[NLMC, BĐTY] Chương 9: Gặp mạnh lại yếu

Trên xe taxi trở về trường, Tùy Ức ngồi cạnh cửa, cô mở cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh quất lên mặt, có chút đau, cũng có chút thoải mái.

Lúc sắp về tới trường lại nhận được tin nhắn của Tần Minh.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Cô còn đang phiền loạn, không có chỗ nào trút ra, lập tức lạnh mặt trả lời, “Đang làm.”

Cậu đang làm gì đấy?

Đang làm … Đang làm … Làm …

Tam Bảo tò mò dán lại nhìn, đọc thầm, sau đó im lặng.

Hà Ca, Yêu Nữ vốn đang ồn ào với anh lái xe taxi cũng im lặng theo, cả kẻ nhắn tin tới kia cũng thế.

Sau vài giây, Tam Bảo ôm lấy Tùy Ức, mặt tỏ vẻ kinh sợ, “ A Ức, tớ thấy cậu đúng là tiểu vũ trụ tẩm ngẩm giấu tài, tớ thề, về sau không bao giờ chủ động xâm phạm cậu nữa!”

Tiểu vũ trụ: dùng để hình dung tiềm lực, bị người khác kích thích mà bộc phát.

Tùy Ức vuốt cái đầu nấm của Tam Bảo, như là dỗ vật cưng vậy, “Ngoan.”

Hà Ca chọc chọc Yêu Nữ, nhỏ giọng hỏi, “Cậu ấy sao vậy? Không phải cậu ấy luôn thích mỉm cười dùng dao cùn từng nhát từng nhát xẻo chết đối phương hả, sao hôm nay lại đột nhiên lạnh mặt tung một chiêu giết người trong nháy mắt luôn thế?”

Yêu Nữ nhớ tới chuyện lúc ban ngày, hiểu ý cười, “Có lẽ là lòng rối loạn.”

“Vì sao?”

“Bởi vì … Sợ muốn mà không được.”

“ A Ức cũng có lúc muốn mà không được ư?”

“Cậu đã bao giờ thấy cậu ấy mưu cầu thứ gì chưa?”

“Cũng phải, cậu ấy trước giờ vẫn luôn lãnh đạm.”

“Cho nên, càng như này càng đáng sợ.”

Hà Ca bị Yêu Nữ nói cho càng hoang mang, thôi không hỏi nữa.

Vừa qua mười giờ, mọi người đã phát hiện ra người luôn ngủ sớm dậy sớm như Tùy Ức lại đang ngồi trên ghế sốt ruột bất an.

Hà Ca hỏi kẻ đang cuộn mình trong chăn – Tam Bảo, “Aizz, cậu xem A Ức có giống con chuột nhỏ sắp bị làm thí nghiệm không?”

Tam Bảo thò đầu ra liếc một cái, hồn nhiên trả lời, “Là dì cả sắp tới hả?”

Yêu Nữ tà ác cười đáp, “Hoặc là, dì cả nên tới lại không tới?” bạn này thâm ;))

Hai cái gối và một quyển tạp chí cùng bay về phía giường ngủ của Yêu Nữ, Yêu Nữ kịp thời trốn vào trong chăn thoát được một kiếp nạn.

Vài phút sau, Tùy Ức đã nhận được tin nhắn, mặc áo khoác xong bèn chạy xuống dưới lầu, ba người vốn đã lên giường chuẩn bị đi ngủ lại nhất trí mặc quần áo cùng trèo khỏi giường nhoài người ra khỏi ban công.

Vài phút sau.

Trong mắt Tam Bảo, bong bóng màu hồng nhạt không ngừng bay lên, “A! Mỹ nam trong bóng đêm, sao mà vẫn đẹp như vậy nhỉ? Qủa thật là muốn lấy mạng của tớ nha!”

Yêu Nữ lại cảm thán, “Thật là xứng đôi.”

