Thịt thần tiên – Chương I (1.1)

Ngày xuân dương khí sinh sôi, thích hợp cho việc bồi bổ. Dung Trần Tử – Tri quan Thanh Hư đạo quan là Lộc Tồn Tinh chuyển thế, ăn thịt người này có thể thay thế cả trăm năm tu hành.

Lộc Tồn tinh quân: là một trong bảy vị thần trông coi các ngôi sao trong chòm Bắc Đẩu, theo thần thoại TQ

Yêu quái thèm thuồng thịt thần tiên nhiều vô kể, nhưng thứ nhất là cái thứ thuốc đại bổ này đạo pháp tinh diệu, thứ hai là thân đồng tử của hắn chưa bị phá (ý bạn ấy vẫn là trai tân), đức hạnh chưa mảy may bị tổn hại, khó có sơ hở.

Lũ yêu quái rất phiền não, nhưng mà Dung Trần Tử lại càng phiền não. Hắn đấu pháp với một con Hà Bạng tinh đã ba ngày ba đêm rồi, con Hà Bạng tinh kia choàng một cái áo khoác đen từ đầu tới chân, không nhìn rõ dáng vẻ, đạo hạnh lại cũng thật không thấp. Cứ thế đánh cho tới cùng, đối phương không thua, hắn cũng chả thắng. Khi cả hai bên đã cùng chịu tổn thất, đột nhiên một con hắc hùng tinh (gấu đen thành tinh) lao ra từ bên đường nửa đường muốn nẫng tay trên.

Một Tri Quan tiếng tăm lừng lẫy và một Hà Bạng tinh hơn chín trăm năm đạo hạnh, mà đối mặt con hắc hùng tinh mới chỉ 300 năm đạo hạnh này lại ngẩn tò te.

Đúng là rồng mắc cạn bị tôm khinh, hai người vốn đã sức cùng lực kiệt, lại bị con hắc hùng tinh đánh cho tả tơi tan tác. Hà Bạng có ý muốn bỏ chạy, nhưng con hắc hùng tinh này đã thích thịt thần tiên của Tri Quan, lại cũng thèm nhỏ dãi nội đan của Hà Bạng, sao đồng ý thả cho được. Tình thế bức bách, bất đắc dĩ, một đạo một yêu lúc trước đánh nhau đến đầu rơi máu chảy giờ lại phải kết làm đồng minh.

Trận đánh này lại thêm một ngày một đêm nữa, thể lực Dung Trần Tử không chống đỡ nổi nữa, Hà Bạng tinh mắt thấy tu vi ngàn năm của mình sắp biến thành trò cười thiên cổ, nó bèn ngả người trên mặt đất, hiện ra nguyên hình – một con trai dài 4 thước.

Hắc hùng tinh mừng rỡ kinh ngạc, bèn cúi mình đi móc nội đan của nó. Dung Trần Tử thấy tình thế nguy cấp, vội cắn đầu lưỡi, vội vàng vẽ thối ma phù (bùa đẩy lui ma quỷ) nhằm tạm thời đẩy lui địch. Không ngờ mới vẽ được một nữa, đã nghe thấy con gấu kia gào rú như mổ lợn – tay gấu bị vỏ trai kẹp chặt rồi!

Dung Trần Tử đốt bùa trấn lại con tiểu yêu kia, một đạo một yêu bốn mắt nhìn nhau, Hà Bạng tinh thấy một lão đạo sĩ mặt mày xám ngoét, Dung Trần Tử thấy một con Hà Bạng mệt lả rã rời, bỗng nhiên lại sinh ra chút thương cảm giữa những kẻ đồng cảnh ngộ.

Dung Trần Tử dựa vào Hà Bạng ngồi xuống thở hổn hển: “Còn muốn đánh không?”

Hà Bạng nửa ngày sau mới trả lời một câu chẳng chút liên quan: “Khát”

Từ đó về sau, Thanh Hư Quan lại có thêm một con Hà Bạng tinh. Lúc đầu nó vẫn ngủ ở cái vại nước ngoài thiện đường, Dung Trần Tử không muốn toàn bộ Thanh Hư Quan đều phải uống nước tắm của nó, bất đắc dĩ đành phải đào cho nó một cái hồ nước. Nhưng phần lớn thời gian nó lại thích ngủ trên giường la hán (1) của Dung Trần Tử. Dung Trần Tử thơm, rất thơm, nó ngửi ngửi mà nước miếng sắp chảy thành sông.

