[KCT, HLR] Chương 30: Trạm kế tiếp, chồng dì cả!

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, đường từ thành phố A tới thành phố X dài như vậy.

Thẩm Phong với Cố Thiệu không hẹn mà cùng im lặng, không có ý an ủi tôi gì cả, tuy rằng tôi cứ tự nói với mình là Tần Chinh sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể ngăn mình nghĩ theo hướng xấu nhất.

Nếu như bị thương tới chân tay, thiếu tay thiếu chân, vậy cũng không căng, cùng lắm thì về sau anh ăn cơm tôi bón, anh ra ngoài tôi đẩy, anh lên lầu tôi cõng, về sau tôi nuôi anh, anh nuôi con; dựa vào tính tình với lòng tự trọng của anh, nhất định hai đứa sẽ to tiếng vài lần, nhưng mặc kệ anh đuổi thế nào, tôi cũng sẽ không đi, lúc trước đã định là anh rồi, sau này cũng không thay đổi.

Nếu như bị thương đến đầu, máu chó như phim trên TV, mất trí nhớ, vậy cũng không căng, cùng lắm thì lại khiến anh yêu tôi thêm một lần. Bộ phim nổi đình nổi đám gần đây – “Trạm kế tiếp, hạnh phúc” không phải cũng diễn như vậy sao, không thành vấn đề, nhất định không thành vấn đề ….

Nhưng nếu thương thành ngớ ngẩn thì làm sao bây giờ …

Thôi đi, coi như trời đố kỵ người tài, anh cũng thông minh nửa đời người rồi, nửa đời sau để tôi thông minh hơn chút đi.

Nghĩ như vậy, nhất thời tôi cảm thấy sập cầu vượt cũng không phải cái gì quá to tát, chỉ cần người còn sống là được rồi.

Tôi vô thức không nghĩ tới một khả năng cuối cùng, trong lòng tôi, yêu nghiệt gây họa Tần Chinh kia, thế nào cũng phải sống lâu được như rùa Vương Bát. (rùa đen, baba)

Lúc đến được thành phố X trời cũng tối rồi, Cố Thiệu mua trà sữa cho tôi với Thẩm Phong ở sân bay xong liền bệnh viện thẳng tiến.

Lái xe taxi thành phố X trước sau như một đều có thể buôn chuyện.

“Sập cầu vượt … Đúng vậy, loạn lớn, may là hôm nay tôi không đi cái đường ấy. Thật ra tôi đã sớm nhìn ra, cái cây cầu đấy là công trình bã đậu, anh nói công trình bã đậu ở thành phố X còn ít sao …”

Radio chuyển tới tin tức, cũng là nói về chuyện sập cầu vượt, đưa tin rằng trước mắt đã biết ba người chết, 17 người bị thương, hiện trường đã bị phong tỏa.

Lái xe phụt cười một tiếng: “Không tin được, con số này chắc chắn là báo ít đi. Tại sao ư? Nếu báo nhiều lên, thì chính là sự cố giao thông đặc biệt lớn, bên trên không chừng còn phái người đến điều tra, chuyện này mà tra ra, lãnh đạo phải đi một nửa. Bạn tôi hôm nay cũng đi cầu vượt bên đó, may là đi muộn, không thì cũng ở lại đấy rồi. Nghe cậu ta nói, ít nhất đè bẹp 7-8 cái xe, xe sau tông vào đuôi xe trước, xe đi ngang qua đằng trước, xe tạt qua bên cạnh, tùy tiện thêm vào cũng không chỉ có tưng nấy người.” Nhìn thấy cả đám người chúng tôi im lặng, anh ta cuối cùng cũng nhận ra mình nói lắm, ho khan hai tiếng, nói: “Thật ra, phần lớn cũng chỉ là bị trầy da, bị dọa sợ thôi, các vị là đến bệnh viện XX đi, người thân cũng ở đó sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, sao có thể không may như vậy được.”

Tôi lại một lần nữa cảm thấy đường từ sân bay đến bệnh viện XX dường như vô tận.

Cố Thiệu vỗ vỗ bả vai tôi, tôi quay phắt đầu lại nhìn anh.

“Uống chút trà sữa ấm đi, không thì không có sức mà chống đỡ đâu.” Cố Thiệu nhẹ giọng nói, lại thấy tôi chẳng cử động gì, bèn tự mình lấy trà sữa trong tay tôi, mở nắp ra, lại đặt lại vào trong tay tôi.

Tôi gần đây thèm ăn suốt ngày, nhưng hôm nay lại như không có cảm giác đói, khát; chỉ là thuận theo động tác của Cố Thiệu mà máy móc nuốt xuống mấy ngụm trà sữa đã chẳng còn ấm nữa.

