[NLMC, BĐTY] Chương 13: Cho dù gặp lại cũng như chưa từng quen biết

Trong gió lạnh thấu xương, Lâm Thần cười khổ: “Quan thương cấu kết? Địa vị của Lâm gia tuy rằng kém Tiêu gia, nhưng ở phía nam mấy năm nay, bất kể là ở vị trí nào cũng đều trong sạch. Cậu và tớ đều lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, quan thương cấu kết – bốn chữ này nghiêm trọng thế này, cậu không phải không biết. Nếu tớ thật sự ham quyền thế, năm ấy cần gì phải trái lại ý người nhà đi học luật làm gì? Làm anh em bốn năm, cần gì phải nói những lời như thế. Cậu nói câu này không những làm tổn thương tớ, còn làm tổn thương Tùy Ức. Tớ thừa nhận lúc ấy tớ muốn để cậu và Tùy Ức ở bên nhau, nhưng con bé cũng không biết suy nghĩ của tớ, đấy chỉ là ý của tớ thôi. Tớ biết con bé từ lúc nó sinh ra, nó là cô gái thanh tâm quả dục nhất mà tớ biết, nó không ham một đồng một cắc nào của cậu đâu, chuyện này tớ có thể bảo đảm. Tớ cảm thấy chỉ mình cậu mới có khả năng chăm sóc, bảo vệ tốt cho nó, mà nó cũng xứng đôi với cậu. Con bé tuy họ Tùy, nhưng đã rời khỏi Tùy gia rất nhiều năm rồi, nó ở với mẹ, chỉ mong là cả đời này không cần có bất cứ quan hệ gì với Tùy gia thôi. Tiêu Tử Uyên, căn bản không như cậu tưởng.”

Quan thương cấu kết: ý là thương nhân và kẻ có chức quyền móc ngoặc với nhau.
Thanh tâm quả dục: thuần khiết, ít ham muốn

Lâm Thần càng nói buồn bực, nói luôn một mạch có vẻ như không thèm để ý, nói xong thở hổn hển trước di động.

Tiêu Tử Uyên bỗng trầm mặc, nhắm mắt lại, mắt đã cay cay.

Qua mỗi động tác nhỏ cũng có thể thấy Tùy Ức được dạy dỗ cực kỳ cẩn thận, kỹ lưỡng, nhìn cũng có thể biết là xuất thân từ thế gia, chỉ không ngờ là cô ấy sớm đã không còn quan hệ với Tùy gia nữa.

Hai người không nói tiếp, qua một lúc lâu Lâm Thần mới lại mở miệng, đoạn chuyện cũ đã phủ bụi kia mới chầm chậm trôi về.

“Hơn 20 năm trước, con trai độc nhất của nhà họ Tùy và con gái độc nhất của dòng dõi thư hương họ Thẩm vùng Giang Nam vừa gặp đã yêu, hai nhà lại môn đăng hộ đối, rất nhanh liền kết hôn. Tiểu thư họ Thẩm này bẩm sinh tim đã không được khỏe, sau khi kết hôn vẫn chưa muốn có con, sau lại có ngoài ý muốn, thiếu gia họ Tùy thương cô, không muốn để, nhưng cô lại không đành lòng nhìn Tùy gia tuyệt hậu, cuối cùng vẫn liều chết sinh ra, là con gái. Vốn là tất cả đều tốt đẹp, nhưng Tùy gia mấy đời đơn truyền, hai cụ Tùy gia hy vọng có thể có một đứa cháu trai để kế thừa gia nghiệp, cậu có biết thời đấy ở phương nam, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn thâm căn cố đế thế nào không, nhất là loại nhà có tiền như thế này. Mẹ cô bé vốn tim đã không khỏe, sinh con xong bị tổn hại nặng nề vẫn không thấy có động tĩnh gì, cô bé đó ở nhà cũng bắt đầu không được yêu chiều nữa. Cha cô bé chống chịu áp lực trong nhà được vài năm, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp vì cái gọi là chữ hiếu, chỉ có một điều kiện, đừng cho mẹ cô bé biết. Không biết hai cụ nhà họ Tùy tìm được ở đâu một người phụ nữ, ở chung phòng vài lần với con độc nhất của Tùy gia, còn chưa mang thai đã bị mẹ cô bé phát hiện. Mẹ cô bé lại rất bình tĩnh, hỏi anh ta rằng có phải rất muốn con trai không. Sau đó, hai người ra nước ngoài làm thụ tinh trong ống nghiệm, ở thời điểm đó, xác suất thành công của thụ tinh ống nghiệm cũng không cao, mẹ cô bé chịu bao khổ sở mới thành công, sau rồi cũng sinh được một đứa con trai, lúc ấy thật sự rất nguy hiểm, ngay trong ngày sinh con đó cô quẳng đơn ly hôn và con trai cho người đàn ông kia. Chẳng cần bất cứ thứ gì, hai tay trắng rời đi. Cô bé con ấy chính là Tùy Ức.

