[KCT, HLR] Chương 20: Phá tường, đánh gãy chân!

Nghe mẹ tôi nói thế, có lẽ Thẩm Phong cho rằng tay nghề của tôi rất cao, thực tế thì, tôi chỉ được cái đao pháp dứt khoát thôi. Thời trẻ, mẹ tôi đã từng dùng một con dao phay tung hoành thiên hạ, cứng thì chặt xương mềm thái đậu phụ, nói một cách hào hùng là đánh khắp chợ không địch thủ, được xưng tụng là Tây Thi của chợ rau.

Nhà tôi học ngọn nguồn, đao pháp cũng không tầm thường, mặt lạnh tanh cầm dao chém điên cuồng một trận, tay nghề điêu luyện.

Giải quyết xong đám thịt thà rau dưa, tôi bình tĩnh lau tay, đưa đồ gia vị cho mẹ, Thẩm Phong xem thế cũng đủ rồi, nói: “Chu Tiểu Kỳ, hóa ra mày không phải đứa con gái bình thường.”

Tôi nói: “Bởi vì mẹ tao cũng không phải obasan bình thường.”

Obasan: trong tiếng Nhật nghĩa là cô, bác

Mẹ tôi cầm cái muôi ngoại cỡ trong tay quay đầu giận dữ trừng mắt: “Mày nói ai là obasan!”

Tôi vội nhận lỗi: “Mẹ, con sai rồi, mẹ mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, năm nay 18 sang năm 17!” Nói xong kéo Thẩm Phong chạy bay chạy biến.

Cũng sắp làm bà ngoại rồi, còn không nhận là già đi, nhiệt huyết còn dồi dào hơn đám thanh niên bọn tôi, đã có đủ các đặc tính kỳ quái nên cũng như không nên có ở obasan rồi, mỗi khi nhìn bà bây giờ tôi lại nghĩ tới mình trong tương lai mà thấy tuyệt vọng, Tần Chinh không vì thế mà vứt bỏ tôi, cũng coi là gu khá nặng rồi…

“Tần Chinh sao mà đi?” Thẩm Phong kéo tôi thấp giọng hỏi.

Tôi nhớ lại bóng dáng cô đơn của anh lúc rời đi, bỗng dưng lòng thấy chua xót. Anh trước giờ là người khí phách hiên ngang nhưng kín đáo, ẩn chứa chút kiêu ngạo, nhưng vừa rồi nhìn thấy đáy mắt anh chứa đầy hoang mang và thất bại, có lẽ là từ khi quen anh tới nay đây là lần đầu tiên.

“Tao bảo anh ấy đi.” Tôi ngồi xuống sô pha, một ngày có nhiều chuyện như vậy, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dạo này vốn nghiện ngủ, tối hôm qua lại không ngủ ngon, vừa ngồi xuống một cái mà mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. “Tao còn chưa biết phải tiếp tục mối quan hệ này ra sao nữa …”

Thẩm Phong giật mình, quay phắt đầu lại nhìn tôi. “Nhóc con, mày không phải nghĩ quẩn chứ, nói thật, mày cũng mang con của cậu ta trong bụng rồi!”

Tôi sờ sờ cái bụng hơi nhô lên, hơn 4 tháng rồi, đã lộ rõ. Vừa rồi tôi nói với anh, không biết có phải đứa bé này tới không đúng lúc, mặc dù không ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt anh, nhưng có thể cảm thấy được sự sợ hãi và khổ sở…

“Chu Tiểu Kỳ, mày chắc không muốn giết trẻ vị thành niên đấy chứ?” Thẩm Phong sợ hãi nhìn tôi, “Tao vốn nghĩ là mày rất yếu ớt, nhưng nhìn lúc mày giết chóc cũng không nương tay chút nào, cá tanh như thế mày là phụ nữ có thai mà cũng không nôn ọe … Không phải người bình thường…”

Tôi cảm thấy nó liên tưởng hơi xa rồi, có lẽ là lúc vừa rồi nhìn thấy tôi giết chóc đã khiến nó bị kinh hãi quá lớn, nhưng mẹ tôi lớn lên ở chợ, tôi cũng gần như thế, bà ngoại tôi lúc mang thai mẹ tôi vẫn mổ cá, mẹ tôi lúc có tôi cũng vẫn mổ cá, lúc tôi mang thai vẫn là đang mổ cá … Có lẽ cũng đều quen rồi …

Có điều Thẩm Phong đột nhiên trở nên nhân từ như vậy tôi cũng rất ngạc nhiên.

