[NLMC, BĐTY] Chương 16: Chạy vội

Tuần thi cuối cùng cũng kết thúc, Tùy Ức vẫn chưa gặp lại Tiêu Tử Uyên, có lẽ đề tài luận văn của anh khó thật. Cô đã đặt vé về nhà vào hôm sau. Buổi tối hôm thi xong, Tùy Ức ngồi thu thập hành lý trong phòng. Lúc Yêu Nữ bước vào đã thấy Tùy Ức cầm một chiếc khăn quàng cổ mà ngẩn người.

“Sao năm nay cậu về sớm vậy?”

Tùy Ức đang không biết phải xử lý cái khăn này ra sao, nghe thấy tiếng người lại hoảng, tiện tay ném vào trong vali, “Cũng không còn chuyện gì ở trường nữa, về sớm với mẹ một chút.”

Tam Bảo cười bỉ ổi, tầm mắt chuyển từ màn hình máy tính sang mặt Yêu Nữ, “A, đi hẹn hò đã về rồi đấy à?”

Yêu Nữ bị nói trúng, mặt hơi đỏ lên, nheo mắt lại gầm lên một cách hung tợn, “Để ý boss của cậu đi, đang đánh nhân vật của cậu đấy!”

Tam Bảo cười xấu xa, bắt đầu cất giọng hát vênh vang, “Một sờ, trước tiên là ngại ngùng sờ lên dây đàn nhị. Trên dây, ngón tay dài mảnh đàn một khúc lưu luyến, lại che mặt. Hai sờ, vừa cười vừa sờ, sờ trái vải ngọt ngào bên môi. Ba sờ, sờ bên gáy, lại vòng một đường chuyển xuống xương quai xanh …”

“Tam Bảo! Cậu đi chết đi!” Yêu Nữ thẹn quá hóa giận, mặt đầy vẻ dữ tợn.

Tùy Ức cười trêu cô, “Nhậm trụ trì, ngài như vậy cũng không được, đi hát cái điệu hát biến thái này, Phật tổ sẽ trách tội.”

Tam Bảo cười he he như trộm, “Phật tổ nghỉ phép rồi, hôm nay không lên lớp nữa!”

Vừa nói vừa quay đầu lại, khi tầm mắt lại trở về với màn hình máy tính, cô bỗng hét lớn một tiếng, “Hà Ca! Cậu lại đi đâu thế?!”

Hà Ca trốn trong một góc khẽ run rẩy, “Tớ cũng không biết là chỗ nào, hình như lạc đường rồi.”

Tùy Ức cười phì, Hà Ca và Tam Bảo đánh cuộc, Hà Ca thua, lẽ ra Tam Bảo không nên lôi kéo Hà Ca chơi game, còn ưỡn ngực cam đoan sẽ khiến cô thăng cấp, ai ngờ Hà Ca là đứa mù đường, toàn chạy sai hướng bản đồ, chỉ cần Tam Bảo không để ý một cái là cô đã chạy đâu mất.

Hà Ca tới gần Tam Bảo, “Bảo à, cậu xem tớ cũng không có tư chất chơi game, hay là tớ không chơi nữa nhé?”

Tam Bảo chìa một ngón tay lắc trái lắc phải, nheo mắt uy hiếp, “Nghĩ cũng đừng có nghĩ!”

Hà Ca bỗng tỏ vẻ bất cần, ngồi phịch xuống ghế, “Tớ không chơi đấy cậu làm thế nào!”

Tam Bảo sôi gan, mặt run rẩy, “Hà Văn Tĩnh! Cậu nói không giữ lời!”

Hà Ca cũng chả yếu thế, hét lại, khí thế tràn trề, “Nhậm Thân! Tớ nói không giữ lời đấy thì làm sao!”

Tam Bảo bỗng tỏ vẻ thẹn thùng chui vào trong lòng Hà Ca, “Chả làm sao cả, người ta chính là thích cái vẻ này của cậu, thật có khí phách! Người ta rất thích!”

