoàng trên chiến trường, bây giờ đã cao tuổi nhưng cũng không lơ là rèn luyện, thân thể rất cường tráng.

Bà nội tới đeo tạp dề cho Tiêu Tử Uyên, anh xắn tay áo liền vào phòng bếp.

Bữa cơm đoàn viên năm nào cũng đều do cụ Tiêu và Tiêu Tử Uyên cùng nhau hoàn thành, người khác muốn đỡ một tay cũng không có cơ hội.

“Măng thái sợi đi.” Ông Tiêu sai bảo không khách sáo chút nào, đột nhiên lại chuyển đề tài câu chuyện, “Thời gian trước đã đi lộ diện rồi?”

Tiêu Tử Uyên hơi cúi mình, mắt nhìn tập trung, động tác thành thạo thái măng, “Rồi ạ.”

“Thật ra cháu mới ra trường thì theo lý nên để cháu tới nơi nước cạn, nhưng ông và cha cháu đều hy vọng cháu vào bộ làm việc, ý đồ của bọn ông cháu rõ chứ?” Cụ Tiêu vừa sai Tiêu Tử Uyên thái rau vừa hỏi.

Tiêu Tử Uyên cười thầm, bắt đầu rồi đây. Từ lúc anh còn nhỏ, đêm giao thừa hàng năm đều là thời gian anh và ông nội trao đổi, khi đó anh còn chưa cao bằng cái bàn nữa, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn ông nội bận rộn, suy nghĩ xem phải trả lời câu ông nội vừa hỏi như thế nào, sau anh lớn lên một chút, cao bằng cái bàn, rồi cao hơn bàn một cái đầu, nay anh đã cao hơn cái bàn rất nhiều rồi, mà cái bàn trong phòng bếp này cũng trở thành kẻ chứng kiến sự trưởng thành và tay nghề bếp núc của anh. Mà người ông trước mắt này, lúc nghe anh báo cáo việc học, lúc dìu dắt chỉ bảo anh, lúc nghiêm khắc, lúc ôn tồn, dìu dắt từng bước, từng bước một để anh tiến về phía trước, nhiều năm như vậy chưa từng gián đoạn.

Trong trí nhớ thuở nhỏ của Tiêu Tử Uyên, những đêm như đêm nay đều thật khó khăn, sau thì anh dường như đã quen dần, thậm chí thành thạo.

Nhiều năm về sau, anh rồi cũng làm cha, làm ông, cũng có thể hiểu được tâm tình của ông với con trẻ, ở thời điểm ấy ông cụ đã chẳng còn nữa, nhưng anh như vẫn nhìn thấy ông nội tinh thần quắc thước, động tác thành thạo giữa đám khói nóng hầm hập của nhà bếp. Khi anh quay đầu nhìn lại cuộc đời mình, thế nào cũng sẽ nhìn thấy bóng dáng ông nội, hy vọng tha thiết của ông dành cho anh, cũng cảm tạ sự dìu dắt của ông đối với anh.

Tiêu Tử Uyên còn nhớ mấy năm trước ông nội còn hay nói chuyện học hành với anh, dặn dò anh như một đứa bé, nhưng dường như chỉ trong một đêm, nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người đã thay đổi, ông nội như đã coi anh thành một người đàn ông thực thụ để nói chuyện, lại càng sẵn lòng nghe anh trình bày quan điểm, trọng trách trên vai anh bỗng dưng nặng thêm rất nhiều.

Tiêu Tử Uyên rất nhanh đã hoàn hồn, “Rõ ạ.”

Ông cụ dừng tay, cố ý quay đầu lại hỏi một câu, “Rõ thật chứ?”

Tiêu Tử Uyên rất bình tĩnh, cười nhẹ, nhận lấy cái xẻng trong tay ông nội, thong thả đảo thức ăn, “Tiềm mưu vu vô hình, thành sự vu bất phí bất tranh (*). Ông nội, cháu nhớ hồi ấy ông bắt cháu chép đi chép lại câu này rất nhiều lần.”

(*) Câu này theo ngu ý của mình thì là mưu ngầm mà như vô hình (không để người khác nhìn ra được), thắng mà không cần phí sức, không cần tranh giành.

Ông cụ cười ha hả, “Tốt! Tốt!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s