[KCT, HLR] Chương 47: Đời này của ta cũng đáng.

Trên thế giới này có một sự việc sẽ khiến người ta nghĩ tới 4 chữ để hình dung —-

Một đêm qua đi ….

Đừng đánh vào mặt a!

Tôi là đang nói đến 300 bàn tiệc vô cùng bá đạo kia a!

Tôi vốn còn giễu cợt Tần Chinh mắc chứng mù mặt, kết quả phát hiện mình cũng chẳng tốt hơn anh là bao, một lần nhìn 3000 khuôn mặt, chợt quay đầu, tôi một người cũng không nhớ nổi.

Tiệc cưới kết thúc đã là hơn 10 giờ, tôi tuy rằng trên danh nghĩa là mời rượu, nhưng trên thực tế là uống nước lọc, cái mỹ danh của hành động này là chủ nghĩa nhân đạo quan tâm tới phụ nữ có thai. Thứ Tần Chinh là rượu xái, pha cả nước lọc, kẻ liều mạng thật sự là đám phù rể Chu Duy Cẩn, giúp Tần Chinh ngăn cản đám ép rượu thiện chí lẫn không thiện chí nhào tới từ năm sông bốn bể, một Tần Chinh đứng dậy là ngàn vạn phù rể ngã xuống.

Thẩm Phong bạo rượu hơn cả tửu lượng của nó, người khác nhìn nó hào khí ngút trời đều ngại không ép nó uống nữa, chỉ có tôi biết nó nhìn thì có vẻ tỉnh táo nhưng thực ra thì đã bất tỉnh nhân sự rơi vào trạng thái cơ giới hóa, ai tới cũng không cự tuyệt. Cố Thiệu nhìn không ổn giúp nó ngăn lại một chút, kết quả là hai người cùng xỉu luôn rồi.

Sau khi khách khứa rời đi, tôi và Tần Chinh đứng ở giữa phòng, run rẩy nhìn bốn phía chung quanh, gần như là chẳng kiếm nổi một người còn sống nào mà vẫn đi thẳng, đứng thẳng được cả …

“Chúng ta … Nên trốn thôi … Vẫn nên trốn thôi …” Tôi kéo kéo tay áo anh nói.

Đôi mắt Tần Chinh đã nhuộm men say chuếnh choáng, nhưng vẫn rất tỉnh táo ra một quyết định khó khăn. “Đi thôi!”

Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo, chuồn ra, cần chuẩn bị tâm lý bị đám bạn đâm cho hai nhát.

Tần Chinh nắm chặt lấy tay tôi, tôi giao bản thân cho anh, anh giao đám Cố Thiệu cho mấy người phục vụ ở khách sạn.

“Để lái xe đưa chúng ta về đi.” Tôi nói với anh, “Anh uống say rồi.”

“Yên tâm, anh giả bộ thôi.” Mặt anh đỏ phừng phừng mà lại đi nói những lời này, thật khiến người ta không tin được a, “Anh không uống nhiều lắm.”

“Tuy là pha nước, nhưng vẫn uống vào không ít rượu a.”

Người say đều nói mình không say.

“Không phải pha nước.” Anh mở cửa xe, để tôi ngồi ở ghế phụ, đeo dây an toàn, sau đó nói, “Là nước pha rượu.”

Đây là vấn đề giữa 1:100 và 100:1 …

“À …” Tôi nói, “Anh thật dâm tiện …”

Anh ngồi vào ghế lái, sau khi đóng cửa lại liền vươn tay giữ lấy gáy tôi, đôi môi nóng rực phủ lên tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói khàn khàn, “Thích không?”

Hai má tôi nóng lên, líu ríu một tiếng: “Uhm …”

Quấn quýt một hồi, anh mới hít sâu buông ra, vững vàng đưa xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

Mười phút sau.

Cảnh sát giao thông: “Hà hơi!”

Tần Chinh bất đắc dĩ nói: “Tôi không say.”

Cảnh sát giao thông: “Anh đã uống rượu. Điều 91 luật an toàn giao thông Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa quy định: Sau khi uống rượu mà điều khiển xe cơ giới, tạm giữ giấy phép điều khiển xe cơ giới từ một tới ba tháng, phạt tiền từ 200 tới 500 nhân dân tệ, sau khi say rượu mà điều khiển xe cơ giới, bị cơ quan công an quản lý giao thông tạm giữ cho tới khi tỉnh rượu, tạm giam 15 ngày và tạm giữ giấy phép điều khiển xe cơ giới từ 3 tháng tới 6 tháng, phạt tiền từ 500 cho tới 2000 nhân dân tệ.”

