[KCT, HLR] Chương 45: Tổng động viên cực phẩm.

Nghe nói, thời cổ con gái xuất giá đều phải khóc, khóc càng to càng tốt.

Mẹ chọc gáy tôi nói: “Mày gào hai tiếng đi.”

Tôi cắn một miếng bánh, ngẩng đầu: “Hu hu hu hu …”

Tôi thật là khóc không nổi a, cười đến đờ cả mặt rồi.

Trong vở kịch “Hồng đăng ký” có hát, chú họ nhà tôi đếm không xiết, không có chuyện lớn không đến nhà. Bây giờ tôi cuối cùng cũng cảm nhận được những lời này. Vốn còn cảm thấy nhà của tôi rất trống trải, bỗng dưng lại xông ra một đống người tự xưng là cô ba, cậu bảy, ông này ông nọ của tôi, anh họ, chị họ, em họ đứng xếp hàng là đủ mở một lớp luôn, nhìn dáng vẻ thân thiết của ba mẹ tôi khi nói chuyện với họ cũng không giống cách đối xử với mấy người qua đường vốn chỉ để kiếm hời.

Mấy cô gái trang điểm, mặc áo cưới giúp tôi mới đầu bị đoàn đoàn người này dọa cho, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái bình thường, thể hiện tốt phong thái chuyên nghiệp. Tôi tiếp mấy vị thuộc hàng trưởng bối như cậu bảy, ông ba, mời trà lắng nghe họ dạy bảo và chúc phúc, lúc về phòng bụng lại xướng “Không thành kế”, chịu không nổi phải vừa ăn bánh vừa để cho các cô ấy trang điểm lại.

Hồng bạch nhị sự nói đúng ra, đều là đương sự chịu khổ, để mặt mũi cho người ngoài. Lễ cưới này thuần túy là cho ba mẹ tôi chút thể diện, báo đáp công ơn dưỡng dục của họ. Buổi sáng đợi Tần Chinh tới đón tôi, sau đó tới giáo đường hoàn thành nghi thức theo kiểu phương Tây, nói một câu tôi đồng ý, sau đó tới nhà Tần Chinh, chào hỏi trưởng bối bên nhà, tiếp theo nữa là chiều 4-5 giờ tới khách sạn tiếp khách, 300 bàn, bao trọn cả 3 tầng, tiệc cưới là tầm 7h30 tối bắt đầu, sau khi đọc diễn văn, khách khứa khởi động, chúng tôi …. còn 300 bàn  …  phải mời rượu từng bàn một …

Hồng bạch nhị sự: tang và hỷ

Tôi cào bàn, bỗng nhiên kích động muốn gào khóc.

Bên ngoài có người kêu: “Chú rể đến rồi!” Một đám khách mời, phù dâu ùn ùn chen lấn tới cạnh cửa sổ để xem.

Thẩm Phong cũng vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tôi cũng tha thiết chờ mong dán tới bên nhìn lén, vừa thấy, tôi liền nổi giận.

“Vệ Dực là phù rể thì thôi, sao mà cả Chu Duy Cẩn và Cố Thiệu đều qua bên anh ấy, hai người này là người bên mình mà!”

Nhưng mà không thể không nói … bốn người đàn ông này cùng đứng một chỗ, lực sát thương quá khủng khiếp.

Kiểu BOSS nghiêm nghị lạnh lùng – Tần Chinh, kiểu quân sư đa mưu túc trí – Cố Thiệu, mẫu nhân vật phản diện quân tử nhún nhường – Vệ Dực, còn có mặt trời nhỏ buổi sáng lúc 8-9 giờ nhà chúng tôi kia – Chu Duy Cẩn …

Phù dâu đồng thanh hét chói tai.

Xem ra đối phương định dùng mỹ nam kế.

Thẩm Phong nói: “Hứ! Lũ đàn ông xấu, vật họp theo loài!”

Tôi đánh giá nó từ trên xuống dưới, nhịn không nổi che miệng cười trộm.

Nó trừng mắt liếc tôi một cái. “Mày cười cái gì?”

Tôi vịn tường mảnh mai yếu ớt nói: “Tao là công chúa bị nhốt trên tháp cao, chờ hoàng tử của tao trèo đèo lội suối vượt mọi chông gai tới cứu, còn mày …” Tôi chỉ chỉ nó, lắc lắc đầu, “Chính là mụ phù thủy.”

“Mày có tin là tao ăn thịt mày luôn không!” Thẩm Phong nhe răng trợn mắt, lộ ra bộ mặt hung ác.

