[KCT, HLR] Chương 39: Đại Kỳ ngày ngày gặp, rửa rửa càng khỏe mạnh. (1)

Tác giả có lời muốn nói: Một đại bi kịch!
Vì sao không có ai nói cho tôi biết tôi phạm phải BUG lớn như này a!
Tối qua khiêm tốn nghe mẹ chỉ bảo mới biết, trước khi đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn phải kiểm tra sức khỏe, mang thai mà không lấy được giấy đăng ký kết hôn và giấy chuẩn sinh (cho phép sinh) thì chỉ có thể sống tạm bợ, sinh xong lại bị phạt tiền. Nói cách khác, Tần nhị thiếu và Tiểu Kỳ mỗi lần đi tới cục dân chính chỉ có thể xếp hàng mà không lĩnh được giấy chứng nhận
~~o(>_<)o ~~
Vì thế tôi phải ngẫm xem nên sửa lại cái BUG này như thế nào!
Bi kịch a ….

 

 

Nhớ mang máng là môn sinh học ở cấp III đã dạy, nhóm máu người chia thành ABO, O và B không sinh ra A, O và A không sinh ra B, có A có B mới có thể sinh ra AB. Lúc ấy tôi và Chu Duy Cẩn còn pha trò với nhau, nói ba là nhóm máu B, mẹ cũng nhóm máu B, chúng tôi chắc là nhóm máu 2B.

Hồi tôi còn đang độ thiếu nữ cũng rất thích nghiên cứu các chòm sao và nhóm máu – cái môn giả khoa học cực kỳ duy tâm lúc chuẩn lúc không này, cũng từng có ý định phân tích Tần Chinh thông qua nhóm máu, kết quả phát hiện không chuẩn nhiều hơn là chuẩn. Tần Chinh lại là thuộc trường hợp hiếm mang nhóm máu O Rh-. Mà nhóm máu của ba mẹ Tần Chinh, lúc hỏi nhóm máu Tần Chinh tôi cũng có hỏi qua, ba Tần là nhóm máu O, mẹ Tần là nhóm máu B.

Tìm hiểu về nhóm máu hiếm Rh- ở đây

Mà Vệ Dực nói, cậu ta thuộc nhóm máu AB.

Tôi lại hỏi: “Mẹ cậu thuộc nhóm máu gì?”

Cậu ta ngây người một chút, vẫn trả lời.

“Nhóm máu B.”

Lúc ấy tôi liền im lặng.

“Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi …” Tôi đi theo y tá ra ngoài nộp viện phí, trong đầu không ngừng hiện ra ba chữ cái ABO, các loại tổ hợp …

Theo lý thuyết mà nói, ba Tần là nhóm máu O, mẹ Vệ là nhóm máu B, chắc là không thể sinh ra Vệ Dực mang nhóm máu AB đi …

Đương nhiên, cũng có thể là do nhân tố gen lặn linh tinh nào đó, thứ lỗi tôi là sinh viên khoa văn, hiểu về nhóm máu và di truyền hữu hạn, thứ lỗi tôi là bà nội trợ đã xem nhiều kịch bản máu chó rồi, với hiện tượng này chỉ có thể cho ra một cái phỏng đoán máu chó phù hợp với logic đại chúng.

Thật ra ba Tần … vốn không phải cha ruột của Vệ Dực đi!

Tôi bị phát hiện của chính mình làm cho kinh hãi rồi!

Vừa rồi còn vì thân thế đáng thương của Vệ Dực mà âm thầm lên án tính phong lưu của ba Tần, nhưng mà sao chỉ trong chớp mắt, sự tình đã trở nên khó bề phân biệt thế này?

Tôi hồn vía lên mây đi trả viện phí, nhét hóa đơn vào trong túi xong lại tiếp tục mất hồn mất vía đi về.

Nếu như trong tay có một bông hoa, tôi có lẽ còn tự mình bứt cánh hoa – là cha con, không phải cha con, là cha con, không phải cha con …

Vừa tới gần cửa phòng bệnh tôi chợt nghe thấy tiếng Vệ Dực: “Ông ta đang ở đâu?”

Đây đương nhiên là cậu ta hỏi ba Tần.

