[KCT, HLR] Chương 36: Máu chó cái đầu nhà mi … (1)

Tôi đau lòng giận dữ trừng mắt Tần Chinh.

“Em béo thành ra thế này đều là tại anh!”

Tần Chinh nhận sai: “Đều là anh sai.”

“Anh chẳng có chút khái niệm nào về phát triển à, chẳng lẽ không biết em sẽ béo lên à?”

Tần Chinh tiếp tục nhận sai: “Cũng là anh sai.”

“Vậy anh nói xem nên làm gì bây giờ?”

Tần Chinh rất nhanh đã nghĩ ra cách giải quyết, chúng tôi xuống trung tâm thương mại ăn trưa xong lại đi dạo tiệm trang sức, mua một chiếc vòng cổ, xâu nhẫn vào vòng cổ rồi đeo lên.

Tôi đau lòng ủ rũ bước ra khỏi tiệm trang sức. “Em béo lắm rồi ư?”

“Không đâu, ôm càng vừa tay.”

“Anh vừa mới bảo em béo.”

“Lúc nào?”

“Lúc đeo nhẫn cho em!”

Tần Chinh nghiêm mặt lại: “Em nghe nhầm rồi, tuyệt đối nghe nhầm.”

Tôi nghi hoặc nhìn anh: “Thật sao?”

Anh gật đầu chắc chắn, “Tin anh.”

Sau khi đi dạo qua các cửa hàng một vòng; Tần Chinh lại đưa tôi vào văn phòng anh nghỉ trưa một lát. Giường trong phòng nghỉ là giường đôi, có thể thấy anh có mưu mô dự tính tà ác cỡ nào. Trước mặt người ta thì ra vẻ đạo mạo, sau lưng thì … Thôi đi, người nhà chúng tôi, không thuận theo thì mắng.

Anh ôm tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi hỏi anh: “Công ty rốt cuộc là làm gì a?”

Anh nói: “Hợp tác với ngân hàng XX, thực hiện các nghiệp vụ tài chính cho những người đi vay ở ngân hàng XX bao gồm nhưng không giới hạn trong cung cấp dịch vụ bảo đảm cho các khoản nợ, ngân phiếu, thư tín dụng, tín dụng thương mại và những loại hình kinh doanh khác.”

Tôi: “…”

Tôi cảm thấy bản thân hoàn toàn có lý do tin rằng anh là đang cố ý khinh thường chỉ số thông minh của tôi.

Tôi cấu lưng anh nói: “Em cảm thấy dựa vào chỉ số thông minh của anh hoàn toàn có thể giải thích lại cái giải thích này đơn giản, phổ thông hơn chút.”

Tần Chinh cười thầm một tiếng, ăn miếng trả miếng sờ soạng lại trên lưng tôi một hồi, nói: “Chính là trong phạm vi luật pháp cho phép, lại có tiền đề là có tài sản bảo đảm, giảm bớt những tình huống rủi ro, dùng tiền của ngân hàng cho vay nặng lãi.”

Đủ rồi, lại giải thích lại tôi nghe cũng không hiểu, cũng không có hứng thú, dù sao tôi cũng chỉ hiểu 4 chữ cuối cùng, có lẽ mọi người cũng chỉ cần hiểu được 4 chữ này là đủ rồi.

Tôi đắn đo một chút, lại hỏi: “Công ty trị giá bao nhiêu?”

Không hổ là vợ chồng, Tần Chinh đã hiểu câu hỏi của tôi. “10 triệu ký quỹ là tiền của em, 200 triệu hạn mức bảo đảm là tiền của ngân hàng, 200 triệu cũng chính là số tiền có thể dùng để cho vay.”

Cụ thể hơn thì không cần giải thích nữa, chỉ cần biết tôi bây giờ có rất nhiều tiền, là một vị phú bà là đủ rồi.