Vừa nói vừa dụi ngực Hà Ca, miệng lẩm bẩm, “Thật lớn, thật mềm…”

Cả phòng yên tĩnh lại trong nháy mắt, Tùy Ức Yêu Nữ Hà Ca đen mặt.

Hà Ca đẩy cái sinh vật đang bám dính trên người cô ra, ngửa mặt lên trời hét lớn, “Ông trời ơi, bắt con yêu nghiệt này đi!”

Yêu Nữ tỏ vẻ tuyệt vọng nhìn sinh vật nào đấy, “A Ức à, cậu nói xem bao giờ thì sinh vật này nhà chúng ta mới có thể bình thường được?”

Tùy Ức vỗ tay Yêu Nữ, “Con cháu có phúc của con cháu, chúng ta không cần quan tâm.”

Yêu Nữ lập tức thấy nhẹ lòng, “Nói có lý.”

Cuối cùng, Tam Bảo bị Hà Ca dùng vũ lực trấn áp, ngậm ngùi nén 2 vũng nước mắt tiếp tục đi đánh quái, Hà Ca lại sáp lại, “A Ức, đề thi chiều nay ấy, tên khoa học của Dolantin là gì, lúc ấy tớ nghĩ sao cũng không ra được.”

“Pethidine”

Pethidine là một loại morphin, có tác dụng giảm đau.

Hà Ca ủ rũ, “Aizz, tớ viết sai rồi, Tam Bảo, cậu có đúng không?”

Tam Bảo còn đang trong giai đoạn hưng phấn định kỳ, cô có nhận thức một cách sâu sắc và chính xác về chỉ số thông minh của mình, “Tớ làm sao mà viết đúng được, tớ nghĩ nát óc cũng không ra, chỉ nhớ là có ba chữ, nên tiện tay viết ba chữ vào đấy.”

“Cậu viết cái gì?” Tùy Ức có dự cảm không lành.

Tam Bảo cười bỉ ổi, trả lời rành mạch, “Smecta.”

Smecta: thuốc điều trị tiêu chảy, và các chứng đau thực quản, dạ dày và ruột.

“…” Hai người vỡ vụn, có thể tưởng tượng ra chuyện này rồi sẽ được giáo viên chấm thi truyền bá vanh dội như thế nào.

Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Tùy Ức đã xách vali đi trong trường. Cô đi sớm nên không để cho ba người kia đi tiễn.

Sáng sớm mùa đông, trời mới tờ mờ sáng, gió lạnh thấu xương, hơn nữa cũng thi xong rồi, trong trường chẳng có người nào, có chút hoang vắng. Tùy Ức cứ tưởng sẽ chẳng gặp được ai, nào ngờ vừa tới con đường chính trong vườn trường, đã thấy Tiêu Tử Uyên đứng xa xa.

Mặt trời đỏ rực vừa mới mọc, anh đường hoàng đứng ở cửa khu thí nghiệm, bên cạnh là Dụ Thiên Hạ và vài người nữa, đám người như đang thảo luận gì đó.

Tùy Ức chưa kịp thu tầm mắt thì đã thấy Tiêu Tử Uyên nhìn qua đây, lòng cô hơi hoảng, gật đầu với anh từ xa rồi xoay người bước đi.

Tiêu Tử Uyên chuyển hướng nhìn như không có chuyện gì, lại tiếp tục câu chuyện với những người bên cạnh. Hơn mười phút sau, anh trở lại phòng, ngồi trước bàn cong ngón day day trán, Ôn Thiểu Khanh quay lại nhìn anh, “Mệt đến như vậy sao?”

Tiêu Tử Uyên mệt mỏi “uh” một tiếng.

“Làm xong chưa?” Ôn Thiểu Khanh khép sách lại hỏi.

Tiêu Tử Uyên lắc đầu, uể oải hiếm thấy, “Bỏ rồi, toàn bộ.”

