[KCT, HLR] Chương 23: Điềm lành, xin miễn cho.

Trên thế giới này, rốt cuộc có thứ gì là không thể làm nhái?

Bác gái làm giấy tờ nói cho tôi biết, tất cả đều có thể làm nhái.

“Cháu muốn loại giấy tờ nào?” Bác gái ngậm điếu thuốc, bày ra đống giấy tờ giả, lợi hại như bán “Như Lai Thần Chưởng” vậy.

“Giấy đăng ký kết hôn.”

Bác gái sững người một lúc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. “Không thành vấn đề, bọn bác làm đăng ký kết hôn cũng cực kỳ giống thật.” Nói xong cho tôi xem hàng mẫu, tôi vốn nghĩ chắc là ghép đầu của mấy ngôi sao, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, lại là sự kết hợp giữa Shin Chan cậu bé bút chì và Chibi Maruko …

Đến một người làm sách lậu, cũng hiểu quyền được tôn trọng ảnh chân dung của người khác, đây là tinh thần tốt đẹp đến mức nào a!

“Cho cháu một tờ” Tôi quay đầu ý bảo Cố Thiệu trả tiền. Là một kẻ nhà giàu mới nổi, xưa nay tôi dùng tiền của người khác chưa bao giờ nhân từ mà nương tay.

“Hai người ư?” Bác gái dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi và Cố Thiệu, lại quét qua cái bụng hơi nhô lên của tôi, tôi ngờ là chỉ mai thôi, Cố Thiệu có thể vì tôi mà mang tiếng xấu rồi …

Tôi tìm được bức ảnh chung của tôi và Tần Chinh chụp hồi năm tư đại học trong cái di động mà Chu Duy Cẩn đưa tôi dùng tạm, “Hai người này.”

Bác gái trước là khen trai tài gái sắc, thật lương thiện hiểu ý mà không nhìn đến cái chữ “ngờ ngệch” trên đầu tôi, và “vờ vịt” trên đầu Tần Chinh mà Chu Duy Cẩn thêm vào, cùng với cái tên file “ngu ngốc”. Trình độ văn hóa quỷ khóc thần sầu như Chu Duy Cẩn mà thi đại học môn văn chỉ được 89 (/150) điểm, điều này chứng minh rằng nền giáo dục dựa vào thi tuyển là bất lợi cho việc sàng lọc nhân tài chân chính.

Sau khi trả tiền, tôi và Cố Thiệu bình tĩnh chờ đợi.

Cố Thiệu rất thẳng thắn nói: “Anh cảm thấy em khó có thể tự lo liệu chuyện của mình.”

Tôi bất lực thở dài. “Nhưng để cho người khác nhúng tay vào cũng không hợp, rốt cuộc thì vẫn là việc gia đình, chuyện trong nhà mà.”

“Từ từ mà nói chuyện với anh ta, đừng kéo dài dây dưa mãi” Cố Thiệu cười nói, “Bụng lớn rồi sẽ béo lên, mặc áo cưới sẽ không xinh nữa.”

Từ đầu tôi muốn nói chuyện, anh lại không muốn, sau tôi đi rồi, anh mới đuổi theo, cảm giác đã hoàn toàn khác rồi.

“Cùng lắm thì không mặc áo cưới.” Tôi nghĩ thông nói.

“Anh nhớ hồi nhỏ em rất muốn được mặc áo cưới cơ mà.” Cố Thiệu mím môi cười nhẹ, ” Quây màn làm áo cưới, ép Chu Duy Cẩn làm trẻ nâng váy cho em.” Anh lại không nhắc tới vai trò của mình trong chuyện đó.

“Năm đó em còn nhỏ dại …” Tôi muối mặt mà nói. Tôi vẫn cho rằng mỗi một cô gái đều từng có giấc mộng đẹp về áo cưới trắng tinh khôi, hơn nữa cũng từng dùng cách dở khóc dở cười như vậy để hiện thực hóa. Lúc “Tân Bạch nương tử truyền kỳ” đang làm mưa làm gió khắp cả nước, khi ấy váy dài mới coi là đẹp; tôi thể hiện tư tưởng này trong thiết kế áo cưới, lấy màn quấn một vòng lại thêm một vòng trên người, kéo ra làn váy dài thật dài, cắm trên đầu một đống “trâm cài tóc” lung tung, kết hợp văn hóa đông tây, nét đẹp cổ điển và hiện đại cùng chiếu rọi, khiến cho gia sư của tôi lúc ấy là Cố Thiệu vừa mở cửa, trong nháy mắt bất giác giật lùi lại nửa bước, lộ ra vẻ mặt hơi sững sờ.