Tôi nói: “Đồng chí cảnh sát giao thông, anh phải tin, anh ấy chỉ dùng nước hoa và nước xịt thơm miệng hương rượu xái thôi.”

Chú cảnh sát giao thông trừng mắt liếc tôi một cái, tỏ vẻ rõ ràng là: Coi ông đây là tên ngốc hả!

Tôi và Tần Chinh liếc nhau …

“Theo tôi về cục cảnh sát giao thông.” Thái độ anh cảnh sát cực kỳ nghiêm chỉnh, thật khiến người ta yên tâm mà lòng thì chua xót a …

Tôi gục vào vai Tần Chinh khóc hưng hức. Một ngày quá là nhiều bi kịch, quá là nhiều kỷ niệm, tôi không muốn qua đêm động phòng ở cục cảnh sát giao thông a …

Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu nói với cậu cảnh sát giao thông: “Đồng chí cảnh sát giao thông, cậu còn chưa kết hôn phải không.”

Cậu ta ngẩn người một lát, gật gật đầu nói: “Thì sao?”

Lòng tôi chua xót nói: “Cho nên cậu nhất định không hiểu được tâm trạng bây giờ của chúng tôi. Kết hôn, là chuyện cả đời, chuyện cả đời mới có một lần, cậu nhẫn tâm thấy đôi vợ chồng mới cưới chúng tôi phải lưu lại ám ảnh cả đời như thế sao?”

Cậu ta hừ một tiếng: “Có ám ảnh mới nhớ rõ, lần sau đừng điều khiển xe sau khi uống rượu!”

“Xe để cậu giữ, tiền để cậu phạt, còn người thì để chúng tôi đi nhé …”

“Không được, phải giữ lại cho tới khi tỉnh rượu.”

“Anh ấy vốn không say!”

“Việc này phải kiểm tra mới biết được.”

Cậu cảnh sát không biết linh động a!

Tôi ra chiêu sát thủ!

“Tối nay chúng tôi mở tiệc đãi khách ở Kim Đế, trong đó có đội trưởng Hoàng của các cậu.”

Cậu cảnh sát giao thông dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi tiếp tục nói: “Còn có đội trưởng Trương, đội trưởng Lâm … Thật ra, họ hình như cũng là uống rượu xong lại tự lái xe về nhà …”

Cậu cảnh sát sau ba giây mới phản ứng lại, nói: “Ba cô là Chu Dịch?”

Thật ra, tôi rất muốn hợp tác với cậu cảnh sát giao thông a, tôi là một công dân tốt, sống 25 năm chưa từng vượt đèn đỏ (bởi vì không thể lái xe), cũng chưa từng khạc nhổ bừa bãi, nhưng mà đời này chỉ một lần này thôi a … Đảng và nhân dân sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Ai lại nhẫn tâm nhìn một phụ nữ có thai kiêm cô dâu mới đã phải chịu giày vò cực kỳ vô nhân đạo, vào đêm động phòng hoa chúc lại phải ngồi xem các bác, các chú ở cục cảnh sát giao thông chơi đấu địa chủ chứ …

Cho nên tôi nói: “Ba tôi là Chu Dịch.”

Cậu cảnh sát giao thông vô cùng kính cẩn: “Chính là đồng chí Chu Dịch – đệ nhất đại thiện nhân của thành phố chúng ta, quyên tiền cứu tế thiên tai không kém ai bao giờ, lấy việc xây các tòa cao ốc thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thành phố ta làm nhiệm vụ đó ư?”

Chính là vị Chu Dịch lấy việc “đi đến đâu xây nhà đánh dấu đến đó” làm nhiệm vụ của mình đấy, không sai đâu …

“Thật ra chúng tôi cũng rất thông tình đạt lý.” Cậu cảnh sát giao thông nói, “Nhưng mà uống rượu vào lái xe quá nguy hiểm, với người với mình đều nguy hiểm, việc này cũng là suy nghĩ cho sự an toàn của các vị.”

Tôi gật mạnh.