Bệnh viện XX cách hiện trường sự cố gần nhất, về cơ bản tất cả người bị thương đều được đưa đến đây, taxi để tới được bệnh viện đều phải vòng qua chiếc cầu vượt đó, trong bóng đêm chỉ còn nhìn thấy một đống hoang tàn đổ nát, hoàn toàn không còn cái cảnh sầm uất người xe nườm nượp như bình thường.

Trước cửa bệnh viện không ít người vây quanh, người nhà người bị thương, cảnh sát, phóng viên các tòa soạn, sôi nổi ầm ĩ biến bi kịch vừa xảy ra diễn thành một màn hài kịch.

Cố Thiệu kéo cổ tay tôi, cùng với Thẩm Phong một trái một phải, tách đám người ra, nghe bảo người bị thương đều được đưa đến tầng 3 liền ngay lập tức chuyển hướng.

Thẩm Phong nắm chặt tay tôi, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Chu Tiểu Kỳ, mày bình tĩnh chút.”

Tôi nghi hoặc nhìn nó: “Tao có chỗ nào không bình tĩnh?”

Tôi không khóc loạn lên, không sụp đổ, thậm chí còn không nói gì, tôi có chỗ nào không bình tĩnh?

Thẩm Phong nói: “Mày quá bình tĩnh đến giống như là không bình tĩnh vậy.”

Lần trước nó nói với tôi câu này, là đang hoài nghi Tần Chinh và Bạch Vi có gian tình, kết quả là quan hệ giữa Bạch Vi và Tần Chinh hình như cũng không có phức tạp như nó tưởng tượng. Cho nên bây giờ, thương tích của Tần Chinh chắc cũng không có nghiêm trọng như tưởng tượng của Thẩm Phong.

Tôi lại thêm một lý do để tự an ủi.

Tầng ba chật ních người bị thương, có người treo tay, người treo chân, phòng bệnh không đủ, hành lang cũng có không ít người nằm.

Thẩm Phong chặn một y tá hỏi tung tích Tần Chinh, cô ý tá kia cầm một bình thuốc vội vã, chỉ nói một câu đi hỏi bàn phục vụ liền đi mất.

Cố Thiệu cũng chặn một cô y tá lại, nữ y tá ngẩng đầu nhìn anh một cái, nói: “Bây giờ người bị thương rất nhiều, nhân lực không đủ, không thể lập tức xác minh thân phận người bị thương được. Để tôi đưa các vị đi tới bàn phục vụ hỏi một chút.”

Có thể xác định y tá lúc trước thật sự không biết.

Y tá trưởng giở danh sách một lúc, vạch cho tôi một phương hướng.

“Tần Chinh … Buổi chiều đưa tới.” Cô y tá đã nhìn quen cảnh sống chết có một đôi mắt vô cảm, mặt lạnh tanh liếc tôi một cái, “Cô đi dọc hành lang đến cuối đường rẽ trái là thấy”

Tôi xiết chặt nắm tay, cảm giác lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, chân như dẫm trên bông, chẳng còn chút sức lực nào.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi không được kiên cường như mình tưởng tượng.

Rẽ trái cuối hành lang, tôi nhìn thấy phòng cấp cứu vừa mới tắt đèn.

Cứ giống như tình tiết trong phim Hồng Kông, bác sĩ mặc blouse trắng đi ra, kéo khẩu trang xuống, mặt mang vẻ mệt mỏi và không đành lòng. Lòng tôi nhất thời lạnh mất nửa đoạn, nếu như không có Thẩm Phong và Cố Thiệu đỡ tôi, có lẽ tôi sớm đã ngã gục rồi.

Tôi hít sâu một hơi, tiến lên hỏi: “Bác sĩ, xin hỏi Tần Chinh ở đây ư?”

Bác sĩ cúi đầu liếc tôi một cái nói: “Là người nhà của anh ta ư? Anh ấy ở đằng sau.”

Tôi quay đầu nhìn về phía sau ông ta.

Bàn phẫu thuật từ từ được đẩy ra, hình như động tác rất chậm, đầu tiên tôi thấy được chân, sau đấy là một tấm phủ dài thật dài màu trắng, che kín cả người từ chân lên đầu, phủ kín cả mặt.

Tôi biết, đây là ý “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.”

“Tiểu Kỳ!” Giọng Thẩm Phong bỗng dưng trở nên chói tai, hai tay nắm chặt bả vai tôi, tôi mờ mịt giương mắt nhìn nó, không rõ nó đang kích động cái gì.