Mà hầu hết những lần Dung Trần Tử tỉnh dậy, đều phát hiện ra một con Hà Bạng chảy nước miếng giàn giụa ngủ ngay cạnh mình. Thế cho nên đạo đồng phụ trách trải giường chiếu gần đây mỗi lần nhìn thấy vết tích để lại trên tấm trải giường trắng tinh như tuyết, luôn có vẻ mặt vi diệu …

15 tháng giêng, Thanh Hư Quan lập đàn cầu phúc, do Tri Quan Dung Trần Tử là pháp sư đảm nhiệm, thiên sư đạp canh giữa sân, chuông, khánh cùng vang, thiện nam thiện nữ tập trung quan sát, không khí vô cùng náo nhiệt.

Đạp canh: là một loại động tác đạo sĩ bái sao, mời gọi thần linh.

Hà Bạng tinh kia cũng nằm bò trên một góc hiên tắm nắng, vỏ nó màu xám đen, hòa thành một thể với ngói bụi, nên rất khó phân biệt. Dung Trần Tử cũng không để ý nhiều, tự tụng kinh niệm chú. Ánh tà dương chiếu muộn, anh đào từng chút từng chút nở ngập tán cây. Hà Bạng hé vỏ ra hít một hơi, ngửi thấy mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp đình.

Sau lễ, không tránh khỏi việc mọi người tìm Tri Quan xin bùa bình an, Dung Trần Tử bận đối đãi lịch sự, phải nán lại tới tận canh hai. Hà Bạng tinh ở trong phòng ngủ của hắn, uống trà của hắn, dở kinh thư của hắn, cuối cùng vì tự ti, nó xé hết tất cả những chữ trong kinh thư mà nó đọc không hiểu.

Dung Trần Tử đương nhiên là giận phừng phừng, hai bên lại đấu đá một hồi. Hà Bạng không biết mình đã xé nát bản viết tay của tổ sư gia nhà người ta, bất thình lình bị Dung Trần Tử dùng phất trần đánh một nhát lên lưng, gần như đánh nứt cả vỏ trai.

Con yêu quái hơn 900 năm này cuối cùng cùng bùng phát yêu tính, nó lớn tiếng mắng: “Đạo sĩ thối, lão tử rủa tiên nhân nhà ngươi (*)! Dám động đến vỏ trai của lão tử! Hôm nay lão tử muốn đại khai sát giới! Ta giết mình trước, rồi giết ngươi, cuối cùng giết sạch đồ tử đồ tôn của ngươi!”

(*) Thực ra trong nguyên tác là một câu chửi, giống những câu chửi khác là lôi họ hàng hang hốc ra mà chửi thôi :|

“…” Tay Dung Trần Tử vốn đang kết ấn lại dừng lại, sau một khắc hắn lắc lắc đầu, thở dài thật dài, sau lại cúi xuống bắt đầu nhặt các mảnh vụn giấy trên đất, nhặt được một lúc, hắn lắc đầu, lại thở dài thật dài.

Dán xong sách, vuốt phẳng lại rồi, Dung Trần Tử cuối cùng cũng nằm xuống ngủ. Con Hà Bạng kia lặng lẽ lân la tới gần hắn, mở ra hai mảnh vỏ trai, kẹp một cái thật mạnh lên cánh tay phải của hắn. Dung Trần Tử rùng mình ngồi dậy, tay phải đau đớn tột cùng, có thanh tâm quả dục thế nào chăng nữa giờ cũng giận đùng đùng.

Hắn ôm cánh tay cúi người xuống mà đi, chẳng còn chút hình tượng tiên phong đạo cốt nào nữa: “Lại còn dám cắn người, ngươi là nữ nhân sao? Là nữ nhân sao? !”

Ngày tiếp theo, Tiền lão gia của Tiền gia trang ở dưới núi đích thân tới mời, nói là nhị thiên kim Tiền gia bị tà bệnh. Dung Trần Tử nghe được lời thần tướng thầm thì báo mộng, biết sự tình không đơn giản, tay phải hắn lại bị thương, không thể vẽ bùa, đang định cự tuyệt.

Không ngờ được Tiền lão gia kia ra tay thật hào phóng, Dung Trần Tử cũng động lòng. Hắn lệnh cho đệ tử thu xếp đồ, chỉ tội cánh tay phải như treo cả ngàn cân, bất đắc dĩ đành phải lệnh đạo đồng tới cái hồ nước trong viện, moi Hà Bạng kia ra.