“Cho nên…” Cậu cảnh sát nghĩ nghĩ, “Như thế này đi …”

Cám ơn trời, cám ơn đất, cảm ơn Đảng và chính phủ, không có cách mạng thì không có cuộc sống mới này …

Cảnh sát giao thông lái xe đưa chúng tôi về nhà a …

Đây là tiểu phẩm của chương trình cuối năm nào ấy nhỉ, chị đây sao lại cảm thấy quen thế nhỉ …

Tôi rơm rớm nước mắt: “Cậu là đồng chí tốt, nhất định sẽ tìm được một cô vợ hiền thảo.”

Cậu cảnh sát ngượng ngùng cười hì hì.

Tần Chinh đã rơi vào trạng thái câm nín được một thời gian dài rồi, đời này của anh, có lẽ rất hiếm khi trải qua những việc như vậy, tôi có thể cam đoan với anh, từ nay về sau, sẽ không ít được đâu.

Đến ngã tư đường, Tần Chinh chợt mở miệng nói: “Rẽ trái, cảm ơn.”

Tôi ngẩn người một lát, nhìn ra ngoài, lại quay đầu hỏi Tần Chinh: “Anh say rồi phải không? Đây không phải hướng về nhà?”

Anh ra hiệu chớ có lên tiếng, rồi cười cười một cách thần bí.

Tôi dựa vào IQ 125 nhân hai của mình nhanh chóng nghĩ một cái, mắt nhất thời sáng lên.

Nhà mới … Nhà mới … Nhà mới …

Chả trách anh muốn tự mình lái xe, hóa ra là muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ, kết quả lại bị cậu cảnh sát giao thông chặn lại.

Nhưng mà xe lại dừng ở trước cửa cao ốc công ty.

Tôi và Tần Chinh thể hiện sự biết ơn tự đáy lòng với đồng chí cảnh sát giao thông, đồng chí cảnh sát tỏ vẻ, phục vụ nhân dân là niềm vinh dự của cậu ấy.

Tuy là tôi vẫn cảm thấy nguyên nhân căn bản là do ba tôi là Chu Dịch – có điều tôi đề nghị mọi người nên quên đi chút xíu nhân tố thiếu hài hòa ấy, tin tưởng vững chắc xã hội là hài hòa, Đảng của tôi xưa nay vẫn là đại diện cho lợi ích căn bản nhất của quảng đại quần chúng nhân dân.

Lòng tràn đầy cảm kích, tôi chào tạm biệt đồng chí cảnh sát giao thông, quay đầu hỏi Tần Chinh: “Anh dẫn em về công ty làm gì?”

Anh cười nhạt không nói, vào thang máy ấn tầng 30.

Tôi nói: “Công ty chúng ta ở tầng 20.”

Anh nói: “Nhưng nhà ở tầng 30.”

Tôi nói: “Thế à … Hả?” Chớp mắt, “Sao anh không nói sớm?”

Nhà và công ty, chỉ cách có 10 tầng … Thật ra anh chỉ để tiện cho mình đi làm, tan ca chứ gì!

“Như vậy em muốn gặp anh cũng rất tiện.” Tần Chinh phản bác lại suy đoán trong lòng tôi.

Cái gọi là, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, uổng công tôi thông minh cả đời, lại hồ đồ phút chốc, tất cả các tòa nhà trong thành phố đều lượn quanh một vòng, đoán nhà mới có khả năng ở nơi nào, lại bỏ sót mất tòa nhà này!

Cạch một tiếng, cửa mở.

Tôi cứ thế vào, anh cứ thế bật đèn, tận đến khi tất cả các bóng đèn trong phòng chẳng muốn đơn côi đều sáng hết lên rồi, sáng rực căn nhà rộng trên dưới 300 mét vuông.

“Ây da, thật dung tục.” Tôi lau lau khóe mắt nói, “Treo ảnh kết hôn làm cái gì, thật chẳng có gu thưởng thức. Vốn đã béo, còn bị anh phóng to ra, cảm giác thật là vô biên vô hạn …”

Tôi nhìn bức ảnh bị phóng to trên tường phòng ngủ kia, không khỏi đau xót trong lòng.