“Nếu như cậu tỉnh rồi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.” Tần Chinh lạnh lùng đáp trả.

Tôi uể oải đẩy cửa ra, nhìn lướt qua.

Tần Chinh đứng ở đuôi giường, Vệ Dực nằm trên giường, một đôi anh chẳng ra anh, em chả ra em cùng làm nền cho nhau thành ra thú vị a …

Tần Chinh tạm thời không nhìn Vệ Dực, đưa cặp lồng cơm vào trong tay tôi, nói: “Tiểu Kỳ, ra ngoài ăn cơm nhé, anh và Vệ Dực có chuyện muốn nói.”

Tôi cầm cặp lồng cơm nặng trịch nói: “Em cũng có lời muốn nói, không bằng để anh nói trước rồi em nói, tuy rằng chuyện này quá nửa là chuyện nhà anh, không kể Vệ Dực có phải người nhà anh hay không nhưng chung quy em vẫn là người nhà anh, chuyện nhà anh cũng có thể coi là chuyện nhà em, hoàn toàn gạt em ra ngoài hình như không được phúc hậu lắm, anh có thấy thế không?”

Mối quan hệ với Vệ Dực tuy là vấn đề nội bộ của Tần gia, nhưng tôi cũng không phải theo chủ nghĩa đế quốc như Nhật, Mỹ, tốt xấu cũng coi như một thành viên trong Tần gia, cho dù về chế độ có hơi khác, nhưng rốt cuộc vẫn cùng là người Trung Quốc.

Tần Chinh bị tôi làm cho hoang mang, mặt mày bối rối, ”Em rốt cuộc muốn nói gì?”

Vệ Dực cũng nhìn tôi vẻ mặt mù mịt.

Tôi nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn Tần Chinh, lại nhìn nhìn Vệ Dực, nay hai khuôn mặt tuấn tú đều bị thương, nếu như phải nói chỗ nào đó giống thì có lẽ chính là nơi bị thương rất giống nhau, khóe mắt, khóe miệng, gò má đều bầm tím.

Tôi nói: “Không chừng hai người không phải anh em đâu.”

Một câu này khiến cả Tần Chinh và Vệ Dực đều rùng mình một cái, Vệ Dực nheo mắt lại nhìn tôi: “Cậu nói thế là có ý gì?”

“Nhóm máu của Tần Chinh và cậu không giống nhau.”

“Cho dù là anh em ruột cũng không nhất định là nhóm máu phải giống nhau, xác suất này không đến một nửa.” Tuy Vệ Dực nói như vậy, nhưng vẻ mặt cậu ta rõ ràng có bị lung lay.

Tôi bổ sung: “Tần Chinh là nhóm máu O Rh-, mà cậu là nhóm máu AB, mẹ cậu là nhóm B, ba Tần là nhóm máu O … Tớ không giải thích nữa, cậu cũng biết.”

Tần Chinh nghe câu này sắc mắt khẽ biến, phút chốc quay đầu lại nhìn chằm chằm Vệ Dực: “Lời Tiểu Kỳ nói là thật ư?”

Vệ Dực kinh ngạc nhìn Tần Chinh, lại càng có vẻ mờ mịt, trong mắt hiện vẻ không chắc chắn, cau mày. “Sao có thể …”

“Đương nhiên, có thể còn có nhân tố khác, như vấn đề gen lặn, nhưng chí ít việc này cũng đưa ra một khả năng khác.” Phim đạo đức gia đình biến thành phim trinh thám, bà chủ gia đình Chu Tiểu Kỳ biến thành thám tử nghiệp dư, tôi thở dài nói, “Không bằng hai người nhân cơ hội này làm xét nghiệm đi.”

Vẻ mặt Tần Chinh phức tạp, nhưng mức độ phức tạp thể hiện trên mặt Vệ Dực còn vượt xa Tần Chinh. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng cậu ta vào lúc này, cảm giác như này giống như có một ngày ai đó bảo với tôi Bạch Vi là chị ruột của tôi vậy.

Bụng tôi kêu ọc ọc một tiếng, phá vỡ sự im lặng đang khiến người ta khó xử.