“Tao tưởng mày sẽ khuyên tao bỏ đứa bé, đá Tần Chinh rồi bắt đầu lại từ đầu”

“Đừng …” Sắc mặt Thẩm Phong đột nhiên trở nên rất khó coi, hơi tái nhợt, “Cái loại đau này, rất đáng sợ … Hơn nữa lại quá hại tới cơ thể, lại còn có thể để lại nhiều di chứng. Chuyện với Bạch Vi còn chưa rõ ràng, nếu mày nói mày tin Tần Chinh, vậy tao cũng tin mày một lần, chỉ cần không phải vấn đề với tiểu tam, những vấn đề khác cũng dễ bàn bạc thôi. Vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, cứ nói hết ra, vấn đề cũng có thể giải quyết một nửa. Nói nạo thai thì quá tổn thương tình cảm. Hơn nữa chuyện như này, cuối cùng phụ nữ vẫn chịu thiệt nhiều hơn.”

Lời này rất là nâng cao tinh thần, nhất là lại được nói ra từ miệng Thẩm Phong.

“Tao có một người bạn làm thám tử tư, có muốn điều tra hộ mày chút không?”

“Không cần thiết.” Tôi lắc lắc đầu, “Nếu thật đi điều tra anh ấy, vậy thì không còn lòng tin nữa, cũng không thể tiếp tục nổi nữa. Chuyện gì tao cũng không muốn nghĩ, thôi cứ ở nhà dưỡng thai, anh ấy muốn làm thế nào thì làm”

Thẩm Phong khinh bỉ tôi, nói: “Mày đây là ngồi chờ chết, tiêu cực buông xuôi ư?”

Tôi nói: “Đây là dĩ tĩnh chế động, dĩ bất biến ứng vạn biến. Trời muốn đổ mưa, thiếu nữ muốn lập gia đình, chồng nếu thật muốn vượt tường …”

“Mày cũng mặc anh ta đi ư?” Thẩm Phong mở to mắt nhìn.

Tôi khụt khịt mũi, thản nhiên nói: “Phá tường, đánh gãy chân.”

Thẩm Phong không tin tôi có thể tàn nhẫn như vậy, tôi chỉ có thể tỏ vẻ, đây là dùng biện pháp tu từ, nó cũng ăn miếng trả miếng, nói: “Người như mày ấy à, cho dù anh ta vượt tường, mày nhiều nhất cũng chỉ là sờ sờ mũi xoay người tránh đi. Đánh gãy chân, tao thấy không cần thiết, cắt luôn cái chân thứ ba là được rồi.”

Ai không biết cái chân thứ 3 là gì thì PM tớ ;))

Nếu nói về trình độ thô bỉ, Thẩm Phong chẳng kém tôi chút nào. Nhưng qua chuyện trong phòng bếp hôm nay, tôi biết nó cũng chỉ là giỏi nói thôi, miệng cọp gan thỏ, xì …

Tối hôm đó mẹ tôi nấu một bàn đầy đồ ăn, ba người phụ nữ chúng tôi ca hát tới hơn 9h, tôi không chống đỡ nổi nữa đi ngủ trước, hai người bọn họ lại bắt đầu mân mê các loại máy chơi game mà Chu Duy Cẩn để lại.

Vừa nằm trên giường lim dim mắt, di động đã reo, tôi không bật đèn, vươn tay sờ sờ trên bàn, ấn nút nhận cuộc gọi.

“Tiểu Kỳ”

Tôi bỗng phát hiện, giọng Tần Chinh cũng thật nâng cao tinh thần …

“Chuyện gì?” Tôi trở mình, dụi dụi mắt, uể oải hỏi.

“Em ngủ rồi?” Tần Chinh hơi kinh ngạc.

“Ờm … Không có việc gì em cúp máy đây.” Vì ban ngày quá mệt mỏi, tôi ngủ sớm hơn bình thường một chút, dưới lầu loáng thoáng truyền tới tiếng video game, tôi đoán chắc là khoảng hơn 10h.

Tần Chinh im lặng một lúc, “Mai có rảnh không?”

Tôi cảnh giác nhíu mày, nói: “Anh rốt cuộc có chuyện gì?”

Tần Chinh cười khổ. “Em đề phòng anh vậy sao?”

Tôi nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Uhm. Em mệt lắm rồi, có chuyện gì mai nói.”