Cố Thiệu nâng tay muốn che mắt tôi đi, năm ngón tay mảnh khảnh hơi run rẩy, vẫn là buông xuống, thở dài, nói với tôi: “Tiểu Kỳ, đừng quá đau lòng … Tới nhìn cậu ấy đi.”

“Vì sao em phải nhìn anh ta?” Tôi ngây ngốc hỏi.

Cố Thiệu nhắm mắt lại, cười khổ: “Cô bé ngốc …”

Tôi ngốc chỗ nào? Tôi ngốc chỗ nào đâu!

Tôi quay đầu hỏi bác sĩ: “Người đó không phải Tần Chinh, Tần Chinh đang ở đâu?”

Thẩm Phong không đành lòng quay mặt đi, tay phải che miệng, khóe mắt đỏ lên.

Tay Cố Thiệu vòng qua vai tôi, ôm tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa sau lưng tôi, dịu dàng nói: “Em bình tĩnh một chút, rồi sẽ ổn thôi …”

Tôi trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, sau đó mỉm cười, lớn tiếng gọi: “Tần Chinh! Em ở đây!”

Người đàn ông của tôi, trên đầu quấn một vòng băng trắng, mặt lạnh băng đi về phía tôi, tay phải đặt mạnh lên vai Cố Thiệu, kéo tôi ra khỏi người anh ấy.

Thẩm Phong và Cố Thiệu kinh ngạc trợn mắt nhìn Tần Chinh, lại nhìn nhìn bàn giải phẫu đang chầm chậm lướt qua người bọn tôi …

“Người này …. Người kia …” Thẩm Phong nước mắt còn chưa khô, chỉ chỉ Tần Chinh, lại chỉ chỉ người đang từ từ bị đẩy ra xa kia. “Cậu không phải đã chết rồi sao?”

Sắc mặt Tần Chinh rất khó coi, nhìn Cố Thiệu như thể hận không thể cho anh ấy một quả đấm. Tay phải anh nắm chặt tay trái tôi, như là muốn nhập vào trong xương thịt mình vậy.

“Tôi lúc nào thì đã chết rồi?” Giọng Tần Chinh lạnh như đóng băng.

Tôi bấy giờ mới tỉnh ngộ, “Chẳng lẽ hai người nghĩ tới người đã mất kia là Tần Chinh?”

Cố Thiệu và Thẩm Phong liếc nhau, tuy không nói gì, nhưng rõ ràng bọn họ muốn nói “Lẽ nào không phải”.

Tôi lương thiện hiểu ý nói: “Mỗi một đôi giày của Tần Chinh đều là em cùng anh ấy đi mua, đôi giày người lúc nãy đi em còn chưa nhìn thấy bao giờ, hơn nữa theo em thấy, cỡ chân còn lớn hơn Tần Chinh một số.”

Tần Chinh nghe được câu này, vẻ mặt mới dịu lại, nắm tay tôi cũng giảm sức chút ít, cúi đầu nhìn tôi, dịu giọng hỏi: “Em sao lại đột nhiên đến đây?”

“Em nhận được điện thoại, nói anh gặp tai nạn.” Ánh mắt tôi chuyển tới trên trán anh, đưa tay chạm vào, thấy anh hơi nhíu mày, vội rút tay về, đau lòng hỏi, “Đau lắm sao?”

Anh cười trấn an tôi. “Không đau.”

Một bác sĩ trẻ tuổi bước đến, kéo khẩu trang xuống cười một tiếng: “Khâu bốn mũi không tiêm thuốc tê mà còn nói không đau, Tần Chinh, anh cũng thật là người sắt của thế kỷ 21.”

Nghe lời này thôi cảm thấy không có trứng mà cũng đau, Tần Chinh liếc cậu ta một cái, nhíu mày nói: “Cậu nên đổi ca rồi chứ.”

Bác sĩ cười cười nói: “Hôm nay trực ban.” Lai quay đầu nhìn tôi, “Chị dâu à? Lại một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi.”

Thiện cảm với cậu ta của tôi nhất thời khếch đại, vui vẻ mỉm cười.

Tần Chinh tiến một bước chen vào giữa, che giữa tôi và cậu ta, bác sĩ không để ý lại tiến thêm một bước, nói với theo từ sau lưng Tần Chinh: “Chị dâu, tối xào cho anh ấy ít gan lợn bổ máu, hôm nay anh ấy mất máu hơi nhiều.”

Tim tôi nhất thời nảy lên, vội hỏi: “Anh ấy làm sao vậy?”

Bác sĩ nhún vai, nói: “Mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy, chị hiểu mà.”