Ngón tay Tần Chinh khẽ động, sau đó anh quay đầu lại nhìn tôi. “Em ăn cơm trước đi.” Lại nói với Vệ Dực, “Tôi đi gọi điện một chút.” Nói xong đi ra ngoài.

Tôi cầm cặp lồng cơm đến chiếc ghế bên giường ngồi xuống, đặt cặp lồng lên bàn đầu giường, thức ăn nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, tôi hỏi Vệ Dực: “Cậu bây giờ chắc là chẳng có hứng ăn nhỉ.”

Vệ Dực không nói, tôi tỏ vẻ quan tâm: “Vậy thì chờ chút nữa hãy ăn nhé.”

Khóe mắt cậu ta giật giật.

Tôi vừa ăn vừa nói” “Tớ đá cậu một cái, tớ rất xin lỗi, dù sao tớ cũng ngờ được là cậu lại xui xẻo ngã xuống như vậy.” Tôi nuốt cơm xuống, nói ra điểm mấu chốt, “Cậu sẽ không kiện tớ chứ?”

Cậu ta vẫn đang im lặng, tôi rất bình tĩnh nói: “Hai chúng ta thân thiết như vậy, kiện cáo thì cuối cùng cũng chỉ là chuyện tiền nong, nói chuyện tiền bạc nhiều làm tổn thương tình cảm … À đúng rồi, vừa rồi tớ mới trả giúp cậu hơn 5000 tiền viện phí.” Tôi thấy sắc mặt cậu ta càng đen, vội nuốt ực nước miếng yếu ớt nói, “Cậu không cần trả lại tớ đâu…”

Cậu ta thở dài thật dài, chầm chậm quay đầu, ánh mắt có chút dại ra nhìn tôi: “Tớ muốn một mình, yên tĩnh suy xét một chút.”

Tôi nói: “Thế à”

Nhưng mà tôi thật là nhịn không được, ăn mấy miếng cơm lại nói: “Cậu vẫn là đừng nghĩ nữa, cậu nghĩ nhiều năm như vậy cũng chưa nghĩ thông, có thể hy vọng vào cú đá của tớ mà tỉnh sao?”

Cậu ta lại thở dài, bất lực nhắm mắt lại, cắn răng nói: “Cậu …” Sau đó lại nặng nề một tiếng, “Aizz …”

Tôi cho là cậu ta nghĩ nhiều như vậy sớm hay muộn cũng bị tẩu hỏa nhập ma, chặn đứng ý nghĩ của cậu ta mới là cách cứu giúp cậu ta tốt nhất. Từ khi tiếp xúc với Vệ Dực và Bạch Vi xong, lòng tự tin của tôi phồng lên rất nhiều, cảm thấy dế nhũi tôi đây cũng chưa chắc không bằng rùa biển, dựa vào chỉ số thông minh của bọn họ, tôi không thể lung lay được họ sao.

Tôi rót cho cậu ta cốc nước, nói: “Cậu bây giờ cơ thể có lẽ là thiếu nước, đầu óc có lẽ là thiếu oxi, hít thở sâu, uống hớp nước, đừng suy nghĩ linh tinh, sự thật chỉ có một, tuy là tớ cũng không biết là cái gì, nhưng khẳng định với cậu là không giống như suy nghĩ của cậu đâu, cho nên cậu nghĩ cũng phí công, tế bào não không nhiều lắm, có thể sống thêm 1 cái là 1 cái.”

Vệ Dực hít sâu, uống xong cốc nước tôi đưa cho cậu ta.

Tần Chinh mang khuôn mặt bình tĩnh đẩy cửa bước vào, nói với Vệ Dực: “Nửa giờ nữa ba tôi tới.”

Tôi nói: “Hai người muốn làm xét nghiệm huyết thống không?”

“Làm!”

“Không làm.”

Một chữ là Vệ Dực nói, hai chữ là Tần Chinh nói.

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Tần Chinh, Vệ Dực cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Chinh thản nhiên nói: “Tôi vốn cũng không tin ba tôi có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ vì lúc trước ông không giải thích, cậu lại quá chắc chắn, hôm nay xem ra, hình như một số việc cũng không như suy nghĩ của cậu. Vệ Dực, quan hệ giữa cậu và ba tôi, là do chính miệng mẹ cậu nói cho cậu sao?”