Tùy Ức tuy là đại tiểu thư nhà họ Tùy, nhưng ở Tùy gia cũng không được yêu thương. Sản nghiệp họ Tùy rất lớn, nhiều người như vậy chăm chăm dòm ngó tài sản, mày không được chiều thì tất cả mọi người dám dẫm đạp, chuyện như này cậu cũng nghe thấy, nhìn thấy không ít nhỉ. Từ bé, nó đã hiểu lòng người dễ đổi thay, thông minh, hiểu chuyện hiếm thấy. Lúc mẹ nó rời đi, con bé dứt khoát đi theo mẹ. Từ đó về sau, không còn chút liên hệ nào với Tùy gia nữa.

Cô họ tớ thích ba Tùy Ức nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có cơ hội gả cho ông ta, chỉ tiếc cũng không được hạnh phúc. Mẹ Tùy Ức tớ đã gặp rồi, tiểu thư xuất thân từ dòng dõi thư hương như vậy, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài hoa hơn người, cái khí chất thư hương mấy đời lắng đọng lại đó làm sao cô tớ so bì được, cũng chẳng trách người đàn ông kia vẫn nhớ mãi không quên. Một cô gái được một vị giai nhân như vậy và dòng dõi thư hương như Thẩm gia dạy dỗ sẽ ưu tú đến nhường nào, Tiêu Tử Uyên, cậu tưởng tượng được ư?

Tùy Ức từng hỏi tớ, anh Lâm Thần, anh nói xem, một người phụ nữ suy cho cùng là yêu một người đàn ông đến như thế nào mới có thể bằng lòng liều chết sinh con cho ông ta, một người phụ nữ rốt cuộc hận một người đàn ông nhiều đến mức nào mới bằng lòng lại liều chết sinh con cho người ấy?

Tiêu Tử Uyên, tớ nói tất cả chuyện này không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho cậu, Tùy Ức, nó không phải cô gái như cậu tưởng vậy. Quyền thế, tiền tài, vốn không lọt vào mắt con bé. Nếu nó thật sự thích cậu, không phải vì cậu họ Tiêu hay không, cũng không bởi vì cậu là ai, chỉ vì cậu là Tiêu Tử Uyên. Nếu nó không thích cậu, cậu là ai cũng chẳng có tác dụng.”

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Tử Uyên đứng yên lặng ở ban công thật lâu.

Trong đầu anh đều là khuôn mặt tươi cười của Tùy Ức, dịu dàng động lòng người, nhưng anh thật sự không biết sau nụ cười đó là điều gì.

Trái tim anh bắt đầu nhoi nhói, lúc trước khi còn chưa biết rõ sự thật thì nôn nóng, bây giờ biết lại thấy đau.

Lâm Thần nói, mọi chuyện vốn không như anh tưởng.

Thật ra, chuyện căn bản cũng không phải như Lâm Thần nghĩ, có chuyện anh đã chôn ở đáy lòng rất nhiều năm, anh chưa từng nói với ai.

Thật ra, rất lâu về trước, anh đã biết Tùy Ức, nói đúng hơn, là biết có người tên Tùy Ức tồn tại.

Lúc ấy là thời điểm thi Olympic vật lý toàn quốc, khi còn học cấp hai, trong tổ vật lý toàn quốc Tiêu Tử Uyên oai phong một cõi, quả thực đúng là Độc Cô Cầu Bại, năm nào cũng cao hơn người đứng thứ hai mười mấy điểm.