“Được, vậy mai nói.” Tần Chinh bỗng nhiên trả lời rất vui vẻ, “10h sáng mai, anh tới dưới lầu đón em, quyết định như vậy nhá.”
Không đợi tôi từ chối, anh đã cúp điện thoại, tôi sứng sỡ nghe tiếng bíp bíp.

Anh làm gì vậy? Chơi chủ nghĩa bá quyền ư? Đây là kết luận của anh sau khi úp mặt vào tường suy nghĩ ư? Ai nói anh IQ 150, bớt 100 đi!

Tôi căm giận tắt điện thoại, chui vào trong chăn tiếp tục ngủ, quyết định coi cú điện thoại vừa nhận được là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ quên, sẽ quên …

Đáng tiếc là, mình tôi quên thì hình như chả có tác dụng gì.

Tôi tự thôi miên mình cũng coi như hiệu quả, cho nên 10h30 sáng hôm sau lúc Tần Chinh đứng trước cửa nhà tôi, tôi vẫn u u mê mê như cũ.

“Anh đến làm gì?”

“Em tắt di động.” Tần Chinh kể lại một chuyện thật, lại hỏi, “Vì sao?”

Tôi nghĩ nghĩ tử tế, bấy giờ mới nhớ ra cũ điện thoại đêm qua. Sau đó tôi vẫn quên chưa mở máy. Tần Chinh nói 10h sáng đợi tôi dưới lầu, bây giờ đã 10h30, có lẽ anh cũng gọi không ít.

Cũng như buổi tối anh tắt máy, tôi cũng không ngừng gọi điện cho anh.

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, nói: “Sợ nhận phải điện thoại quấy rầy.”

Mẹ tôi năm giác quan nhanh nhạy, cho dù ở tận ban công tầng hai cũng có thể nhận ra sự xuất hiện của Tần Chinh, ầm ầm mấy bước chạy sang một bên lan can, cúi xuống thăm dò, cười với Tần Chinh một cái thật hiền hậu.

“Tiểu Tần, đến tìm Tiểu Kỳ hả.”

Anh tiến lên, cầm tay tôi, ngẩng đầu mỉm cười nói với mẹ tôi: “Vâng ạ”

“Tiểu Kỳ, còn không để Tiểu Tần vào nhà? Đều là người một nhà cả!”

Tôi liếc Tần Chinh một cái, lặng lẽ tránh khỏi tay anh, nhưng anh nắm thật chặt, 10 ngón đan vào nhau, nắm chặt lấy mu bàn tay tôi. Tôi thôi không giãy dụa nữa, ngẩng đầu nói với mẹ: “Tần Chinh nói có việc, tí nữa là đi, không vào ngồi nữa.”

Mẹ ừ một tiếng, hỏi: “Tiểu Tần à, con còn có việc gì nữa?”

Tần Chinh mỉm cười trả lời: “Đưa Tiểu Kỳ tới cục dân chính đăng ký kết hôn.”

Tôi ngây người, sau đó quay phắt đầu trừng anh, anh cười đến thật tự nhiên, một chút chột dạ cũng không thấy. Mẹ già mặt mày hớn hở nói: “Phải, phải, phải, mẹ suýt chút nữa thì quên mất.” Nói xong biến sắc, nghiêm mặt nhìn tôi, “Tiểu Kỳ, con cầm hộ khẩu chưa?”

Tôi chậm chạp trả lời: “Chưa …”

Bà thuộc phái hành động, nghe tôi nói như vậy, lập tức chạy đi lấy hộ khẩu, lát sau đã dúi vào tay tôi, sau đó đẩy tôi ra ngoài cửa.

Thời cơ này chưa tốt lắm.

Thẩm Phong chơi điện tử với mẹ tôi cả đêm, sau thì đặt lưng lên giường nằm thẳng cẳng, tôi tứ cố vô thân, mẹ già và Tần Chinh ăn ý, tôi cứ như thế mà bị đẩy khỏi cửa.

7 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 20: Phá tường, đánh gãy chân!

  1. uầy, tiên hạ thủ vi cường, thủ đoạn bá đạo thường thấy của các anh nam 9 sau khi úp mặt vào tường tự suy nghĩ :)))) thanks Mèo :D

  2. Tự nhiên nhảy vô hố này giờ không leo lên được :(( Đến bao giờ nàng mới lấp xong hố này đây. chẹp chẹp

  3. Tiên hạ thủ vi cường, hihi, anh TC đúng là gian xảo nha, thanks bạn, truyện hay quá, ngày nào cũng vào hóng truyện, không comt thường xuyên thật có lỗi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s