Hà Ca gãi đầu hỏi, “ Chúng ta có nên báo cho đối phương chuẩn bị sính lễ không nhở?”

Đây là lần thứ hai hai người đứng trong cảnh tối lửa tắt đèn dưới ký túc xá, Tiêu Tử Uyên hơi say, ngay cả khuôn mặt luôn hờ hững cũng ửng hồng, hết sức quyến rũ.

“Anh mang phiền phức đến cho em sao?” Giọng Tiêu Tử Uyên nhàn nhạt dìu dịu, như còn mang theo vẻ cô đơn và chán nản.

Tùy Ức vốn đã định tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng lại bị câu nói đầu tiên đánh nát phòng tuyến, không hiểu vì sao trong lòng dâng lên nỗi chua xót, lắc đầu bối rối, “Không! Không phải …”

Tiêu Tử Uyên như đang chìm trong nỗi trầm tư, anh không làm gì lại khiến Tùy Ức sợ hãi, tùy tiện chuyển đề tài, “Tiêu sư huynh đã hết cảm chưa?”

Tiêu Tử Uyên lơ đãng trả lời, “Cũng đỡ rồi.”

Tùy Ức cảm thấy mình bình thường vẫn rất bình tĩnh, sao ở trước mặt Tiêu Tử Uyên đầu óc lại như rơi vào trạng thái không hoạt động nhỉ.

Cô có hơi buồn bực, thuận miệng nói, ” Vậy sư huynh về sớm nghỉ ngơi đi.”

Tiêu Tử Uyên bỗng giơ tay ra trước mặt cô, “Đưa đây.”

“Cái gì?” Tùy Ức nhìn tay Tiêu Tử Uyên, mười ngón tay thon dài mạnh mẽ, vân tay rõ ràng, có điều, hình như hơi gầy.

Tiêu Tử Uyên thu tay về lại đút túi, nghiêng đầu hỏi lại, “Em nói xem?”

Tùy Ức không lần ra là Tiêu Tử Uyên có ý gì, đem đạo lý ra chống đỡ, “Em không có ý gì khác, em cảm thấy nếu là vật các bậc bề trên đưa nên giữ cẩn thận, sao có thể tùy tiện đưa cho người khác.”

Lần này Tiêu Tử Uyên cũng không gặng hỏi rốt cuộc sao mà cô lại biết bùa bình an là của bề trên đưa, chỉ hỏi một câu, “Sao nữa?”

“Sao nữa … Không còn gì nữa.” Mấy chữ cuối cùng nhỏ quá có lẽ chỉ có mình Tùy Ức nghe thấy, cô bây giờ hơi hối hận vì đã trêu chọc Tiêu Tử Uyên, mình vốn không phải đối thủ của anh, lần sau bất kể là anh ném cho cô cái gì, cô cứ nhận luôn là được rồi!

“Em không phải người khác.” Tiêu Tử Uyên rất mau lại chêm một câu, “Anh chưa bao giờ làm khó người khác, em đã không muốn anh cũng không miễn cưỡng, trả lại cho anh đi.”

Lúc trước, Tiêu Tử Uyên ngủ ở giường ngoài bệnh viện, không được nghỉ ngơi tốt, trời thay đổi thời tiết liền bị cảm, về trường lại vội làm thí nghiệm, hôm nay lại uống rượu, thật ra sắc mặt cũng không tốt lắm, trong mắt vẫn thấy được chút mệt mỏi, thế mà anh vẫn đứng nơi đầu gió che cho cô, Tùy Ức bỗng cảm thấy không đành lòng.

Cô cúi đầu kiểm điểm, cảm thấy mình đúng là không biết tốt xấu, nhưng mà bây giờ cô đâm lao phải theo lao, chẳng nhẽ bây giờ lại nói với Tiêu Tử Uyên, sư huynh, em lại không muốn trả cho anh nữa.