Vốn ngày thường, giáo sư Trương Thanh đã có yêu cầu rất nghiêm khắc với anh, chuyện anh tốt nghiệp lẽ ra phải rất dễ dàng, nhưng anh tốt nghiệp sẽ đi du học, đề tài luận văn có vai trò rất quan trọng, người hướng dẫn ở trường đại học bên kia – giáo sư Ein Kaide (*) là do Trương Thanh giới thiệu, hai nhà khoa học làm việc ăn ý, hậu quả là đề tài tốt nghiệp của anh không phải khó bình thường, thuộc hàng tiên phong trên trường quốc tế, cơ bản là không mấy ai tiến hành. Anh chịu đựng đã nửa tháng, hôm qua đợi một đêm ở phòng thí nghiệm, sáng nay mới về, kết quả là công toi.

(*) Tên giáo sư này là An Khải Đức, mà tớ không làm sao tìm được tên chính xác, dùng google trans thì nó ra như thế đấy, ko biết có cái tên Đức nào như này ko :-s

Nghe nói vị giáo sư Ein Kaide này và giáo sư Trương Thanh vừa là địch vừa là bạn, năm ấy, Trương Thanh thích một cô gái học cùng lớp, sau chỉ vì một lần thảo luận học thuật hai người bất đồng ý kiến mà trở mặt, tranh cãi liên miên, bị sinh viên đại học X gọi là tình sử bi thương chốn học đường. Sau này, cô gái ấy đi du học rồi ở lại nước ngoài, hơn nữa còn kết hôn với Ein Kaide.

Trương Thanh vì thế mới căm tức, Ein Kaide cũng canh cánh cái vị ex Trương Thanh này, dù về học thuật hai người chỉ hận là gặp nhau muộn, nhưng vẫn ngầm có ý đối địch, hai vị đã ngoài năm mươi này vừa thấy mặt nhau là tức đến phồng mang trợn mắt rồi.

Giờ Tiêu Tử Uyên đang ngờ là Ein Kaide đang định trả thù Trương Thanh thông qua anh, Trương Thanh lại muốn thông qua anh để chứng minh cho Ein Kaide là học trò của mình ưu tú đến thế nào, vì thế anh cứ vậy mà thành vật hy sinh.

Tiêu Tử Uyên thở dài, nghĩ tới cảnh vừa rồi Tùy Ức thấy anh đã hoảng vòng sang đường khác, lại bất đắc dĩ thở dài.

Là do anh quá nóng lòng nên làm cô sợ? Hay là cô vốn không thích anh? Là anh nghĩ nhiều?

Ôn Thiểu Khanh rót cho anh cốc nước, “Tết cũng ở lại đây làm lại à?”

Tiêu Tử Uyên nhấp chút nước, tuy là uể oải nhưng đáy mắt vẫn tràn đầy tự tin, “Ừ”

“Hôm nay đã nghỉ rồi, cậu còn tìm được đứa khóa dưới nào giúp nữa?”

“Hôm nay tớ nói với họ rồi, từ hôm nay trở đi không cần đến nữa, để họ về nhà, tự tớ làm là được rồi.”

Ôn Thiểu Khanh hỏi một câu đầy ẩn ý, “Dụ Thiên Hạ cũng không giữ lại à?”

Tiêu Tử Uyên hơi cau mày, “Tớ nghĩ tớ đã nói rất rõ ràng với cô ấy rồi.”

Đang nói thì thấy Lâm Thần nổi giận đùng đùng bước vào, phía sau là Kiều Dụ, nhàn nhã thong dong theo vào.

Tiêu Tử Uyên và Ôn Thiểu Khanh liếc nhau, “Sao vậy?”

Lâm Thần thở hổn hển, “Con bé chết tiệt! Tớ còn định chờ nó cùng về! Thế mà nó đã đi trước rồi!”

Tiêu Tử Uyên hiểu ngay lập tức, cúi đầu nhìn cốc thủy tinh.

Ôn Thiểu Khanh chả hiểu mô tê gì hỏi Kiều Dụ, “Cậu ta đang nói gì thế?”