Tôi và Thẩm Phong từng có nguyện vọng là được đàn ông bao, sau đó dùng tiền của người này đi bao nuôi người đàn ông khác. Tôi bây giờ đủ tiền bao bao nhiêu tên Tần Chinh a …

Tôi cảm thấy hài lòng mà ôm anh, thân thể ấm áp nha, giống như ôm một con mèo cầu tài, con rùa vàng, con rùa vàng của tôi a … =))

Tôi muốn gọi điện thoại khoe với Thẩm Phong, với Cố Thiệu, với Chu Duy Cẩn, chị đây chẳng những có đàn ông, lại còn có tiền nữa …

“Ngủ trưa xong phải đi cục dân chính đăng ký.” Tôi vỗ vỗ lưng anh nói.

Bây giờ tiểu Tần gia nhà chúng tôi, tôi là chủ nhà tôi quyết định.

Mẹ già, con gái không khiến mẹ phải mất mặt a!

Gương kia ngự ở trên tường, ai là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này …

Bấy giờ Tần Chinh sớm có mưu mô, hộ khẩu hay gì gì đó đều chuẩn bị xong xuôi rồi, lúc sắp xếp lại giấy tờ, một bức thư rơi ra, tôi mở to mắt nhìn.

“Đây không phải lần trước …” Là cái bức thư ở nhà lần trước không tên không họ ấy …

Chẳng qua, bây giờ phong thư đã trống rỗng.

Tần Chinh nhặt bì thư lên, “Vốn là một số giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu bất động sản và giấy tờ của công ty, anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ, nên bảo bên gửi thư đừng viết địa chỉ và tên công ty, cũng không nghĩ là sẽ khiến em nghĩ ngợi linh tinh như vậy.”

“Em còn tưởng …” Tôi rút tay về, ngập ngừng hai câu.

Tần Chinh cúi mình, nhìn vào mắt tôi, như có chút tò mò: “Em tưởng là cái gì?”

Thật ra Tần Chinh là người công tư rõ ràng, cái không gian riêng tư kia của anh cơ bản đều là giấy tờ về chứng khoán, vì sao lúc trước tôi lại có thể nghi ngờ lá thư này là thư tình Bạch Vi viết cho anh được nhỉ?

Không đúng, tôi từng nghi ngờ sao? Tôi tuyệt đối chưa từng nghi ngờ! Tôi chỉ nghi ngờ có gian, tình mà thôi … Kết quà là có gian, tình thật, có điều là gian tình giữa tôi và Tần Chinh.

Tôi trước giờ đều không thích dùng lòng dạ hiểm ác để suy đoán về Tần Chinh, đều là do đọc tiểu thuyết máu chó nhiều rồi, lê la ở Thiên Nhai, Miêu Phác nhiều rồi, thế giới này đàn ông đê tiện tuy nhiều, nhưng cũng không đến mức để tôi đụng trúng đi.

Ngẫm nghĩ tử tế ra, tôi còn hơi hơi đuối lý, vì thế kéo khuỷu tay Tần Chinh, ngọt ngào nói: “Buổi tối mời anh ăn thịt.”

Anh bây giờ đương nhiên còn chưa hiểu được tiếng lóng của nhà họ Chu chúng tôi, nhưng mà tôi sẽ từ từ dạy …

Lợi ích lớn nhất của việc làm ông chủ đó là có thể tùy ý đi muộn về sớm, nghĩ đến sau này Tần Chinh không cần phải liều mạng thức khuya dậy sớm, về nhà còn phải tăng ca, lòng tôi cũng thấy rộn ràng.

Lúc ở trên xe, tôi hỏi Tần Chinh: “Sao anh lại đột nhiên nghĩ đến muốn đổi nghề làm boss?” Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, đây rõ ràng không phải đột nhiên nghĩ tới, mà sớm đã có mưu tính.

Tần Chinh nhìn phía trước nói: “Anh không hy vọng sau này vào sinh nhật của em mà anh vẫn phải đi làm, em tới bệnh viện anh cũng không có thời gian đi cùng em.”

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh: “Lúc trước anh bận như vậy, có phải là bận chuyện bên này không?”