Tôi lại quay đầu nhìn Vệ Dực.

Sắc mặt Vệ Dực trắng bệch, khuôn mặt anh tuấn mà thảm thương, tinh thần sa sút, môi khẽ mấp máy, nói: “Không …”

Tôi lại quay đầu nhìn Tần Chinh.

Tần Chinh nhíu mày, có hơi giật mình, có chút căm giận, nói: “Rất tốt…”

Tôi đã nghe câu chuyện của Vệ Dực, thật ra nhìn từ góc độ của cậu ta, cậu ta có phỏng đoán như vậy cũng là rất có căn cứ, hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao thì đăng ký kết hôn cũng có, hơn nữa Vệ Dực và Tần Chinh nhìn qua lại có vài nét giống — nghe nói là như thế, dù tôi không phát hiện ra chỗ nào. Điểm duy nhất hai người giống chính là anh tuấn, nhưng chia nhỏ nữa thì kiểu đẹp cũng không giống nhau.

Tôi lặng lẽ ăn cơm, Tần Chinh lặng lẽ nhìn phía ngoài cửa, Vệ Dực lặng lẽ nhìn ngón tay mình, tận đến khi ba Tần vội vội vàng vàng tới, ba người chúng tôi mới khẽ giật mình.

Tôi đứng lên, chào hỏi ba Tần, sau đó thức thời cầm cặp lồng cơm ra ngoài, còn ngoan ngoãn đóng cửa lại, sau đó dán tai lên cửa nghe lén.

Y tá đi qua bên cạnh, nét mặt kinh hãi nhìn tôi chằm chằm, tôi cười với cô ấy một cái thật tươi, tiếp tục chăm chú nghe góc tường.

Tôi làm như vậy quả thật là rất không phúc hậu, nhưng ưu điểm nhiều quá rồi, không thêm chút khuyết điểm tôi sợ người người oán trách mất. Chậc… tôi vĩ đại quá a …      bạn càng ngày càng nổ a :-s

Tôi cố gắng muốn nghe nội dung câu chuyện cho rõ ràng, nhưng mà bệnh viện chẳng những cách âm tốt, tạp âm cũng nhiều, thỉnh thoảng từ hành lang bên kia truyền tới các loại kêu rên đau đớn, tiếng khóc nỉ non, tiếng mắng, tiếng xe đẩy lách cách.

“Xin lỗi …  anh anh anh anh… mấy năm nay … ong ong ong ong… chăm sóc tốt cho mẹ con cháu … đau a … hối hận không được thấy bà ấy lần cuối … Xin hỏi toilet ở đâu?”

Tôi nổi giận! Tay duỗi ra một ngón, hung hăng trừng mắt người hỏi đường nào đó, dùng khẩu hình nói: “Cút!”

Kẻ nọ vội chuồn mất, chân sau đá chân trước, như sợ chậm một bước sẽ ướt đũng quần.

Bị chen ngang như vậy, tôi đã bỏ sót khá nhiều a.

“Bác đồng ý với bà ấy, giữ bí mật này, kể cả cháu cũng không thể nói. Nhưng mà đến hôm nay, bác cũng không thể tiếp tục giữ im lặng … Mặc kệ nói ra sao, trong lòng bác, vẫn coi cháu như con ruột.”

Tôi cào cửa, dấu chấm hỏi trong đầu nhảy ra tung tóe — cho nên là thế nào? Vệ Dực rốt cuộc có phải anh chồng tôi không?

Nghe thì có vẻ không phải?

Một lúc lâu sau, tôi loáng thoáng nghe được một giọng vịt đực: “Tôi muốn một mình yên tĩnh một chút …”

Ba Tần thở dài: “Vậy chúng ta ra ngoài trước.”

Tôi vội cầm cặp lồng cơm ngồi xuống một bên giả bộ hiền lành.

Tần Chinh và ba Tần mở cửa đi ra, tôi mới chầm chậm đứng lên, mỉm cười hỏi: “Bác Tần ăn cơm chưa ạ?”

