Trần tiên sinh và Trình phu nhân | Chương 2 (6) + Chương 3 (7)

Chương II
[6]

Trình Y Nhiên đo nhiệt độ cho Trần Hựu Lâm, 38 độ 6. Trần tiên sinh cứ thế làm ầm ĩ: “Vợ, vợ ơi, đưa anh đi bệnh viện, anh sắp chết rồi, anh bị thiêu đốt đến choáng váng rồi, sau này không còn ai nấu cơm, quỳ bàn giặt cho vợ nữa rồi.”

Trình Y Nhiên hung hăng cấu một cái lên tay Trần tiên sinh : “Anh là bùn nặn lên sao? Mà có thể bị nung chảy?”

Trần tiên sinh hai mắt rơm rớm ngước nhìn Trình tiểu thư: “Anh là chocolate nặn lên đấy, dễ bị nóng chảy …”

Trình tiểu thư thở dài: “Anh là một Lâm Đại Ngọc a Lâm Đại Ngọc (*), nhà chúng ta cũng đâu phải cái Giả phủ vung tiền hoang phí kia, đi bệnh viện cái gì, bệnh viện bây giờ mà là nơi cho người đi sao? Em xuống dưới nhà mua cho anh hai viên hạ sốt, anh uống tạm đi, không thấy hạ sốt thì lại đi truyền dịch tiếp.”

(*) Tên nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.

Trần tiên sinh túm lấy góc áo vợ nói: “Em về sớm chút nhé.”

Trình tiểu thư mạnh miệng nói không thương Trần tiên sinh, nhưng mà ra đến cửa liền vội vội vàng vàng chạy. Trần tiên sinh thấy Trình tiểu thư đi rồi, lập tức không rên rỉ nữa, nằm yên trên giường, lặng lẽ dưỡng bệnh.

Nằm một hồi, Trần tiên sinh bắt đầu ngứa tay, anh gọi điện thoại cho Trình tiểu thư,  sau một cơn rên rỉ mới nói: “Vợ ơi, anh muốn ăn sườn hầm cà chua.”

Bên kia đồng ý rồi, Trần tiên sinh cũng cúp máy. Nhưng được vài phút, Trần tiên sinh ngứa tay lại gọi cho vợ lần thứ hai: “Vợ ơi, anh muốn ăn sườn xào chua ngọt.”

Bên kia cũng đồng ý rồi, Trần tiên sinh cảm thấy hả lòng hả dạ cúp máy. Lại qua vài phút nữa, Trần tiên sinh gọi điện lần thứ ba, còn chưa mở miệng đã bị mắng cho vuốt mặt không kịp, mắng xong rồi, Trình tiểu thư còn đang thở hổn hển lại  hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa?”

“Anh … thấy túi của em còn đặt trên bàn ngoài phòng khách, trên người em có tiền chứ?”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó Trần tiên sinh lại bị mắng một trận tơi tả nữa.

Trần tiên sinh cơ thể tốt, uống thuốc vào chẳng lâu sau là hạ sốt rồi, lúc chạng vạng, Trình tiểu thư sờ trán anh thấy đã khôi phục nhiệt độ bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm, xoa tóc Trần tiên sinh nói: “Lần sau nếu em ốm, sẽ cật lực giày vò anh một trận , bắt anh trả nợ.”

Trần tiên sinh dụi dụi đầu vào tay vợ, cười tủm tỉm nói: “Được, em giày vò anh hết sức càng tốt, anh thích bị em giày vò, cả đời cứ quấn quýt triền miên trong giày vò.”

Mặc dù kết hôn cũng lâu rồi, nghe anh nói như vậy, Trình tiểu thư vẫn có thể lặng lẽ đỏ mặt , cô ho khan một tiếng, vòng vo lảng sang chuyện khác: “Trần Hựu Lâm, sau này anh liệu có bị hói đầu không a?” Trình tiểu thư chỉ chỉ lên đỉnh đầu Trần tiên sinh nói, “Bên trái tóc mọc rất dày, trơn bóng hơn hẳn bên phải.”

“Em sẽ ghét bỏ anh ư?”

Trình tiểu thư trầm tư một lúc: “Có lẽ sẽ không ghét bỏ, em lấy tóc của em cho anh làm tóc giả, chỉ cần em chưa bị hói, anh cũng không lo bị hói đâu.”

“Vợ ơi! Anh cảm động quá, hôn một cái, hôn một cái đi!”

“Tránh ra. Trong người anh còn mầm bệnh, đừng đụng vào em!”