Hà Bạng không lên tiếng trả lời, đạo đồng moi nửa ngày cũng không thấy. Dung Trần Tử chẳng còn cách nào, đành phải ngồi xổm thương lượng với nó: “Đi lên giúp một việc, sau khi xong cho cô một miếng thịt.”

Trong hồ vẫn chả thấy động tĩnh gì, Dung Trần Tử hơi ngạc nhiên, dùng ngón trỏ quấy nước ao: “Không muốn hả?”

Khe đá bên thành hồ phun ra một chuỗi bong bóng, giọng Hà Bạng thật nặng nề: “Bảo đồ tử, đồ tôn của ngươi dời đá đi, lão tử bị kẹt trong này …”

Bệnh của Tiền tiểu thư không phải bệnh bình thường, chả trách Tiền lão gia không tiện nói rõ. Gần đây Tiền phủ mỗi khi đêm xuống đều có một nam nhân tiến vào giao cảm cùng tiểu thư, bọn nha đầu cũng không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy tiếng chân vô cùng khác lạ khiến người ta kinh hãi. Ngay cả lũ chó trông nhà cũng chỉ biết trốn trong góc nhà sủa khẽ.

Hai tháng gần đây, Tiền tiểu thư càng ngày càng héo hon gày mòn. Tiền lão gia không còn cách nào, vì biết Tri Quan Thanh Hư Quan là người thật sự có bản lĩnh, mới tới mời hắn.

Chuyện này là việc nhỏ, Dung Trần Tử dặn Tiền lão gia lấy một chiếc kim khâu dài, xỏ chỉ đỏ, tùy tiện làm thuật, dặn Tiền tiểu thư, ghim cái kim này vào góc áo nam nhân đó.

Cả nhà ngồi ở trong phòng đợi trời tối, Dung Trần Tử ngồi trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần, Tiền lão gia đặc biệt sai người chuẩn bị một bàn đồ ăn chay hiếu kính. Hà Bạng vẫn mặc áo choàng đen như cũ, mũ trùm đầu che khuất mặt mày. Nó không nói lời nào, không coi ai ra gì ngồi xuống cạnh Dung Trần Tử.

Dung Trần Tử cũng quen với thói ăn mặc này của nó rồi, thậm chí âm thầm hoài nghi là trên mặt nó có chỗ không thể để người khác nhìn thấy, nên cũng không để bụng.

Đến giờ tý, trên lầu truyền xuống động tĩnh, sợi chỉ đỏ kia dần dần tiến ra đại viện Tiền gia, Dung Trần Tử vừa dặn người Tiền gia đứng ra xa chút, vừa theo dõi hướng sợi chỉ hồng.

Hà Bạng đi theo sau hắn, sợi chỉ hồng kia càng chạy càng nhanh, mọi người cứ thế đuổi tới chái nhà phía đông, thấy một con rắn đen ướt đẫm trên xà nhà, trên đầu có mào đỏ, dài chừng ba thước, dày chừng một cánh tay nam nhân, một thân lấm chấm xanh. Dung Trần Tử sai người mang tới một cái cuốc, sai Hà Bạng cầm quốc, đứng trên ngọn giả sơn ở hậu hoa viên Tiền gia.

Hà Bạng cũng biết con rắn thích âm, trên người lại có nước, nó lớn như vậy không thể trốn trong vại nước, như vậy có khả năng nhất chính là nấp trong hồ ở hậu hoa viên. Nó vịn lên một thân cây bách lớn bên cạnh giả sơn, con rắn kia quả nhiên chạy về hướng này, người Tiền gia sợ tới mức hai chân như nhũn ra hết.

Hà Bạng vốn là yêu, cũng không sợ hãi. Nó thừa dịp con rắn sắp chuồn vào nước, một nhát cuốc đập 7 tấc. Sau đó nó liền cảm thấy có gì không đúng – máu chỉ có vài giọt long tong, thịt cũng mất màu tươi rồi, đây là một con rắn chết.

Đập rắn đập 7 tấc: cũng có người nói đập rắn đập 3 tấc, cách nói khác nhau nhưng điểm chung là đây đều là đập vào bộ phận chí mạng của con rắn; chỗ đốt thứ 3 của xương sống mà bị thương hoặc đứt thì rắn không thể ngẩng đầu cắn bạn được nữa, còn 7 tấc là nơi có tim, trúng đòn chí mạng nhất định sẽ chết ngay.( Theo bachkhoatrithuc)

 

Lòng nó kinh sợ, biết là có chuyện không hay. Không kịp quay đầu, nó cuốc ngược một nhát về phía sau, một nhát mạnh mẽ găm vào thân cây bách sau người. Nhựa cây đặc sệt tuôn chảy, bọc quanh nó y hệt hổ phách.