Tiếng ồn ào bên ngoài lớn dần, đám phù dâu lại ùn ùn đổ ra phía cửa, tôi đẩy Thẩm Phong nói: “Sao mày không đi?”

Thẩm Phong hừ một tiếng: “Mày thì biết cái gì? Trước cứ để đám tiểu yêu kia xem xét tình hình đối phương thế nào đã.”

Không sai không sai, mấy cô ấy là bụi rào có gai của tôi.

Tôi lại muốn biết ba con người tài năng xuất chúng ngoài kia – Tần Chinh, Cố Thiệu, Vệ Dực rốt cuộc có thủ đoạn gì, còn Chu Duy Cẩn là kẻ đi ngang qua, tập hợp cho thành F4 thôi, tính năng không cần để ý.

Tôi và Thẩm Phong nghe trộm sau cửa.

Tiếng đám phù dâu thật là chói tai, tôi nghe mà da đầu run lên. Tần Chinh ho nhẹ một tiếng, các cô bỗng dưng yên lặng 3 giây.
Có lẽ là bị anh dọa rồi. Cố Thiệu dịu dàng, hiền hậu cười nhẹ một tiếng làm dịu bầu không khí nói: “Thật ra đây cũng không coi là làm khó. Tần Chinh, đây là một cơ hội tốt cho cậu thể hiện tình yêu trước Tiểu Kỳ. Đừng bỏ lỡ.”

Bắt Tần Chinh phải làm chuyện trái với bản tính của anh ở trước mặt nhiều người như vậy, thật là làm khó cho anh … Nhưng mà rốt cuộc là muốn anh làm việc gì?

Tôi và Thẩm Phong dán tai lên vách cửa, nghe được một cô phù dâu nói: “Phải, phải, anh nếu thật sự thích cô dâu thì nên vì tình yêu mà hiến thân đi!” Cái gì! Muốn anh hiến thân? Hiến thân thế nào! Tôi hoảng sợ, càng dán chặt lên cửa.

“Hát một bài không phải quá đáng chứ?”

Tôi thở phào một hơi, hóa ra là hiến giọng …

Hát đương nhiên không quá đáng, quan trọng phải xem là hát bài gì …

Cố Thiệu bỗng dưng chuyển mũi dùi, nói: “Đúng, hay là hát bài Tiểu Kỳ thích nhất là được rồi.” Sau đó lên giọng hỏi: “Tiểu Kỳ, em thích bài nào nhất?”

Chu Duy Cẩn cười ha ha ha ba tiếng, nói: “Đại Kỳ thích nhất là ‘Mua bán tình yêu’.”

Quay lại chương 1 nghe bài Mua bán tình yêu nhé ;)

Tần Chinh, vợ đây thật xin lỗi anh a …

Tập thể phù rể quay súng lại bắn quân mình, họ quả nhiên chả có bụng dạ tốt đẹp gì …

Thẩm Phong xoa xoa cằm nói: “Nếu cậu ta thật dám hát, tao sẽ thả cho mày đi với cậu ta.”

Tôi không cần nhìn cũng có thể tưởng tưởng là gân xanh bên thái dương Tần Chinh giật dữ dội, có day như thế nào cũng không làm đám xoắn xuýt đó yên lại được.

Trong tiếng cười vang, Vệ Dực nói một câu: “Để tiết kiệm thời gian, hay là có mấy cửa tất cả các cậu nói hết ra đi, để Tần Chinh làm một thể luôn.”

Bên này tư tưởng còn chưa thống nhất, nội bộ lại có mâu thuẫn, tranh nhau nói: “Hít đất! Với đàn ông mà nói hít đất rất quan trọng! Hay là vừa hít đất vừa hát đi?”

Cái ý tưởng ôi như này mà cũng có người hưởng ứng sao …

Không phải chồng các cô các cô không biết xót a!

“Mở cửa biếu tiền, năm con chín! (99.999)” Lời này thế nhưng mà nghiêm túc đấy.

Tôi nói với Thẩm Phong: “Tiền của Tần Chinh là tiền của tao, năm con chín này còn không phải là từ túi tao à. Thịt đau a!”

Thẩm Phong nói: “Nếu vậy, cậu ta lại chả xi nhê gì.” Nó mở cửa, nói vọng ra bên ngoài qua khe cửa, cứ thế nói: “Vẫn nên hát thôi! Còn phải chuyển nhạc cụ tới hiện trường nữa!”

“Gì?” Tôi muốn đẩy nó ra tự mình xem xem, lại bị nó túm được, nói, “Đừng để mấy tên kia nhìn thấy mày.”