Ba Tần mỉm cười gật đầu với tôi, người đọc sách nhiều tự nhiên có vị trí thức, đối xử với người ngoài không quá vồ vập, nhiệt tình lễ độ. “ Sao vẫn còn gọi bác, nên sửa cách gọi rồi chứ.”

Dù là da mặt tôi có dày thì cũng có chút ngượng, dè dặt gọi một tiếng: “Ba.”

Tần Chinh cầm tay tôi, nở nụ cười, quay đầu nói với ba Tần: “Con vừa mới gọi đồ ăn, bây giờ chắc nguội rồi, chúng ta xuống dưới lầu ăn cơm đi.”

“Thôi.”

Ba Tần lắc đầu, tháo kính xuống day day mi tâm, nhìn có vẻ mệt mỏi, “Mẹ con còn đang ở nhà đợi ba, ba về trước, nhân tiện giúp Vệ Dực mang chút quần áo để thay tới đây. Con chăm sóc tốt cho Tiểu Kỳ, còn Vệ Dực nữa …” Ba Tần thở dài, cái gì cũng không nói.

Tôi và Tần Chinh đưa ông lên taxi, trước khi ông đi còn nhắc nhở: “Tiểu Kỳ, con đang có bầu, đừng ở bệnh viện lâu, đợi chút nữa bảo Tần Chinh đưa con về nhà.”

Tần Chinh trả lời giúp tôi: “Con biết rồi, ba về nghỉ ngơi trước đi.”

Đợi taxi đi khỏi tầm mắt, Tần Chinh mới quay đầu lại nhìn tôi, nói: “Em mệt không, bận một ngày rồi.”

Tôi lắc lắc đầu, “Anh còn chưa ăn cơm tối đi, cơm nguội rồi, em đi cùng anh.”

“Uhm” Tần Chinh không biết đang nghĩ gì, có chút hoảng hốt gật gật đầu, tiện tay nắm lấy tay tôi, theo thói quen nhét vào trong túi áo khoác anh.

Mặt trời vừa xuống núi không lâu, gió đêm nhè nhẹ, mang theo chút cảm giác mát mẻ. Bệnh viện được xanh hóa tốt vô cùng, hai bên đường cây cối, bụi cỏ xanh um tươi tốt, đèn đường đã được thắp sáng, mấy con bướm lượn quanh ánh đèn. Dưới bóng cây trên đường, có vài bệnh nhân và người nhà tản bộ sau khi ăn xong.

Tôi và Tần Chinh đã lâu rồi không được lặng lẽ tản bộ chỉ có hai người như vậy, hình như mấy năm qua, hai người đều bận rộn, hoặc là anh bận, hoặc là tôi bận, đa số thời gian là về nhà, nấu cơm, ăn cơm, sau đó anh xem TV, tôi lên mạng; anh tăng ca, tôi xem TV; tôi tăng ca, anh xem tạp chí; hai người chẳng nói lời nào, ai làm việc người nấy. Thỉnh thoảng đợi khi anh không có việc, tôi cũng không buôn chuyện, mới có thể ôm nhau quấn giường quấn chiếu, dần dần thành đôi vợ chồng già rồi, thiếu chút không khí yêu đương như hồi còn ở đại học.

Mùa hè cuối cùng năm tư đại học, anh ở bên hướng dẫn tôi làm luận văn tốt nghiệp, mỗi ngày như hình với bóng, không phải ở thư viện, thì là đang ở trên đường tới thư viện. Ngoài Tần Chinh ra, với bất cứ thứ gì khác lực chú ý của tôi đều không tập trung nổi, không được 10 phút đã bắt đầu tâm hồn bay bổng, anh dường như có thể nhận thấy sự mất tập trung của tôi, đầu không ngẩng, mắt không cần nhìn, giơ tay, gõ một cái lên gáy tôi, vẫn nhìn chằm chằm vào luận văn của anh như trước, nói: “Đọc sách, đừng nhìn anh.”

Tôi ôm gáy bị gõ đau ai oán nhìn anh, than thở: “Vốn đã không thông minh rồi, càng gõ càng ngốc …”

Anh hình như nhếch khóe môi một cái, như cười như không nói: “Không thông minh, cũng đừng nhất tâm nhị dụng (*), chăm chú đọc sách đi.”