Độc Cô Cầu Bại: là 1 nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Kim Dung, được xem là một trong những nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của tác giả này, tên người này có nghĩa là cô độc một mình mong được bại trận.

Nhưng năm ấy, lúc báo thành tích, Tiêu Tử Uyên vẫn là người xếp thứ nhất, nhưng anh cách người đứng thứ hai chỉ có không phẩy mấy điểm mà thôi.

Anh không biết mình khi ấy có tâm trạng gì nữa, là nỗi hoang mang khi sắp bị vượt qua, hay là sự kích thích khi cuối cùng cũng tìm được đối thủ.

Anh cố ý đi thăm dò bài thi, bài thi kia trình bày rõ ràng, nét chữ thanh tú, nếu không phải câu cuối cùng tính sai kết quả, sợ là anh đã thành người xếp thứ hai.

Anh tò mò, cố ý nhìn tên, chỗ họ và tên ghi hai chữ nắn nót, Tùy Ức.

Khi ấy anh cười, nghĩ rằng đôi cha mẹ này rốt cuộc là tùy ý đến mức nào mới có thể đặt cho con cái tên này.

Tùy ý và Tùy Ức đồng âm.

Trước giờ anh vẫn không mấy để tâm đến người xung quanh, cũng không có ấn tượng gì với cô gái này cả, anh đi hỏi thầy giám thị hôm đó, thầy giám thị tỏ vẻ như cái gì cũng không biết, phun ra vài chữ, “Tôi làm giám thị nhiều năm như vậy rồi mà em với cô bé kia là hai đứa duy nhất làm xong rồi lăn ra ngủ.”

Tiêu Tử Uyên lại cười.

Câu tiếp theo của thầy giám thị lại khiến anh kinh ngạc, “Nhưng khéo là vị trí hai đứa ngồi kế nhau.”

Tiêu Tử Uyên ngạc nhiên, lúc ấy cô ngồi cạnh anh ư?

Anh chờ mong được thấy cô gái này, nhưng cuộc thi năm sau cô cũng không tới, từ đó về sau cũng không tới nữa. Từ đó về sau, tuy là anh vẫn tiếp tục hô mưa gọi gió trong tổ vật lý, nhưng lại không thấy hứng thú gì nữa.

Thứ duy nhất anh có chính là tờ copy phiếu dự thi dán trên mặt bàn khi ấy, trên tờ phiếu copy kia ảnh chụp rất mờ, chỉ có thể nhìn thấy nét cười nhẹ dịu và núm đồng tiền nhỏ xinh. Còn mang theo cả nét mũm mĩm của trẻ con, làm cho người ta chỉ muốn giơ tay ra véo.

Chẹp chẹp, bỗng nhớ Tiểu Tần và Tiểu Kỳ quá đi mất :(

Tấm phiếu dự thi ấy và đoạn hồi ức kia cũng dần mờ đi theo thời gian, thậm chí Tiêu Tử Uyên tưởng rằng mình đã quên từ lâu rồi.

Tận tới năm ấy, Lâm Thần dẫn theo một cô gái tới gặp bọn họ, anh liếc mắt một cái đã nhận ra cô, khuôn mặt tươi cười kia như vẫn còn mới nguyên trong ký ức.

Nét mũm mĩm trẻ con của cô không còn nữa, nhưng đôi mắt biết cười kia vẫn không thay đổi, đuôi lông mày dịu dàng, nét cười nhẹ nhàng, thản nhiên.

Giây phút ấy, anh bỗng tin có tồn tại một thứ gọi là duyên phận.

Sáng sớm hôm sau, cha con họ Tiêu xuất hiện trong một văn phòng nọ.

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, đi giày da vừa rót trà vừa nói chuyện khách khí, “Thế mà đã mấy năm tôi không gặp Tử Uyên, không ngờ là càng lớn càng xuất chúng, rất có khí phách của ông cụ bên nhà năm ấy!”

Ông Tiêu nhận chén trà, nhìn người đối diện cười, “Vẫn là trẻ con thôi, bị anh nói thế sao lại có cảm giác như chúng ta sắp nên thoái vị nhường chỗ cho đám thanh niên này rồi.”