Tôi chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt cười đến tít cả lại của Cố Thiệu.

Thẩm Phong nói: “Tần Chinh và Chu Duy Cẩn đi chuyển đạo cụ, tao ra ngoài xem hiện trường giúp mày … Cái này quay phim lại làm bảo bối a …”

Nói xong, nó cứ như vậy bỏ rơi tôi, khóa tôi lại một mình trong phòng.

Tiếng cười đùa bên ngoài không dứt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Cố Thiệu và Vệ Dực, thỉnh thoảng một hai câu lại pha trò cho đám con gái kia cười liên tục, có lẽ là phớ lớ chả thấy bến bờ rồi.

Tôi còn đang chờ lần đầu được nghe Tần Chinh hiến giọng, kết quả đợi 2 phút rồi, cuối cùng mới nghe thấy giọng Tần Chinh.
“Tiểu Kỳ”

Tiếng này cũng là truyền từ sau lưng tôi lại, khiến tôi sợ tới rùng mình, quay phắt đầu lại, nhìn thấy Tần Chinh đứng sau lưng tôi, cúi mình nhìn tôi, trong mắt đen láy chứa ý cười nhàn nhạt.

“Anh …” Tôi nhìn nhìn anh, lại nhìn nhìn cửa, sau lại ngẩng đầu nhìn anh, “Anh vào bằng cách nào?”

Tần Chinh chỉ chỉ cửa số nói: “Vào qua cửa sổ.”

Tôi hít một hơi lạnh, không nén nổi nói: “Tần Chinh, em nhìn lầm anh rồi, không nghĩ ra anh là người như vậy, anh thế mà lại trèo cửa sổ!” Tôi nhìn trái nhìn phải, “Không phải Chu Duy Cẩn ở cùng anh sao? Người đâu người đâu rồi? Anh đánh nó ngất rồi hả?”

Chu Duy Cẩn giống như thú bị triệu hồi gần như là thò đầu ra khỏi cửa sổ ngay sau đó, trừng mắt nhìn về phía tôi nói: “lèo nhèo vớ vẩn gì đấy, còn không nhanh lên chút!”

Tôi ngây ngẩn cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần, Tần Chinh kéo tay tôi tới cạnh cửa sổ, tôi ngây ngốc hỏi: “Anh làm gì vậy? Hát thế nào mà ra được?”

Tần Chinh nhấp môi dưới, gợi chút ý cười dìu dịu, nói: “Bỏ trốn.”

Chu Duy Cẩn ở dưới giữ thang mất kiên nhẫn nói: “Nhanh, nhanh lên! Bên kia Cố Thiệu sắp không chống đỡ được rồi!”

Tần Chinh thật cẩn thận đỡ tôi xuống thang, tôi lắc đầu thở dài nói: “Tần Chinh, anh chơi xỏ! Công chúa bị nhốt trên tháp cao cũng chẳng có thang ! Anh chẳng phải vượt mọi chông gai, giết rồng và mụ phù thủy, làm sao có thể lấy được công chúa xinh đẹp chứ!”

Tần Chinh dẫn tôi lên xe, mới nói: “Công chúa, điều binh khiển tướng, vây Ngụy cứu Triệu, giương đông kích tây, chúng ta là người Trung Quốc, phải biết dùng binh pháp Tôn Tử.”

Tôi vỗ tay khen ngợi: “Chí phải chí phải! Đá chọi đá đấy là chuyện ngu xuẩn chỉ có nước tư bản mới làm, thắng lợi bằng mưu trí mới là cao tay ! Đây mới thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội của chúng ta!”

Tần Chinh nhếch khóe miệng, nhấn ga một cái, cười nói: “Cho nên, chúng ta đi giáo đường trước đi.”

Tôi ủ rũ nói: “Phong Phong sẽ bóp chết em …”

“Bọn Vệ Dực sẽ đưa cô ấy tới giáo đường, đi sau là tới.”

“Nó sẽ bóp chết Vệ Dực.”

“Ờm” Tần Chinh chẳng mảy may nói, “Vậy thì chịu chết đi.”

Qủa nhiên là đàn ông không xấu phụ nữ không yêu à … Tôi yêu nhất là cái khí chất coi mạng người như cỏ rác này của anh! Hai vợ chồng nhà chúng tôi xưa nay tàn khốc vô tình, mang thứ khí thế dũng mãnh kiểu đi đến đâu là khiến người khác chết đến đó!

Nhưng mà tôi vẫn đang canh cánh trong lòng.