Tần Chinh ôm lấy tôi từ phía sau, không chịu để bị lơ là cắn cắn vai tôi, bỏ qua mấy lời than vãn của tôi, khàn khàn gọi một tiếng: “Tiểu Kỳ…”

“Hả?” Cảm giác ẩm ướt, ấm nóng lướt qua lướt lại sau gáy, vừa tê vừa ngứa.

Tần Chinh: “Vợ à …”

Tôi: “Uhm …”

Tôi giữ lại cái tay xấu tính của anh, nói: “Có muốn kéo rèm cửa sổ lên không?”

Nguyên một mặt của tầng 30 là cửa sổ sát đất, ánh đèn neon, cảnh sông lấp lánh, tôi nhìn thấy mà — áp lực rất lớn …
.
“Không có người nhìn thấy được đâu.” Anh lạnh nhạt bác bỏ.

“Khỉ thật!” Tôi nghiến răng mắng một câu, “Nhìn nhầm anh rồi, không ngờ anh lại là người dâm tiện như vậy!”

Anh cắn phéc mơ tuya sau lưng tôi, kéo xoẹt một cái là tới cùng.

Tôi hơi run, kiên quyết muốn kéo rèm cửa sổ. Anh giữ chặt tôi, kiên quyết không thả người …

Tôi không kiên quyết bằng anh …

Đối với chuyện xảy ra sau đó, tôi cũng muốn nói bốn chữ — Một đêm qua đi ….

Khốn kiếp! Đứa nào đánh mặt chị đứng ngay ra đây cho chị!

Đợi … Đợi chị hồi phục tinh thần, sức khỏe rồi chị đánh chết mày …

Hồng hộc, hồng hộc …

Hồng hộc, hồng hộc …

Một đêm hồng hộc hồng hộc như này khiến tôi sức cùng lực kiệt …

Tận đến chiều hôm sau, tôi vẫn đang nằm trên giường không dậy nổi, cho dù ánh mặt trời lúc 8-9 giờ sáng khiến cho tinh thần tôi hưng phấn, nhưng thân thể vẫn đang kêu gào mệt a, mệt a, đành phải đạp cho Tần Chinh một cái, nói: “Đi kéo rèm cửa đi.”

Anh lần mò đầu giường, tìm được điều khiển, ấn ấn một cái, sau đó quay về tiếp tục ôm tôi.

Tôi tinh ý phát hiện ra tâm trạng anh hơi sa sút, vì thế chọc chọc lưng anh, hỏi: “Anh sao vậy?”

Anh nói: “Không có gì.”

Tôi nói: “Vừa mới kiến quốc thôi, sao anh lại mang cái dáng vẻ hối hận rồi thế?”

“Không phải ” Anh kéo kéo tôi một chút, nói, “Em ngủ tiếp đi, anh đi gọi điện thoại.”

Kết quả …

Hóa ra là chuyện công ty …

Làm sao mà chịu nổi a! Quân vương vẫn còn muốn lâm triều! Sức quyến rũ của bà đây vẫn chưa đủ a!

Tần Chinh nói xong cúp điện thoại, lưng dựa vào đầu giường, vô thức nghịch điện thoại, vẻ mặt như vẫn đang suy nghĩ. Tôi ngẩng đầu thưởng thức sắc đẹp, vừa tỉnh lại đã có thể nhìn thấy mỹ nam tinh anh thân trên ở trần, ngập tràn xuân sắc, khuôn mặt nghiêm túc bàn việc công, thật sự là quá tốt đẹp a …

Tôi chọc chọc anh, nói: “Anh rốt cuộc là đang sầu muộn gì thế? Chẳng nhẽ phụ nữ có chứng sợ hãi trước kết hôn, đàn ông lại có chứng sầu muộn sau khi kết hôn ư?”

Anh cúi đầu nhìn tôi, xoa xoa đầu, không nén nổi cong khóe môi, nói: “Anh đang nghĩ một việc.”

“Ừ?” Tôi tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

Anh vuốt ve má tôi, chầm chậm nói: “Còn phải cố gắng bao lâu, mới có thể khiến em nói ‘Chồng tôi là Tần Chinh’, mà không phải nói ‘Ba tôi là Chu Dịch’.”

Trong lòng tôi như có vạn con thảo nê mã (1) đang gào thét!

Chinh gia! Anh quá chí khí, quá lý tưởng!