Người đàn ông trung niên ngẩn người, lại rất nhanh bật cười, “Đâu có, đâu có, anh đang độ sung sức! Người nên thoái vị là tôi, là tôi!”

Nói xong cười ha ha thành tiếng.

Tiêu Tử Uyên cúi đầu lặng lẽ uống trà, lẳng lặng nhìn trận chiến ăn miếng trả miếng không thuốc súng này.

Người đàn ông kia cũng biết mục đích chuyến đi này của ông Tiêu, cười mở miệng, “Đúng rồi, gần đây có mấy người trẻ tuổi mới vào bộ, tôi thấy cũng không tệ lắm, gọi đến xin nhờ đôi mắt tinh tường của anh nhìn thử xem?”

Ông Tiêu đã cười thầm trong bụng, ngoài miệng lại cự tuyệt, “Đây là chuyện của các anh, đâu cần tôi xem chứ.”

Người đàn ông kia vẫn không chịu bỏ qua, “Anh cứ xem, sợ cái gì, tôi gọi họ vào ngay đây.”

Vừa nói vừa gọi điện, cúp điện thoại xong lại qua ngồi, lúc thêm nước lại vỗ vai Tiêu Tử Uyên, “Tử Uyên cũng nhìn thử xem.”

Tiêu Tử Uyên mỉm cười, nhìn ông ta vài giây rồi rất tự nhiên dời tầm mắt.

Người đàn ông kia thầm kinh ngạc, tuổi còn nhỏ ánh mắt đã bình tĩnh như vậy, không hiện sơn không lộ thủy, mình đã già thật rồi sao, nên nhường ngôi rồi ư?

Nửa giờ sau, cha con họ Tiêu ra khỏi tòa nhà vào trong xe ngồi, ông Tiêu mới mở miệng hỏi, “Cảm thấy mấy người ấy thế nào?”

Mấy người hôm nay gặp đều là những người trong tương lai có khả năng cạnh tranh vị trí ấy với Tiêu Tử Uyên, nếu Tiêu Tử Uyên có được vị trí đó, họ lại có thể thành cộng sự với anh, có thể nói là địch mà cũng là bạn, nên phải cố ý tới nhìn cho rõ.

Tiêu Tử Uyên vẫn có vẻ thờ ơ như trước, “Long phượng trong đám người, là nhân tài của quốc gia.”

Ông Tiêu nhíu mày, “Sao con lại có thể dùng những câu này đáp qua loa với ba được?”

Tiêu Tử Uyên bấy giờ mới mỉm cười, “Mấy người này vừa mới vào, người trước hoàn cảnh lạ lẫm đều có vẻ thu mình lại, bây giờ xem thì có thể thấy được điều gì? Đợi vài năm nữa cho họ bộc lộ bản tính, còn cần con xem sao? Ba, ba không cần vội, chả nhẽ con khiến ba lo lắng như vậy sao?”

Ông Tiêu cười lắc đầu, “Là ba nóng vội. Thôi, bỏ đi. Phải rồi, đồ đạc xuất ngoại đã chuẩn bị xong chưa?”

Tiêu Tử Uyên gật đầu, “Cũng hòm hòm rồi. Tốt nghiệp là đi.”

Tiêu Tử Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy chữ cuối cùng nói vừa nhẹ vừa chậm, như đang lưu luyến điều gì.

6 thoughts on “[NLMC, BĐTY] Chương 13: Cho dù gặp lại cũng như chưa từng quen biết

  1. a,khong hjeu Tjeu ca voj Tuy Uc co mot doan duyen the,uj, anh xuat ngoaj a, the laj mat bao nhjeu nam day, truyen ne chac con daj nhj, thanks ban nhjeu

    • Ko phải anh nghi ngờ TƯ trèo cao, mà nhà anh là nhà quan, có chức quyền, từ bé đã sống trong cảnh được người khác bợ đỡ, nhờ vả, nên anh nhạy cảm với chuyện này, sợ người khác có ý đồ, như kiểu dân làm ăn hay muốn mắc ngoặc với quan chức ý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s