Tôi nói: “Anh ngay cả hát một bài cho em cũng không muốn, em cứ như thế theo anh có phải quá mất giá hay không?”

Tần Chinh nói: “Anh sẵn lòng.”

“Hả?” Tôi nhíu mi nhìn anh.

“Bây giờ hát.”

Tôi nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Anh nhấp môi dưới nói: “Anh chọn bài.”

Tôi gật đầu cái rụp.

Tôi trước kia vẫn cảm thấy, người như Tần Chinh cả đời chắc cũng chỉ biết hát mỗi bài “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc”, nếu nói như vậy, anh lại còn yêu nước, yêu Đảng, yêu dân hơn cả tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy, người chỉ biết hát mỗi “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc”, chắc là không thể có giọng hát khỏe như vậy chứ.

Nghĩa dũng quân tiến hành khúc: quốc ca của Trung Quốc.

Một chiếc xe thể thao mui trần đơn độc lướt trên con đường nhỏ vùng ngoại thành vắng bóng người, gió mùa thu trong lành mát mẻ lướt nhẹ qua mặt, sau đó rớt lại phía sau xe chúng tôi.

Tôi sờ soạng xung quanh, Tần Chinh cầm tay tôi hỏi: “Làm gì đó?”

Tôi nói: “Ghi lại làm kỷ niệm, cài làm nhạc chuông.”

Anh nói: “Nếu em thích, về sau anh sẽ hát cho em nghe.”

“Ngay lập tức?”

“Uhm, ngay lập tức.”

Tôi cảm thấy thỏa mãn gật gật đầu nói: “Thật ra, thân thể của anh là của em, giọng nói cũng là của em, em bảo anh hát anh nên hát ngay mới đúng.”

Tần Chinh cười cười, nói: “Vợ nói phải.”

Trong lúc hoàn thiện máy rút tiền, lại kết hợp hoàn hảo thêm máy tính và máy ghi âm, một cái máy chiến đấu Tần Chinh mới toanh ra đời! Từ nay về sau, nữ sĩ Chu Tiểu Kỳ quang vinh trở thành chủ máy, sống một cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày chỉ có ăn cơm, ngủ nghỉ, ngồi máy bay …

Tần Chinh liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của tôi, nói: “Thật ngốc.”

“Không ngốc mà có thể đi theo anh à!”

Cứ thế đi với anh cả đường, cả đường hát.

Chúng tôi thành công thoát khỏi vòng vây truy đuổi chặn đường của đại địch, sau khi tới lễ đường được 10 phút, Cố Thiệu lái xe chở Thẩm Phong, Vệ Dực, Chu Duy Cẩn tới.

Vệ Dực dẫn đầu mở cửa xuống xe, hai ngày trước còn chẳng thể đi đứng nhanh nhẹn được trong nháy mắt đã được nâng cấp, mở cửa liền chạy thẳng về hướng chúng tôi, Thẩm Phong bước ra từ ghế phụ, nâng váy đằng đằng sát khí đuổi theo, miệng thét một tiếng lớn, khiến tôi và Vệ Dực trong nháy mắt tưởng Sparta.

Nó nói: “Bước chân rộng như thế, chạy nhanh như thế làm gì, không sợ đụng đến trứng à!”

Trứng là nguyên văn nhá, còn tiếng Việt dân dã gọi là bi, cà …. các kiểu. Ôi, xấu hổ :”>

Vẻ mặt Vệ Dực bối rối, dùng thái độ cực kỳ quyết đoán di dời lửa chiến sang người tôi, mình thì trốn đằng sau Tần Chinh.

Thẩm Phong quả nhiên vừa nhìn thấy tôi đã bỏ qua tấm bia họ Vệ.

“Chu Tiểu Kỳ mày được lắm!” Thẩm Phong nghiến răng nghiến lợi, “Tao còn nhiều chiêu như vậy còn chưa xuất, mày đã ôm của chạy rồi! Để lại mình tao với đám phù rể a!”

Ôm của chạy trốn, coi Tần Chinh là người có của a.

Tôi nhìn Tần Chinh bị đám phù rể vây quanh, lại quay đầu cười với Thẩm Phong. “Cưng à, mày cũng kết hôn đi! Tao sẽ mang thang tới cho mày!”

Thẩm Phong ngẩn người một lát, lập tức hừ một tiếng rất thiếu tự nhiên.

Lần cuối, lúc cha già ngậm ngùi khôn xiết trao tôi vào tay Tần Chinh, tôi cảm thấy chúng tôi đã đi một đoạn đường dài đằng đẵng như 2 vạn 5 ngàn dặm vậy.