Trong lòng Hà Bạng cũng hiểu – thứ này đạo hạnh không dưới ngàn năm, 8 phần là vì tính bẫy Dung Trần Tử ăn thịt thần tiên mà tới. Mà Dung Trần Tử có thần tướng bảo vệ, há lại chẳng biết sự tình khó dễ? Nó gắng sức giãy dụa, vẫn không quên chửi ầm lên: “Dung Trần Tử, ngươi là cái đồ chết dẫm, lão tử rủa tiên nhân nhà ngươi !”

Dung Trần Tử đã được báo mộng, cũng không kinh sợ. Thấy nó vẫn còn tinh thần, hắn lập tức không chút hoang mang chỉ huy đạo đồng bài binh bố trận, bao vây cả tám hướng. Theo lời dặn của hắn, Tiền lão gia mang dầu trẩu tới, dội xung quanh cây bách. Lần này đừng nói là cây bách, dù là Hà Bạng cũng nhắng cả lên, nó không mắng nữa, đổi cái giọng điệu lấy lòng. “Dung Trần Tử đạo trưởng, Dung ca! Không không, Dung đại gia! Không thể đốt được đại gia à! !”

Giọng Dung Trần Tử trong trẻo lạnh lùng: “Phúc Sinh Vô Lượng thiên tôn, tay bần đạo bị thương.”

Hà Bạng bên kia đã khóc lóc nước mắt rơi lã chã: “Ta sai rồi, ta không nên uống trà của ngài, không nên xé kinh văn của ngài, lại càng không nên kẹp tay ngài, Dung đại gia, ngài đại nhân đại lượng, trăm ngàn lần cũng đừng đốt …”

Dung Trần Tử không nói cũng chả động đậy, Hà Bạng cắn răng một cái, chắp quyết dẫn nước trong hồ vào hốc cây. Nước tiến vào mạnh, thân cây bách không chịu được, cuối cùng ầm một tiếng tách vỡ ra. Nhánh cây bách không ngừng rung động, điên cuồng vồ lấy Hà Bạng, cành nhỏ như dao, muốn xuyên thấu thân thể nó. Thuật pháp của Hà Bạng là thuộc nước, kết nước thành băng, nó cũng không ngại hút căn tu của yêu cây.

Dần dần, chỗ thân cây bị Hà Bạng cuốc một nhát bắt đầu đổ máu. Cả nhà Tiền lão gia sớm đã trốn ra thật xa, Dung Trần Tử tay trái rút bảo kiếm lấp lánh ánh vàng sau lưng, quẳng một lá bùa vàng lên không trung, kiếm động theo bùa, đột nhiên đâm vào thân cây bách, đám chạc cây đang bao lấy Hà Bạng bỗng tản ra, một kiếm của Dung Trần Tử đâm vào thân cây, thân cây già run rẩy, rốt cuộc cũng phun Hà Bạng khỏi hốc cây.

Cả người Hà Bạng đầy nhựa cây trong suốt, giống như pho tượng ngồi trong khối băng. Dung Trần Tử vô thức tới đỡ, hắn vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong đám nhựa cây trong suốt kia, con Hà Bạng ấy khôi phục hình người, mũ trùm màu đen bị xốc lên, nó đang nhắm mắt. Nhựa cây trong suốt, Dung Trần Tử có thể nhìn thấy rõ lông mi nó dài thật dài, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng, cằm tinh tế, nó rõ ràng chính là một nữ tử!

(1) Giường La Hán: là giường như này:

Lâu không động tay edit, làm chậm hẳn 

10 thoughts on “Thịt thần tiên – Chương I (1.1)

  1. ss vất vả rồi. muội hôm trc mới gặm cv truyện ngắn này xong, h thấy ss làm mừng phát khóc….moahh…moahh…cố lên ss. ah mà ss hiết truyện thịt thần tiên dài chứ, bên kites kìa :)

  2. Hihi, đoán ngay là một em nữ yêu tinh nên mới bám Dung Trần Tử như vậy. Tks Mèo. Ss thích mí bộ huyền huyễn lắm. Đoán Mèo sinh năm 87 nên xưng hô cao hơn luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s