Chương 3
[7]

Trình tiểu thư mở giỏ hàng của mình ra, ngạc nhiên phát hiện tất cả đồ trong đó đều không thấy nữa, cô ngạc nhiên trong chốc lát, bỗng nhớ ra đã từng xem trên weibo có một ông chồng mua hết tất cả đồ ở trong giỏ hàng của vợ, coi đó là quà tặng vợ nhân ngày kỷ niệm kết hôn, Trình tiểu thư đỏ mặt … lẽ nào Trần Hựu Lâm rốt cuộc đầu óc được mở mang, đã muốn lãng mạn rồi?

Sina Weibo là một microblogging website của Trung Quốc, là một trong những trang mạng phổ biến nhất ở đất nước này, được sử dụng bởi hơn 30% số người dùng internet.

Nhưng cô chuyển mắt sang chỉ nhìn thấy một gã to xác đang nằm ngủ khò khò trên giường bày ra một chữ đại, lập tức cảm thấy cách nghĩ này không có khả năng thành hiện thực. Trình tiểu thư nheo mắt, nghĩ: “Lẽ nào là tên ngốc này tự mua cho mình nhiều đồ quá, nên phải xóa sạch?

Nghĩ như thế, Trình tiểu thư đứng ngồi không yên, cô nằm bò trên giường, ra sức nhéo mông Trần tiên sinh: “Trần Hựu Lâm! Anh có phải làm chuyện xấu gì rồi không?”

Cảm giác đau chậm chạp hơn là cơn buồn ngủ, Trần tiên sinh trở mình mơ mơ màng màng đáp một câu: “Anh là người tốt.”

Trình tiểu thư tiếp tục nhéo mông chồng: “Đồ trong xe hàng của em sao lại không thấy nữa, có phải anh xóa hết rồi không!”

“Ah …” Trần tiên sinh bực mình dụi dụi gối đầu, tránh khỏi tay vợ: “Anh mua rồi.”

Trình Y Nhiên ngẩn người: “Cái gì?”

“Anh mua rồi, ừ ừ …”

Trình Y Nhiên im lặng hồi lâu, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh người Trần tiên sinh, dựa vào lưng chồng thương hại nói: “Trong đấy nhiều đồ em chỉ muốn nhìn một chút thôi a, anh mua làm gì, lãng phí tiền.” Qua một hồi, cô lại dụi dụi lên lưng Trần tiên sinh, cười ngọt chết người nói: “Hiếm khi anh có chút tế bào lãng mạn, em vẫn không thấy hối hận khi đó gả cho anh.”

Mấy ngày qua đi, chuyển phát nhanh đưa đồ tới, Trình tiểu thư vui mừng hớn hở mở ra, sau đó mặt sa sầm: “Những thứ này là cái gì?”

Ngồi trên sofa xem TV, Trần tiên sinh thản nhiên liếc qua một cái, trả lời: “Đồ trong giỏ hàng của em lúc trước a.”

Trình tiểu thư bỏ từng thứ từng thứ ra, cà vạt, comple, giày da, toàn bộ là đồ của đàn ông, Trình tiểu thư xoắn xuýt “ Nhưng mà sao toàn là đồ đàn ông vậy? Quần áo của em đâu ? giầy đâu?”

Trần tiên sinh nhấm thịt bò khô, nói qua quýt: “Anh biết phụ nữ các em đều thích xem một số thứ, bao nhiêu thứ chỉ xem chứ không nghĩ sẽ mua, trong xe hàng của em nhiều đồ như vậy, anh chỉ nhặt lấy mấy thứ hữu dụng để mua thôi, vẫn là vợ anh rất tốt với anh, bên trong nhiều đồ như thế đều là giúp anh chọn, thật tốt.”

Trình tiểu thư quay đầu lại mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Trần tiên sinh: “Anh dựa vào cái gì mà chắc chắn là những thứ này nhất định có ích, không phải chỉ là em muốn xem thôi sao?”

“Bởi vì vợ anh yêu anh a!”

“Anh đi chết đi!” Trình Y Nhiên hung dữ ném quần áo lên người chồng, “Tối nay anh tự đi mà ngủ với Thịt Viên đi!”

“Aizz? Sao lại đã tức rồi, vợ ơi, anh lăn cho em xem được không? Anh diễn trò cho em!”

“A a, sao lúc đầu tôi lại lấy đồ vô lại như anh chứ!”

7 thoughts on “Trần tiên sinh và Trình phu nhân | Chương 2 (6) + Chương 3 (7)

  1. Không thể tinh được, chết cười mất, whoa ah ha ha ha, a.Trần làm c.Trình sớm tức đến chết mất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s