Lúc ấy thần kinh tôi còn thô hơn bây giờ, làm ngơ trước vẻ bối rối của Cố Thiệu, còn hưng phấn chạy đến ngửa đầu nói với anh: “ Cố Thiệu Cố Thiệu, có thể giúp em một việc được không?”

“Em …nói … trước đi …” Đuôi lông mày, khóe mắt và khóe miệng anh đồng loạt run rẩy.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu nói: “Anh xem, em có trẻ nâng váy.” Chỉ chỉ Chu Duy Cẩn ngây thơ đang cầm làn váy, “Nhưng nếu là hôn lễ, hình như còn thiếu cái gì nữa …”

Cố Thiệu ngẩn người, lập tức bên tai từ từ hồng lên, ấp a ấp úng nói: “Ờm … Thiếu cái gì …”

“Cho nên.” Tôi nhìn anh chờ đợi, “Anh sắm vai nhân vật kia một chút nhé!”

Khuôn mặt trắng nõn của Cố Thiệu lại hiện lên hai vệt đỏ ửng, bộ dạng còn ngượng ngùng hơn tôi, cứng ngắc nói: “Muốn làm như nào …”

“Chính là đứng trước mặt em, sau đó hỏi cái gì mà sinh lão bệnh tử…”

Cố Thiệu lại ngẩn người một lúc lâu, phản ứng chậm hơn bình thường mấy chục lần, tận đến khi vệt đỏ trên mặt tan hết đi, khô khốc nói: “À, em là nói chủ hôn hả …”

Không thì còn có thể là cái gì?

Tôi nhìn anh chờ mong, Chu Duy Cẩn ở bên cạnh léo réo: “Chị, tay em mỏi lắm rồi …”

Lúc ấy chúng tôi còn nhỏ, trẻ con còn chưa biết thẹn thùng…

Khóe mắt Cố Thiệu cong cong, cười nói: “Bây giờ thì tiến bộ được một nửa rồi.”

Có đôi khi tôi cũng hận mình quá mức thông minh, sao mà vừa nghe đã biết anh ý tại ngôn ngoại, đây rõ ràng là vòng lại mỉa tôi tuy là tuổi cũng chả còn ít nữa mà vẫn chả hiểu biết gì …

Cầm tờ đăng ký kết hôn giả trong tay, tôi ngậm ngùi khôn xiết – lần đầu tiên mua phải thứ hàng nhái mà còn đắt hơn cả hàng thật. Kết hôn chỉ tốn 9 đồng, cái tờ đăng ký giả này thế mà mất 10 đồng. Hố nặng a!

Cố Thiệu dẫn tôi về trường vào bãi đỗ xe để lấy xe, một chiếc Cayenne màu đen lướt qua người bọn tôi, tôi chỉ vào mông xe nói: “Đi loại xe này, với tốc độ này, không phải trai bao thì chính là bà hai (nhân tình).”

Kết quả là chiếc xe kia như nghe hiểu lời tôi, phúc chốc dừng lại, sau đó lập tức lùi về, dừng lại bên người tôi.

Cửa xe mở ra, trai bao (*) Tần Chinh bước ra, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lướt qua Cố Thiệu, lại dừng lại trên mặt tôi.

Tiểu bạch kiểm: có thể hiểu theo 2 nghĩa, thứ nhất là bộ dạng thư sinh, tuấn tú; thứ hai là đàn ông được phụ nữ bao nuôi.

“Tiểu Kỳ, theo anh về nhà.” Giọng Tần Chinh khiến người ta cảm thấy thật lạnh lẽo.

Cố Thiệu mỉm cười giơ tay, “Xin chào, Tần Chinh phải không, anh là Cố Thiệu.”