Tần Chinh thế mà có sao nói vậy: “Uhm, có vài thủ tục phải đợi ngân hàng phê duyệt, còn phải trang trí phòng. Bên phía công ty ở thành phố X vẫn không thả người, phải đạt được công trạng mới đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động.”

Tuy là rất đau lòng, nhưng tôi còn nhịn không được oán giận: “Sao anh lại không nói cho em biết chứ? Giữa vợ chồng, không phải nên có phúc cùng hưởng sao!”

Tần Chinh nhếch khóe môi, quay đầu lại nhìn tôi, ngón trỏ phết một cái lên mũi tôi. “Việc như này, để đàn ông làm là được rồi. Em là phụ nữ có thai …”

“Anh kỳ thị phụ nữ có thai.” Tôi than thở chêm vào một câu.

Anh nở nụ cười, nói: “Anh biết em không muốn để anh nuôi, cho nên về sau anh để em nuôi.”

Anh đây là chơi chữ thôi, trên thực tế còn không phải là anh làm việc, tôi ngồi chơi sao.

“Em cũng muốn giúp anh.”

Tần Chinh thở dài: “Em chắc chắn?”

Vốn là hồi anh mới đi làm ở công ty chứng khoán kia ngày nào cũng bận đến nửa đêm, tôi chủ động xin đi giết giặc giúp anh giải quyết vấn đề, kết quả là vừa mới tiếp xúc với cái đường gì gì, công thức gì gì, phương pháp phân tích gì đó mí mắt tôi lập tức rũ xuống, bẩm sinh đã mẫn cảm với các con số, thể hiện ở việc vừa nhìn thấy đã mệt rã rời. Cuối cùng còn phiền anh bế tôi lên giường, chăm sóc tôi vào giấc ….

“Nhưng mà …

“Một phụ nữ nếu như cả ngày chỉ biết ở nhà nấu cơm, trông con, sẽ già nhanh lắm. Giống như mẹ em ấy…” Nghĩ đến 3-5 năm sau tôi cũng trở thành giống y như bà, mặc áo lụa in hoa to bản, béo tốt mập mạp, chạy một cái là gió lùa qua nách, như một con gà mái mẹ, tôi bỗng chốc không rét mà run.

Tần Chinh có lẽ cũng đang nghĩ giống tôi, sắc mặt hơi biến, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói: “Ờm … Đó là một vấn đề, có điều cứ đợi sinh con xong rồi nói sau.”

Đợi một cái, là đợi đằng đẵng mấy năm a ….

Người xếp hàng ở cục dân chính không ít, nhưng mà đôi phong cách được như tụi tôi đây không nhiều lắm. Tần Chinh như hạc trong bầy gà, suýt nữa chia rẽ mấy đôi vợ chồng còn chưa kết hôn, tôi cười trộm cắn tai anh: “Đầu năm nay, Harry Potter rất được phụ nữ trung niên ưu ái …”

Tần Chinh vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều thở dài, lắc đầu.

Đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng đến phiên hai chúng tôi, điện thoại Tần Chinh lại reo vang.

Tần Chinh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số xa lạ không tên, sau khi tiếp máy, nhíu mày.

“Bạch Vi?” Tần Chinh nhìn tôi vừa kêu tên đối phương, “Có việc gì?”

Bên kia điện thoại huyên thuyên một trận, mặt Tần Chinh biến sắc.

“Ở đâu?” Tôi lập tức đến!” Tần Chinh cúp điện thoại, nói với tôi, “Tiểu Kỳ, ở đây đợi anh, anh sẽ trở lại nhanh thôi.”

Bác gái làm việc thiếu kiên nhẫn réo: “Cặp tiếp theo! Chậm rì rì thế làm gì! Đẹp trai là giỏi lắm sao!”

Tôi nhìn Tần Chinh, lờ mờ cảm thấy màn này thật quen …

Trong nháy mắt Tần Chinh xoay người, tôi kéo tay anh, Tần Chinh quay đầu nhìn tôi, nhìn ra được, anh rất lo lắng, hiếm khi lo lắng như này.