Kiều Dụ nhún vai, “Chả liên quan gì đến tớ. Lúc tớ và Tư Toàn ăn sáng, tớ nghe cô ấy bảo sáng nay Tùy Ức lên xe về nhà, lúc ấy tớ còn thấy lạ, không phải hàng năm cô ấy đều về với Lâm Thần ư. Lúc gặp Lâm Thần ở cửa, tớ bèn hỏi cậu ta một câu, ai ngờ cậu ta nổi giận liền, gọi điện thoại cho Tùy Ức xong lại càng tức.”

Sau khi Lâm Thần bình tĩnh lại bèn hỏi Tiêu Tử Uyên, “Chuyện này cậu biết không?”

Tiêu Tử Uyên lắc lắc nước trong cốc thủy tinh, nước trong cốc dù lắc như thế nào vẫn giữ nguyên hình dạng của vật chứa.

Tiêu Tử Uyên bỗng nhớ ra một bức tranh chữ còn để ở nhà cũ: thiên hạ nhu nhuyễn mạc quá vu thủy, nhi công kiên cường giả mạc chi năng thắng, kỳ vô dĩ dịch chi. (Vạn vật trong thiên hạ không thứ nào mềm hơn nước, nhưng khi tấn công thì không thứ gì hơn được nó, không thứ gì thay thế được nó)

Tiêu Tử Uyên cảm thấy Tùy Ức cũng giống như nước vậy, nhìn thì có vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng không làm thế nào mà nắm chắc được. Anh bận lâu như vậy không tới gặp cô, thật ra cũng muốn xem rốt cuộc cô có thể chủ động tới gặp anh không. Không ngờ là chẳng những cô không đến tìm anh, mà lại còn chạy trốn vội như vậy.

Tiêu Tử Uyên nhìn một lúc lâu sau mới hoàn hồn, nhàn nhạt mở miệng, “Lúc trước cũng không biết, sáng nay thấy cô ấy xách vali mới biết.”

Ôn Thiểu Khanh nghe xong thì cười, nhìn Tiêu Tử Uyên khóe miệng lại cong càng sâu, như là vô tâm nói với Lâm Thần, “Có gì đâu, không chừng là về nhà cùng bạn trai thì sao, chẳng lẽ cậu còn định quản lý người ta cả đời chắc?”

Nói xong ra hiệu bằng mắt với Kiều Dụ, anh vốn tưởng Tiêu Tử Uyên vì số liệu thí nghiệm vô dụng mới ỉu xìu, anh còn đang thấy lạ, Tiêu Tử Uyên đâu phải người yếu ớt như vậy, giờ xem ra cái vẻ mặt cô đơn này của cậu ta quá nửa là có liên quan tới Tùy Ức.

Kiều Dụ ngầm hiểu, ở bên cạnh hùa theo, “Phải, phải đấy, cậu là anh người ta thì cũng không quản lý người ta cả đời được?”

Lâm Thần giận dữ trừng mắt liếc Kiều Dụ, “Tớ chờ con bé Kiều Nhạc Hi nhà cậu bị thằng khác lừa đi, xem cậu có phản ứng gì!”

Kiều Dụ liếc xéo anh, “Nhóc kia nhà tớ đã quyết định cho ra khỏi cửa từ lâu rồi, ngoài nó ra thì ai cũng biết hết.”

Lâm Thần bị nghẹn, trợn trắng mắt, muốn phát điên.

Tiêu Tử Uyên lại cứ thế im lặng, cúi đầu mím chặt môi nhìn chằm chằm cốc nước trong tay, ánh mắt sắc bén, sâu không dò nổi. Sau một lúc lâu, trong mắt anh chợt ánh lên một tia lấp lánh, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như trước, khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên.

6 thoughts on “[NLMC, BĐTY] Chương 16: Chạy vội

  1. ngong cho Tieu daj than ra chjeu, mjnh doc mot so truyen cua tac gja nay nhug thay hop nhat la truyen ne, thanks Meo nhjeu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s