Sau đó bỗng dưng quay đầu lại, chúng tôi đều quẫn. (囧)

Cố Thiệu không biết tự lúc nào đã thay quần áo mục sư, tôi nhìn trái nhìn phải nói: “Anh … Đánh ngất mục sư rồi hả?”

Cố Thiệu lắc đầu nói: “Tiểu Kỳ, tư tưởng em thật đồi trụy, thật bạo lực, sau này phải sửa nghe chưa, không thể làm nhàn thê lang mẫu.”

Nhàn thê lang mẫu: chế lại từ câu “hiền thê lương mẫu”, ý là vợ lười mẹ dữ.

Tôi nhịn, cũng quen rồi …

Đây là loại người nào a …. So với bọn họ, tôi và Tần Chinh đều là người cực kỳ bình thường!

“Anh đây là làm gì vậy …” Khóe mắt tôi giật giật nhìn anh.

Cố Thiệu nói: “Không phải lúc nhỏ em muốn anh làm mục sư cho em, giúp em chủ trì hôn lễ sao?”

Tôi ngẩn người.

“Trước kia là diễn tập thiếu chú rể, hôm nay mới là nghi lễ chính thức.” Cố Thiệu nháy mắt, cười ý tứ sâu xa, giống như vô số lần tưởng tượng của tôi trước kia, một giọng nói dịu dàng hiền hậu mang theo hơi thở cấm dục thoang thoảng vờn quanh bên tai.

“Tần Chinh, anh có đồng ý lấy cô Chu Tiểu Kỳ làm vợ, dựa theo lời dạy của “Kinh thánh” ở bên cô ấy, cùng cô ấy hòa thành một thể trước mặt Chúa, yêu cô ấy, dỗ dành cô ấy, tôn trọng, bảo vệ cô ấy, như yêu chính bản thân mình vậy. Dù cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng, chung thủy với cô ấy, cho tới lúc cái chết chia lìa.”

Đi một đoạn đường dài như vậy, cuối cùng cũng tới được đây, nghe đôi bên nói một câu —

“Tôi đồng ý.”

Lúc trao nhẫn, tôi cúi đầu cười ha ha, Tần Chinh lén nhéo một cái trong lòng bàn tay tôi.

Chiếc nhẫn kia anh cố ý mang đi sửa lại một chút, để vừa với ngón tay tôi.

Tôi nói, tôi sinh con xong gầy lại thì làm sao?

Anh nói, vậy thì sửa nhỏ lại.

Tôi nói, nhẫn không phải nên kiên trinh không đổi, trước sau như một giống tình yêu sao?

Anh nói, cũng nên co được giãn được, chứa được em dù béo hay gầy.

Xong rồi …

Chu Duy Cẩn cũng thế, anh cũng vậy, ở cùng Cố Thiệu một thời gian, thì không trắng nổi nữa rồi.

Cố Thiệu ho khan một tiếng, phá ngang đoạn liếc mắt đưa tình của chúng tôi.

“Sau cùng, trước lúc chú rể hôn cô dâu, xin mời chú rể đọc theo tôi một đoạn tuyên thệ cuối cùng.”

——————————————————————————————————————————————————————–

Gần đây mới phát hiện ra một chỗ mình không biết: đấy là từ chương Dế nhũi PK rùa biển, hồi làm chương này tớ không để ý nên đã bỏ qua, rùa biển đọc là hải quy (quy ở đây là rùa), đồng âm với hải quy (quy ở đây có nghĩa quay về, trở về) nên rùa biển là chỉ người đi nước ngoài về, trong truyện là chỉ Vệ Dực và Bạch Vi, hai bạn đều là du học sinh. Dế nhũi (thổ miết) thực ra chỉ là để đối với rùa biển (thổ: đất, miết: con ba ba –> chả hiểu sao thổ miết lại là dễ nhũi @@), dế nhũi là chỉ những người chưa từng ra nước ngoài, trước giờ vẫn chỉ ôm riết lấy đất mẹ ;)), cũng có ý là chỉ người quê mùa, không theo kịp trào lưu.

9 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 45: Tổng động viên cực phẩm.

  1. Toi nghiep CT ghe, hinh nhu anh yeu tham CTK phai khong ban? Anh luon am tham bao ve CTK, dang ke de TC ban minh cau hon, bay gio anh con thuc hien chuyen cuoi cung la dung ra chu tri hon le cho nang. Aizzz! Mot nguoi rat tham tinh. Rat tiec tgia khong lam truyen ve anh. Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s