Tôi cũng không không hỏi đã xảy ra chuyện gì, nói thẳng: “Em đi cùng anh.”

Tần Chinh hơi do dự, tôi lại nhấn giọng nói: “Ông xã! Em đi với anh!”

Sắc mặt Tần Chinh lại đổi, cầm lại tay tôi, nói: “Đi.”

Tận tới lúc lên xe, tôi mới giật mình nhớ ra tại sao lại thấy quen mắt!

Tình cảnh này, rõ ràng là tiết mục Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược bái đường trên đỉnh Quang Minh, bị tiểu yêu tinh Triệu Mẫn cướp chú rể trước mặt mọi người! Chẳng qua cô Chu Chỉ Nhược này ngốc quá, lúc ấy lại để cho Trương Vô Kỵ chạy cùng Triệu Mẫn, nếu rơi vào tay tôi thì sao lại không thể theo học thuyết của “sư thái mặt to” (2) được, bày ra tư thế của nữ chủ nhân, đầu này để Trương Vô Kỵ đi, rồi quay ngoắt đầu ôm tấm biển “con hiền dâu thảo” lên núi Võ Đang tìm Trương Tam Phong khóc lóc kể lể, hoặc là trực tiếp đi theo Trương Vô Kỵ cũng đi cứu nghĩa phụ.

Với cái tư thế dứt áo ra đi như Tần Chinh vừa rồi, cô gái tầm thường sớm đã biến thành Chu nhị muội (3), cái tương lai thành gà mái mẹ bất di bất dịch này của tôi cũng thành trái bóng lăn theo bước chân anh ấy mà đi rồi. Nếu không phải sớm đã biết Tần Chinh và Bạch Vi không có tư tình, lòng tôi đã chua khắm lên rồi, cho dù biết anh và Bạch Vi không có tư tình, anh nếu dám vứt tôi lại như thế, trước mặt bao nhiêu khán giả tôi sẽ biết thành Chu nhị muội phát rồ lên trả thù anh …

Tôi vì sự anh minh quyết đoán của mình mà thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Xe Tần Chinh chạy không phải là chậm, sắc mặt anh xanh mét, đôi mắt tối đen lóe lên lửa giận. “Vệ Dực tới trường học tìm ba mẹ anh.”

Tôi sửng sốt, cũng nổi giận. “Tên ranh này rốt cuộc chơi đủ chưa a! Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì?”

Tần Chinh môi mỏng khẽ nhếch, trầm giọng nói: “Có lẽ là muốn khiến ba anh thân bại danh liệt.”

Tôi nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu ta không phải là anh em cùng cha khác mẹ với anh đi …”

Tần Chinh hừ lạnh một tiếng: “Ai biết được.”

Chuyện này, chú có thể nhịn, chị không thể nhịn được!

Chuyện chung thân đại sự của chị đây bị hai đứa ranh con Vệ Dực và Bạch Vi làm gián đoạn bao nhiêu lần! Tần Chinh có lẽ là sợ ba mình đúng là có lỗi với người ta mới không đành lòng ra tay, nhưng chị đây không chịu áp lực tâm lý nhá! Lần này nếu Tần Chinh không dứt khoát giải quyết cậu ta, chị đây liền thân chinh ra trận! Nếu Tần Chinh ra tay, chị đây sẽ cùng chú ấy song kiếm hợp bích!

==============================================================================

(1) Thực ra câu này đã được mình modify một chút, nguyên tác là ” Máu chó em mày” – em mày ở đây cũng là một cách chửi, có điều thay mẹ bằng em :|, nên mình đổi chút vì dẫu sao cũng không làm thay đổi tính biểu cảm của bản gốc lắm :D

Ở bên kites mình đã từng post 1 bài giải thích từ “máu chó”  (cẩu huyết), nhưng ổ nhà mình lại quên, tiện đây, mình xin quote lại:

  • “Máu chó” – cẩu huyết có nguồn gốc từ từ “shit” trong tiếng Anh, sau này dân bên TQ dùng nhiều rồi dần biến thành “cấu shit” – cấu ở đây nghĩa là đủ, đạt tới (1 mức nào đó). Sau cùng, bởi vì có cách phát âm giống nhau mà biến thành “cẩu huyết”.
  • “Máu chó” là để chỉ những tình tiết không ngừng lặp đi lặp lại trong phim, những tình tiết na ná nhau thường xuyên xuất hiện, bắt chước một cách vụng về, hay chỉ cách diễn giả tạo, quá khoa trương.
  • Ví như: nghe được tin dữ, trong tay có cái chén, chén trà nhất định sẽ rơi xuống đất vỡ tan tành; gặp phải biến cố, khổ sở đau lòng vọt ra bên ngoài, ngoài trời nhất định là mưa to, sấm chớp đùng đùng; lời phó thác trước khi chết nhất định không nói xong; không gõ cửa mà lao vào phòng nhất định sẽ gặp một trong hai chuyện: có người thắt cổ hoặc người ta đang thân mật; nữ chính hoặc nam chính trong một bộ phim truyền hình ít nhất sẽ có một cảnh tắm; nữ giả nam mà bị phát hiện thường theo 4 cách sau: rơi mũ, người bị rơi vào trong nước, sờ phải ngực, lúc thay quần áo bị nhìn thấy; người tốt trốn vào trong phủ, người xấu lục soát đi lục soát lại cũng không thấy; một đám người xấu vác đao xông về phía người tốt thì lúc đấy người tốt nếu không phải đang nói nhảm thì cũng là đứng ngẫn ra, thủ lĩnh đám người xấu luôn không thể đâm một phát chết ngay, còn phải giãy giụa một lúc, đâm thêm phát nữa mới chết hẳn; anh hùng của nữ chính chết rồi, nữ chính rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, anh hùng cứ thế sống lại tại chỗ … (cái này kể cho vui thôi :D)
  • Bây giờ, trong cuộc sống, thấy những hành vi dối trá, đạo đức giả cũng dùng từ máu chó.

(2) Sư thái mặt to: tên là Lý Thinh, người Côn Minh tỉnh Vân Nam, là tiến sĩ ngành khí tượng học, là một tác giả sách bán chạy, một người nổi tiếng trên diễn đàn Thiên Nhai, đam mê võ hiệp, bạn trên mạng gọi thân mật là “Sư thái mặt to”. Tháng 5/2008 chị này đã mở một chuyên mục trên Thiên Nhai, bắt đầu ghi lại những những điều tâm đắc của mình về võ hiệp, khoanh vòng nhân vật rồi chỉ ra những chỗ hiểm, lại cho họ một diện mạo mới, thay da đổi thịt.

Có thể chiêm ngưỡng dung nhan chị ấy ở đây

(3) nhị muội: ý chỉ người ngốc ngếch.

Aizz, tối đến là mạng Viettel chỗ mình chập chờn kinh khủng, mau mau post truyện rồi còn đi tắm 

7 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 36: Máu chó cái đầu nhà mi … (1)

  1. Thích nhất câu “Chú có thể nhịn chị không thể nhịn được”. Quá tuyệt!!!!
    Càng ngày bản lĩnh của nàng ấy càng bộc lộ. Cám ơn Mèo.

  2. “Chuyện chung thân đại sự của chị đây bị hai đứa ranh con Vệ Dực và Bạch Vi làm gián đoạn bao nhiêu lần”. Truyện thật là ngược đời!!!! Không biết cảnh sông kiếm sẽ thế nào nhỉ =)))

  3. Co le TC de CTK di theo lai la tot vi voi cach giai quyet cua nang o nhung chap truoc minh nghi se co nhung chuyen vui xay ra, hon nua neu VD yeu CTK that su se khong lam ton thuong nang va biet dau nang co the hoa giai an oan giua 2 soai ca. Khong ngo toi luc sap dang ki ket hon van bi xay ra chuyen, that muon biet tgia se de nhan vat CTK cua minh giup chong giai quyet nhung cai duoi kia nhu the nao nha. Cang luc cang loi cuon a. Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s