Tôi lau khóe mắt nói: “Về sau con ta cũng có thể nói ‘Ba tao là Tần Chinh’, đời này của ta (2)  cũng đáng …”

Cho nên …

Đây coi là kết thúc rồi ư?

Vớ vẩn!

Chị còn phải sinh con, con còn sinh cháu, con con cháu cháu nhiều không kể!

Muốn kết thúc?

Trừ khi tác giả xuyên không!

——————————————————————————————————————————————————————

(1) Thảo nê mã: cách đọc giống với một câu chửi bậy (câu chửi thông dụng nhất có 3 âm tiết ấy, chính nó đấy >.<) – là một loài động vật hư cấu trong thập đại thần thú do netizen TQ sáng tạo ra, được lưu truyền rộng rãi trong các chat room, forum trực tuyến;  từ này được chế ra nhằm tránh bị hệ thống thẩm tra internet của TQ loại bỏ.
Cũng giống ở các 4r của mình, nếu một post có chứa từ tục tĩu thì sẽ bị biến thành *** hoặc bị xóa thẳng tay.
Tạo hình của con này là dê đà hoặc lạc mã (lai giữa lạc đà với dê hoặc ngựa), google hình ảnh thì được em này:

Tiện đây cũng phải nói luôn, tất cả những chỗ “khốn kiếp” hay “khỉ thật” trong truyện đều là tớ dùng thay cho cái từ chửi tục phổ biến nhất nhé. =.=

(2) Ở đây là “Sái gia” – đây là cách người đàn ông tự xưng, thường thấy trong văn Bạch Thoại thời kỳ đầu – Theo Lạc Việt.

Trình độ tả H đã lên tới bậc thượng thừa, chỉ bằng 4 chữ “hồng hộc” =))

Hết chính văn rồi nhé, còn 3 phiên ngoại nữa thôi, cùng chờ đón cục cưng lên sàn nào 

Muốn hoàn trong tuần này mà không biết có kịp không 

14 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 47: Đời này của ta cũng đáng.

    • Hiện tại thì chưa, dạo này mình ít đọc truyện, cũng chưa có bộ nào ưng ý, điều kiện bây giờ cũng không thuận lợi, nhưng nếu có truyện ngắn nào dễ thương như Trần tiên sinh và Trình phu nhân thì chắc lại đào tiếp ^^

  1. đọc truyện này không dám giục editor nhanh lần nào cả, vì háo hức xem nhưng lại sợ hết, h thì hết thật rùi, chả nhẽ lại để dành mấy phiên ngoại kia không đọc nhỉ? ai tư vấn cho mềnh cái :P

  2. Chết với tác giả thôi
    Câu chữ, tình huống thiên biến vạn hoá khôn lường. Tả H quá đẳng cấp luôn rồi. Không Cần dùng nhiều từ hoa mỹ gì hết. Chỉ Cần Hồng hộc là đủ hiểu cấp độ luôn=)))
    Huhu chỉ còn ba chương thôi sao. Sẽ nhớ Tiểu Kỳ chết mất:((

  3. Bạn Tần ghen tị với ba vợ đáng yêu nhỉ, giọng rất ủy khuất nhé.
    Còn phiên ngoại về cục cưng nữa à chắc là lại phúc hắc giống bạn Tần nhỉ.
    Thanks bạn mèo, sắp hoàn rồi.

    • Mình nghĩ đây ko phải ghen tị mà là bạn ý có chí tiến thủ thôi. Một người chồng luôn mong mình là chỗ dựa vững chắc nhất cho vợ, chứ ko muốn mỗi khi có chuyện gì xảy ra lại phải nhờ đến tên ba vợ mới thoát nạn được – đấy mới là đàn ông đích thực 8->

  4. aaaaaaaaaa trên đời có nước hoa hương rượu xái hay sao =)))))))))))) Không còn gì để nói với Đại Kỳ.
    Cảm ơn bạn nhiều nha <3

  5. Khong ngo co nang that mom mep a, luc gap nan deu co the ung bien duoc. De y se thay nang khong bao gio xu dung tieng tam cua cha minh de giai quyet van de, nhung nang biet nhung nguoi co quan he voi cha minh de loi dung nhu vien truong benh vien, cac doi truong so canh sat…chi phai anh canh sat giao thong nay qua thong minh nen doan ra than phan nang. Cong nhan TC lay nang cung chiu ap luc khong it nha. Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s