Tần Chinh kéo tay tôi, không nói thêm lời nào đi luôn, bỏ lại một đống chư hầu phía sau.

Tôi quay đầu nói với Thẩm Phong và Cố Thiệu: “Hai người đi ăn cơm trước đi, không cần chờ em!”

Lúc đi qua bàn phục vụ, y tá trưởng còn gọi Tần Chinh: “Này, anh còn chưa được ra viện, cần phải ở lại viện quan sát 2 ngày!”

Tần Chinh nhíu mày hơi mất kiên nhẫn, thoát khỏi những người đó rồi mới dừng bước, quay đầu nhìn tôi, “Em chắc còn chưa ăn cơm hả, đói chưa?”

Tôi nhìn anh cẩn thận một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói: “Đói rồi!”

Tần Chinh hỏi: “Muốn ăn gì nào?”

Tôi nói: “Gan lợn.”

Sắc mặt Tần Chinh bỗng chốc trở nên không dễ nhìn lắm.

Chúng tôi gói đồ ăn ở ngoài bệnh viện lại rồi về phòng bệnh ăn, anh ở một mình trong phòng bệnh cao cấp, cũng không kém khách sạn 4 sao là mấy.

Tôi hỏi anh về tai nạn lúc trước, mắt anh chớp chớp, nói: “Ăn cơm rồi nói sau.”

Tôi lại có dự cảm xấu.

Anh lặng lẽ ăn cơm, tôi lặng lẽ uống canh, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh, chỉ sợ anh đột nhiên biến thành bướm bay đi mất.

“Tiểu Kỳ” Tần Chinh đặt đũa xuống, “Lại đây.”

Tôi vốn định giở tính trẻ con, nói không qua để anh bước lại đây, nhưng mà nghĩ lại mình suýt chút là cũng không thấy được anh nữa rồi, có làm già nữa thì còn đáng cười hơn cả làm trò đùa.

Còn điều gì quan trọng hơn được sống chứ.

Tôi đi qua, đang cân nhắc xem nên ngồi bên trái hay ngồi bên phải anh, lại bị anh nắm cổ tay, kéo xuống ngồi lên đùi anh. Tôi vừa cân xong, sắp đến 120 cân rồi, thấp thỏm hỏi anh: “Không nặng sao?”

(1 cân = 1/2 kg)

Khóe môi anh hơi nhếch, vòng tay qua lưng tôi, nhắm mắt dựa vào ngực tôi, than nhẹ một tiếng: “Bế được”

Tôi ôm lại anh, hôn lên trán anh, ngửi được mùi thuốc, chỉ có thể nói, thuốc Tây không có mùi thơm như thuốc Đông y.

Khóe môi Tần Chinh lại càng cong hơn, vẫn nhắm mắt lại, hỏi: “Muốn hỏi anh điều gì?

Nhiều vấn đề lắm, không biết hỏi từ đâu …

Kết quả tôi hỏi: “Bao giờ thì có thể xuất viện?”

Lông mi rậm, dài của anh hơi run, cười thầm một tiếng. “Bác sĩ nói não bị chấn động nhỏ, ở lại viện quan sát hai ngày.”

Tôi vội ôm chặt cổ anh, dụi hai má anh, tất cả nỗi căng thẳng ban ngày bây giờ đều biến thành tủi thân. “Em nghe thấy anh bị tai nạn, gọi điện tới bệnh viện hỏi, mới biết cầu vượt bị sập, làm em sợ muốn chết …”

Tần Chinh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi trấn an, “Không sao, anh lại không đi đường đó.”

Tôi ngẩn người một chút, nghĩ rằng cũng đúng, cầu vượt bị sập kia và công ty của Tần Chinh là ở hai đầu của thành phố, nhưng nghĩ lại lại không đúng, tôi đẩy anh ra, nghi ngờ hỏi: “Vậy làm sao mà anh gặp tai nạn.”

Mắt Tần Chinh lại chớp chớp, cực nhỏ nhưng thấy được, anh thế mà lại chột dạ! Tôi hỏi anh về Bạch Vi anh cũng chưa từng có vẻ chột dạ như này!

Tôi hít sâu một hơi, nghiêm giọng nói: “Nói thật! Nếu không em đánh con anh!”

Tần Chinh kéo cổ tôi xuống, hôn lên môi tôi, nhẹ giọng nói như mê hoặc: “Anh nói, không được tức giận.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Anh nói. “Hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lúc lái xe ngủ gật, đụng vào hàng rào bảo vệ.”

Tôi nói: “Tối nay anh muốn ăn canh Long cốt hay là canh gà già”

6 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 30: Trạm kế tiếp, chồng dì cả!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s