Lúc Tần Chinh nghe tới hai chữ “Cố Thiệu”, đồng tử co rụt lại. Tôi bỗng nhớ tới lúc nãy Chu Duy Cẩn nói chuyện linh tinh qua điện thoại, cũng có nhắc tới Cố Thiệu.

Tần Chinh cũng bắt tay Cố Thiệu theo lễ tiết, hình như có hơi dùng sức, ngón tay trắng bệch.

“Ngưỡng mộ đã lâu.” Tần Chinh nói chả có vẻ gì là thân mật.

Cố Thiệu lơ đễnh cười cười. “Anh cũng vậy.”

Một chiếc Cayenne tinh tế, một cô gái lớn bụng, hai người đàn ông đẹp trai ngang sức ngang tài giằng co trước cổng trường, tôi cảm thấy thật dễ dàng khiến người ta đồn đại mấy chuyện chả hay ho

Điềm lành, xin miễn cho … Trước nay, người đi cùng với tôi đều chả được tiếng tăm gì tốt…

Cố Thiệu cúi đầu nhìn tôi, hỏi: “Về với cậu ấy hay về với anh?”

Lời này cũng rất dễ khiến người ta hiểu lẩm, lúc Tần Chinh nghe thấy, sắc mặt càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Tôi vẫn còn hơi do dự, Cố Thiệu nói với Tần Chinh: “Ngại quá, anh có chút chuyện riêng muốn nói với Tiểu Kỳ.” Sau đó không đợi Tần Chinh phản đối, liền vỗ vỗ vai tôi, trước anh mắt giết người của Tần Chinh mà dẫn tôi sang một bên.

“Về cùng cậu ấy đi.” Cố Thiệu liếc về phía Tần Chinh, cúi đầu nói với tôi, “Nhìn ra được, cậu ấy rất quan tâm đến em. Có lẽ em hiểu lầm cậu ấy chuyện gì cũng nên.”

“Em tưởng anh cùng lập trường với Chu Duy Cẩn.”

“Lập trường của anh cũng giống Chu Duy Cẩn.” Cố Thiệu cười cười, “Đều muốn tốt cho em, chẳng qua cách thức khác nhau.”

“Trong lòng em hỗn loạn, không biết nên đối mặt với anh ấy ra sao.” Cố Thiệu vẫn giống như hồi nhỏ, giống như anh cả khiến người ta cảm thấy có thể dựa dẫm, có thể tin cậy.

“Trốn tránh cũng không giải quyết được chuyện gì, chỉ làm gia tăng mâu thuẫn thôi.” Cố Thiệu vỗ vỗ vai tôi nói, “Về đi”

Tôi hơi bối rối, “Về đi đăng ký với anh ấy ư? Vậy 10 đồng của em chẳng phải mất trắng ư?”

Khóe miệng Cố Thiệu giật giật, “Ah… Em cũng nên để ý giờ giấc chút chứ, tờ đăng ký kia hôm nay vẫn phải dùng, ít ra cũng không phải hoàn toàn uổng phí … Hơn nữa, tiền thật ra là anh trả, em không cần tiếc hộ anh …”

Tôi cảm thấy lời Cố Thiệu nói miễn cưỡng coi như có lý, nhất là câu cuối, cuối cùng cũng cho tôi chút động lực để đối mặt với Tần Chinh. Tuy là Tần Chinh trước mắt nhìn qua khá nguy hiểm, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không đến mức nguy hại tới thân thể tôi.

Tôi quyết định nghe lời Cố Thiệu, lên xe Tần Chinh.

Lúc Tần Chinh nghe thấy tôi nói “Em về cùng anh”, rõ ràng là thở phào một hơi, tôi lại tiếp một câu: “Em không tới cục dân chính đăng ký đâu.”

Ánh mắt Tần Chinh buồn bã, gắng gượng nhếch khóe môi, có lẽ là mỉm cười, dịu dàng nói: “Được, vậy hôm nay không đi nữa.”

Nửa câu sau của anh rõ ràng là ám chỉ lần khác. Chuyện khi khác khi khác nói, bình thường tôi cũng chả tính toán tới chuyện của ba ngày sau làm gì.