(*) cùng để tâm vào 2 việc một lúc.

Tôi cười thầm nói: “Anh không nhất tâm nhị dụng, sao biết được em đang nhất tâm nhị dụng nhìn anh?”

Anh nói: “Anh không giống em.”

“Chỗ nào không giống?” Lòng tôi nghĩ, không phải chỉ hơn một lão Nhị thôi ư. (cậu nhỏ của nam giới)

Anh nâng mắt nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Anh không ngốc như em.”

Anh có thể vừa học vừa để ý đến tôi, tôi lại chỉ có thể để ý mình anh thôi, còn phải để anh phân tâm để ý đến việc học của tôi nữa, tôi thấy rất là có lỗi với anh, quyết định lấy thân báo đáp, như thế mới coi là công bằng, tôi bán mình, anh bán nghệ …

Sau đó ra khỏi thư viện, ăn cơm tối xong, khi mặt trời đã sắp lặn xuống núi, anh vừa cầm sách mượn thư viện, tay kia thì nắm tay tôi, bước chầm chậm vòng quanh hồ, tôi thì một bước kéo thành ba bước, anh quay đầu nhíu mày nhìn tôi, nói: “Em thật giống ốc sên.”

Tôi ợ một cái, nói: “Anh thì biết cái gì, phong cảnh đẹp như vậy, đi quá nhanh sẽ bỏ lỡ mất. Hơn nữa … ợ … Ăn cơm no xong vốn không thể đi vội vàng, anh đang dắt chó sao?”

Khóe miệng anh giật giật, lại hơi nhếch lên, nhìn bên cạnh một người chủ bị chó kéo đi, giễu cợt nói: “Anh là dắt ốc sên.”

Tôi ôm cánh tay anh nói: “Đường nhân sinh đằng đẵng, có ốc sên làm bạn …”

Môi anh gợi lên chút cười nhẹ, bị ánh tà dương phủ lên một làn sắc ấm áp, tôi dường như có thể nghe được anh khẽ lên tiếng: “Được”

Tôi tiếp tục nói: “Đại Kỳ ngày ngày gặp, rửa rửa càng khỏe mạnh …”

Anh ngừng một chút, thở dài: “Aizz…”

Cây cỏ thành phố X bốn mùa đều như mùa xuân, trừ khi có bão đổ qua, nếu không hiếm thấy cảnh hoang tàn. Mùa đông hay mùa hè, bên hồ cảnh còn người mất, thứ thay đổi chỉ có là quần áo người đi đường mặc ít hay nhiều và vị trí tay của chúng tôi.

Mùa hè tôi kéo cánh tay anh, mùa đông anh nhét tay tôi vào trong túi áo mình, không có cách nào, anh nắm tay tôi trong lòng bàn tay hà hơi cho ấm rồi nhét vào chỗ sâu trong túi áo.

Tôi nói: “Đây thật không phúc hậu nha, sao em cảm thấy tay anh còn lạnh hơn tay em vậy, rõ ràng là anh lấy em làm đồ ủ ấm tay rồi!”

Anh nói: “…”

Tôi nói: “Anh ‘…’ là thừa nhận ư?”

Anh nói: “…”

Tôi nói: “Người không biết còn tưởng là anh bị [~~~] ép buộc.”

Chỗ ~~~ này là để thay cho một đề tài nhạy cảm, hay ngôn ngữ thô tục … (ví dụ như trong chương trình truyền hình, tiếng người chửi tục thì sẽ bị thay bằng tiếng tút ấy…)

Anh thở dài nói: “Anh nói không lại em.”

Sự thật chứng minh, nói chuyện cùng anh không phải lúc nào tôi cũng ở thế yếu, tôi vô sỉ hưởng thụ anh [~~~]. (Câu này nghe sao thật tà ác … )

Chỉ trong chớp mắt a, thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, mỹ nữ đã biến thành bà bầu, đầu ngón tay anh hơi lạnh, lòng bàn tay lại vẫn ấm áp như năm ấy.