Tiêu Tử Uyên tuy là ngoài miệng thì lạnh nhạt, nhưng cùng với nỗi áy náy trên mặt Tùy Ức nét tươi cười trên mặt anh càng ngày càng xán lạn, lại nhẹ nhàng nhả ra một câu, “Có lẽ nỗi sợ của em cũng áp chế được rồi, nếu cảm thấy đeo nó phiền phức thì trả lại cho anh đi.”

Anh nói thế Tùy Ức càng thấy hổ thẹn, như mình là loại người qua cầu rút ván không bằng, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại bắt đầu oán Tiêu Tử Uyên, thứ quan trọng như vậy sao lại đưa cho cô chứ! Cô cũng không phải người nào đó của anh! Đưa cho cô làm gì!

Nghĩ tới đây, bỗng ngẩng đầu giận dữ trừng mắt liếc Tiêu Tử Uyên một cái, tỏ ý tức giận.

Tiêu Tử Uyên không ngờ là cô đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả lật sách, một giây trước mặt còn áy náy đỏ bừng, giây tiếp theo đã nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn anh.

Anh lại chưa nhìn thấy Tùy Ức như thế này bao giờ, cô luôn bình tĩnh mỉm cười trò chuyện, hững hờ tùy tính, có chút già dặn trước tuổi. Hôm nay hình như dồn ép hơi quá mới làm loạn trận tuyến của cô.

Như bây giờ mới thật là cô, bộc lộ thực sự, có cả tính trẻ con mà tuổi này nên có. Anh càng thích.

Tùy Ức thấy nét cười trên mặt Tiêu Tử Uyên càng lúc càng rực rỡ, hiểu ra là Tiêu Tử Uyên đang trêu cô, đỏ mặt giận đùng đùng xoay người chạy.

Để lại Tiêu Tử Uyên, anh nhìn cô qua cửa mới cúi đầu khẽ cười thành tiếng.

Nửa là vì cô, nửa là vì bản thân mình, từ khi nào anh lại có cái thú vui ác độc thế này nhỉ?

Tiêu Tử Uyên về phòng, Ôn Thiểu Khanh nhìn anh chằm chằm từ trên xuống dưới, “Tâm trạng không tệ nhỉ?”

Tiêu Tử Uyên cười gật đầu.

Lâm Thần đang ôm một quyển sách luật dầy cộp ngẩng đầu dưới ánh đèn bàn, “Phải rồi, đại mỹ nữ họ Dụ tìm cậu cả tối, sao cậu lại không nhận điện thoại của cô ấy?”

Tiêu Tử Uyên như nhớ ra điều gì bèn nghiêm túc hỏi, “Không phải các cậu cảm thấy tớ và Dụ Thiên Hạ…”

Tiêu Tử Uyên còn chưa nói xong, Lâm Thần đã gật đầu cắt lời anh, “Đúng vậy! Hơn nữa rất nhiều người cũng cho là như vậy!”

Ôn Thiểu Khanh cũng gật đầu, “Cậu chưa nghe thấy hả, bọn họ bảo trong tứ đại bối lạc Tiêu Tử Uyên là của Dụ Thiên Hạ, Kiều Dụ là của Kỷ Tư Toàn!”

Đúng lúc Kiều Dụ đang ôm bản vẽ bước từ ngoài vào, nghe được câu này, nhăn mặt khổ sở, “Tớ đây coi như nằm cũng trúng đạn ư?”

Lâm Thần thêm một câu, “Tớ còn nhớ năm ấy khi cậu phỏng vấn cô ấy vào hội sinh viên, cô ấy nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, bạn học ngồi ngay bên phải này, bộ dạng anh có vẻ hợp gu của em, sau này anh thành người của em nhé. Tuyên bố quyền sở hữu cậu trước quần chúng nhân dân, thật là cảm động!”

Lâm Thần bắt chước giống như đúc, Kiều Dụ đen mặt, hai người kia cúi đầu bật cười.

Đêm đó, Tùy Ức nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Lần trước anh hỏi cô, là quan tâm sư huynh hay là quan tâm anh ấy.