Tần Chinh rất nhanh đã mở cửa xe, đưa tôi lên xe.

Cố Thiệu mỉm cười, vẫy tay tạm biệt tôi, nói: “Trừ đi 10 đồng tiền giấy đăng ký giả, vẫn còn 55 đồng tiền cơm, nhớ ghi vào sổ nợ nhé, số lẻ thôi bỏ, coi như anh mời.”

Tôi lảo đảo hai bước về phía trước, lệ rơi đầy mặt ….

Bỗng nhiên lúc đó, tôi hiểu được tâm trạng phức tạp và khóe miệng run rẩy của Vệ Dực. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, Cố Thiệu khuyên tôi về cùng Tần Chinh, chỉ là vì tiếc tiền xăng xe. Các bạn cũng biết, ủy ban phát triển và cải cách lại mua máy bay rồi, giá xăng lại cứ thế mà leo …

Tần Chinh nghi ngờ liếc anh ấy một cái, giảm độ cảnh giác, nhưng vẫn còn địch ý, thản nhiên nói “tạm biệt”, đóng cửa xe, nghênh ngang đi mất.

Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Cố Thiệu nhún vai, cười khổ sờ sờ mũi, xoay người rời đi.

Tôi dùng khóe mắt liếc Tần Chinh vài lần, điều chỉnh ghế ngồi thấp xuống, chuẩn bị ngủ bù giấc trưa trên đường về nhà.

Tần Chinh điều chỉnh hơi thở, hết sức dịu dàng nói: “Tiểu Kỳ, mệt rồi ư?”

“Uhm” Sau khi ăn xong, tôi bắt đầu mệt rã rời.

Điều hòa trên xe tỏa ra hơi lạnh, Tần Chinh lái xe chậm đi nhiều, rướn người điều chỉnh điều hòa lệch về phía trên tránh cho hơi lạnh thổi trực tiếp, lại lấy áo vest từ phía sau khoác lên người tôi, nói: “Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Tôi không chịu nổi người khác đối tốt với tôi, dù rằng biết rõ đối phương là đang xum xoe bợ đỡ.

Tôi nằm nghiêng, đưa lưng về phía Tần Chinh, lim dim buồn ngủ.

Lát sau, nghe Tần Chinh mở miệng: “Tiểu Kỳ, em ngủ chưa?”

Tôi nhắm mắt lại, nói: “Mỗi lần em sắp ngủ đến nơi rồi lại bị anh đánh thức.”

Anh im lặng một chút, sau đó hỏi: “Em quen Cố Thiệu à?”

Tần Chinh cuối cùng cũng hỏi.

“Rõ ràng chúng em không chỉ là quen biết. Anh ấy là bạn học tiểu học, cấp 2 và cấp 3 của em.”

“Anh biết.” Tần Chinh nói, “Anh ấy là danh nhân, thần đồng của thành phố A.”

Nếu như nói Tần Chinh là truyền kỳ, vậy Cố Thiệu chính là thần thoại.

“Anh ấy là thầy giáo riêng của gia đình em, tuy rằng chỉ hơn em ba tuổi, nhưng hiểu biết hơn em rất nhiều.” Tôi dừng một chút, nói, “Anh rốt cuộc muốn hỏi điều gì, về Cố Thiệu, không biết thì hỏi Google, bây giờ em buồn ngủ không chống đỡ nổi rồi.”

Phản ứng của Tần Chinh hình như chậm hơn bình thường rất nhiều, lúc tôi sắp ngủ, anh lại một lần nữa mở miệng đánh thức tôi, tôi thật muốn phát điên!

Anh hỏi hơi chua xót: “Em tới đây, là để tìm Chu Duy Cẩn, hay là anh ấy?”

P/S: Hình của Shin Chan và Maruko

Còn đây là xe Cayenne của bạn Tần:

4 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 23: Điềm lành, xin miễn cho.

  1. Thank ss. Bay gio minh lai thay Tan Chinh toi toi. Haizz… T0i gio van chua chiu n0i ro ly do n0i doi tieu Ky nua. Ko biet co n0i kho j kho n0i a?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s