Chúng tôi ở một nhà hàng bên ngoài bệnh viện gọi đồ ăn, hồn nhiên quên luôn chuyện sống chết của Vệ Dực.

Lúc đợi mang đồ ăn lên, tôi chọc chọc tay anh, hỏi: “Chuyện của Vệ Dực giải quyết xong rồi ư?”

Anh ừ một tiếng, hồi phục tinh thần, ngẩng đầu nhìn tôi. “giải quyết xong rồi.”

“Cho nên…” Tôi cẩn thận, dè dặt nhìn anh hỏi, “Là như thế nào …”

“Hả?” Anh hơi nghi hoặc nhìn tôi.

“Em là nói, cậu ta là anh trai anh à?”

Tần Chinh im lặng một lát, nói: “Em dán tai lên cửa nghe lén chứ gì.”

Tôi nói: “Em chưa nghe được gì cả mà.” Lại nhấn mạnh thêm một lần, “Thật đấy.”

Trái tim pha lê của tôi bị sự hoài nghi trần trụi của anh đâm tan nát …

==============================================================================

(1) Kỳ trong câu này chữ Kỳ trong tên Chu Tiểu Kỳ, chẹp chẹp, mình lẩn thẩn, không nhớ ra điều này :-<.
Còn vế sau “rửa rửa càng khỏe mạnh” là slogan của một loại dung dịch vệ sinh phụ nữ bên TQ, giống như Dạ Hương của mình ấy (Cái này hỏi trên HĐT, may có ss Schan dẫn đường, chỉ lối cho :D)
Chẹp, nối cả hai vế với nhau vẫn hơi khó hiểu, nhưng mà vẫn còn hơn là mù mờ như lúc đầu :P

Thêm nữa, chương này trong bản cv là chương 40, có bạn bên TQ post lên tieba cũng đề là 40 mà bạn ấy cũng ko biết chương 39 đi đằng nào :-ss . Thực ra thì bạn tác giả này thường không đánh số chương mà chỉ để tên chương thôi … nên cứ lò dò tự đánh số, đến chương này mình mới ngã ngửa vì không thấy chương 39 đâu, sau mò mãi mới phát hiện ra là có một bài tác giả đăng cũng được tính, nhưng chỉ là lời bạn ấy thôi, mình đọc qua qua, đại khái là kể về chuyện có độc giả nào đấy phản hồi rằng truyện này mãi không thấy thịt, đến thịt vụn cũng không nốt, bảo tác giả nên tham khảo sách báo, phim ảnh trong nước và nước ngoài cho mở mang tí … lưu ý, bài này là trước chương 34 nhé ;)) … mình nghi là vì bài phản hồi này nên bạn tác giả mới hứng chí cho thêm một màn H nhẹ vào đấy ;;)

Nghĩ đi nghĩ lại, mình quyết định cứ đánh số lần lượt như bình thường, thế này thì chương cuối sẽ là chương 55, thay vì 56 như lúc đầu, sau rồi nếu có thời gian và hứng thú ;)) mình sẽ edit nốt đoạn tâm tình ấy của tác giả. :P

Editor có lời muốn nói: Bạn tác giả, mình oải với truyện của bạn rồi! 

5 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 39: Đại Kỳ ngày ngày gặp, rửa rửa càng khỏe mạnh. (1)

    • Truyện vẫn hay, đoạn cuối cũng vẫn ngọt, nhưng cách dùng từ của tác giả thì không phổ thông lắm, rất nhiều từ tra từ điển ko ra nghĩa mà chỉ netizen bên đó mới hiểu, cũng giống như từ ngữ dùng trong 4r bên VN mình thôi, lắm khi tìm không ra nghĩa một từ, ko hiểu ý tác giả mà em thấy bế tắc :-<
      Anw, cám ơn chị đã ủng hộ :x, em vẫn sẽ cố làm cho đến chương cuối cùng dù tiến độ có thể sẽ hơi chậm một chút. :D

  1. Đang nằm chuẩn bị ngủ trưa cạnh mama mà đọc đến quả “Xin hỏi toilet ở đâu?” mà k nhịn đc, bật cười sằng sặc. Trn hài chết mất nàng ạ =D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s