Lần này lại nói cô không phải người khác.

Sao cô càng ngày càng không hiểu nổi Tiêu Tử Uyên nhỉ.

Việc vận hành thử hệ thống âm thanh được trang bị ở sân bãi khá bận rộn, bận tới mấy ngày cuối cùng cũng xong khâu chuẩn bị cho show trình diễn họp mặt bạn bè của ngôi sao nào đấy, tối thứ sáu sau khi tiến hành xong buổi diễn thử cuối cùng, mỗi người của hội sinh viên được phát một vé ở hàng ghế trước nhằm tỏ ý trả công.

Lúc tan họp, Tùy Ức đứng ngồi không yên, nhớ lại cảnh hai sinh vật kia kêu rên thảm thiết trước lúc ra khỏi cửa, do dự một chút vẫn lên tiếng gọi Tiêu Tử Uyên, có hơi khó xử, “Tiêu sư huynh, cái … vé kia có còn nhiều không, có thể cho em thêm mấy tấm nữa được không? Trong phòng em có hai đứa không rút được vé, chúng nó cũng muốn xem.”

Từ sau hôm đó, Tùy Ức vẫn tránh mặt Tiêu Tử Uyên, đây là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với anh.

Tiêu Tử Uyên nhíu mày nhìn cô, không biết là bị làm sao nữa, bây giờ mỗi khi nhìn thấy cô nhăn mặt bối rối anh lại muốn cười.

Ho khan một tiếng ngụy trang, anh hỏi, “Cần mấy vé?”

“Hai vé.”

Tiêu Tử Uyên nhìn vé trong tay cô, rút ra hai vé nữa, “Này, lần lượt cho em với Kỷ Tư Toàn.”

Tùy Ức khẽ thở phào một hơi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, “Cảm ơn sư huynh.”

“À, đừng khách sáo, hôm khác mời anh ăn cơm.” Tiêu Tử Uyên ung dung trả lời.

Tùy Ức ngây người, “Anh nói gì?”

Tiêu Tử Uyên tỏ vẻ khó hiểu nhìn Tùy Ức, “Không phải muốn cảm ơn anh sao?”

Tùy Ức trợn tròn mắt, đúng là đại thần thanh cao, kiêu ngạo của học viện cơ khí đây sao?

Tiêu Tử Uyên trở lại phòng ngủ, Lâm Thần bèn giơ tay trước mặt anh, “Vé đâu?”

Tiêu Tử Uyên bình tĩnh trả lời, “Vé gì?”

“Vé xem ca nhạc tối thứ bảy ấy! Vé của tớ đâu?”

“À, tớ tặng người khác rồi.” Tiêu Tử Uyên thản nhiên trả lời.

Lâm Thần có vẻ không tin nổi, ngẩn người hai giây bèn bắt đầu rít gào, “Đó là ngôi sao ca nhạc tớ thích nhất! Cậu không biết hả? ! Lại đi tặng cho người khác!”

Tiêu Tử Uyên có thèm để ý là mấy năm nay Lâm Thần điên cuồng yêu thích ngôi sao ca nhạc nào đấy đâu, mặt vô tội nhìn Lâm Thần, từ từ nhả hai chữ, “Không biết.”

“Hả!”

Đêm đó, trong phòng nam sinh nào đó thỉnh thoảng lại phát ra tiếng sói tru vô cùng thảm thiết, nguyên nhân không rõ, có người đoán có lẽ là đến đêm trăng tròn nên biến thân.

6 thoughts on “[NLMC, BĐTY] Chương 9: Gặp mạnh lại yếu

  1. hoho, mjh thay cac anh ho Tjeu hjnh nhu deu la daj than ca hay sao ay, truyen nay doc lam nho den Tjeu naj ah.Mot thoj tjm dap loan vj aj, khong bjet cap doj nay se phat trjen the nao nhung nu chjnh doc dao nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s