[QNCB] Toàn kịch chung

Ta không biết bí mật của mỗi người, nhưng ta biết, mỗi người đều có bí mật.

Ta theo bệ hạ đằng đẵng 40 năm, từ lúc người 5 tuổi ta bị điều đến hầu hạ người cho tới khi người tạ thế một năm trước.

Đó là vào năm Nguyên Trưng thứ 2, người ngồi trong đình viện, đột nhiên nói với ta “Tiểu Lộ Tử, tuyết năm nay cũng giống năm Sùng Quang thứ 5 năm đó, là tuyết lông ngỗng.”

Tuyết lông ngỗng: Bông tuyết lớn và rơi dày.

Ta đổ cho người chén thuốc nóng rồi nói “Đúng vậy, đều là tuyết lớn”

Người ngây người nhìn trời tuyết, còn nói “Đáng tiếc không còn chàng bung dù cho ta”

“Bệ hạ, thuốc cần uống lúc còn nóng”. Ta nhắc nhở người.

Sùng Quang năm thứ 29, người tự nhốt mình trong phòng suốt 3 ngày 3 đêm, bất luận là kẻ nào cũng không cho vào. Đợi đến khi người bên biệt viện biết tin tới, người cuối cùng cũng mở cửa, nói “Phượng quân đi rồi”.

Từ đó, mắt của người cũng không nhìn rõ được nữa. Thái y nói là bởi khóc đến hỏng mắt, nhưng trước mặt người khác, người chưa từng rơi một giọt lệ.

Yến thần y dùng hết cách cũng không thể chữa khỏi mắt cho người, người cười nói : “Chàng đã không còn, có nhìn thấy hay không, cũng chẳng còn nghĩa lý gì”.

Thái tử được cận thần của người trợ giúp dần dần học cách xử lý mọi việc trong triều.

Năm Nguyên Trưng đầu tiên, ta cho người biết, có một vị cố nhân về đế đô.

Ta đưa người đến trước mộ người ấy, người cười nói “Huynh không nhìn được ta, ta cũng nhìn không thấy huynh, thật tốt.”

Ta ngẩn ngơ nhớ tới năm Sùng Quang thứ năm ấy, đêm tháng 7 đó, ta đi theo Phượng quân xuất cung, lại đi tới “Bạch Y hạng”. Tô quân bế người từ hậu viện đi ra, ngài và Phượng quân liếc nhìn nhau, liền cúi đầu, hôn nhẹ lên trán người như sợ làm người tỉnh giấc.

“Ta không thể cho người thứ người muốn, cho nên, kính nhờ ngài”. Ngài đem nữ tử mà đời này ngài yêu thương nhất, giao vào lòng nam nhân khác.

Mấy năm nay, ngài ngao du bốn phương, trong triều cũng có thể nghe được chuyện về ngài ấy. Tình hình của ngài, ta là người biết rõ nhất, Phượng quân cũng có lúc gặp ta hỏi: Tô Quân gần đây ra sao?

Ta nói với Phượng quân: “Tô đại nhân đã cùng một danh nữ có một cô con gái, chỉ tiếc là người kia đã khó sinh mà chết.” Tuy rằng ngài đã từ quan, ta vẫn theo thói quen gọi ngài một tiếng Tô đại nhân.

Người run run một chút, lẩm bẩm nói “Tại sao lại có thể như vậy… Không có đại phu sao?”

Ta nói: “Bệ hạ, đây là mệnh, không cứu nổi.”

Ta không nói cho người toàn bộ chân tướng,  tận đến lúc người tự mình hỏi cô con gái kia tên là gì.

Cô gái nói: “Phụ thân gọi cháu là Niệm Niệm, là Niệm Niệm trong niệm niệm bất vong (nhớ mãi không quên).”

Đến lúc đó, mới thấy người lại thêm một lần rơi lệ. Trên đường hồi cung, người đột nhiên nói “Ta vẫn là nợ chàng…”

Ta không biết, nếu năm ấy ngài về lại kinh thành, người nợ ngài ấy, nay có thể vẫn còn nợ chăng? Có lẽ có, có lẽ sẽ không, dù sao thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Tình cảm của bệ hạ đối với Phượng quân, cũng không cách nào dễ dàng quên mất.

Mấy năm nay, một người biết người kia bệnh nguy kịch, lại làm bộ như không biết. Người kia biết đối phương là giả vờ không biết, chính mình cũng cố ý giả bộ hồ đồ. Hai người giả bộ hồ đồ cùng nhau sớm chiều ân ái vui vẻ, trước mặt Phượng quân, người vẫn như bình thường tươi cười ấm áp. Đến lúc ngài đi nhà thuốc chữa bệnh, người liền ở xa xa đứng nhìn.

Năm Phượng quân đại thọ 40, thái tử đề nghị làm lễ chúc mừng, người đột nhiên giận dữ, mắng thái tử đuổi ra ngoài, thái tử thật sự tủi thân, tìm ta kể hết, muốn ta khuyên người một chút, bởi bệ hạ xưa nay vẫn tín nhiệm ta.

Ta không thể nói cho thái tử biết nguyên nhân, chỉ có thể đứng ở ngoài tuyên thất, nghe trong phòng loáng thoáng vọng ra tiếng khóc nức nở. Phượng quân đứng ở bên kia hành lang uốn khúc, nhìn ta, bất đắc dĩ cười cười, phất tay bảo ta lui ra.

Phượng quân nói “Ta biết, nàng chỉ là sợ hãi thôi.”

Mỗi một ngày qua đi đều như là trộm được, người sợ làm ầm ĩ như vậy, sẽ khiến thần phật trên trời biết được, đem ngài ấy đi mất.

Người bắt đầu mê tín quỷ thần, cầu thuật trường sinh, người đời khen người tiết kiệm, người thế nhưng lại bỏ cả vạn lượng vàng cầu trường sinh.

“Nói không chừng thật sự có quỷ thần thì sao?”. Người nói, “Bọn họ nhất định là nghe được lời cầu xin của ta.”

Tận đến sau khi Phượng quân qua đời, người rốt cuộc buông tay, đem đám tăng lữ, đạo sĩ đuổi ra khỏi hoàng cung, một người ở lại Sùng Đức cung, cũng không muốn người khác hầu hạ, chỉ để lại ta cùng 2 cung nữ quét tước, tưới cây.

Người nói, sau khi mù, có thể nghe được rất nhiều âm thanh, mỗi một góc trong Sùng Đức cung đều như có thể nghe được tiếng người ấy gọi người khi xưa. Trầm thấp, mỉm cười, bất đắc dĩ, yêu chiều …

Nửa đêm, người bỗng nhiên bừng tỉnh, mò mẫm giường đệm gọi tên ngài ấy.

“Tranh, là chàng đã trở lại sao ? Chàng ở đâu rồi?”

Sau đó là một khoảng lặng, sự im lặng khiến người ta tuyệt vọng.

Người ấy rốt cuộc không về được. Người lại nghĩ, nhắm mắt lại, có thể mơ thấy ngài, mơ thấy, chính là chân thật.

Người cũng không lên triều nữa, nói khế ước kia ngưng hẳn, bọn họ mang ngài ấy đi rồi, người cũng không cần lại làm hoàng đế nữa.

Mùa thu năm Nguyên Trưng thứ hai, Tiêu Dao vương Lưu Tự tiến cung, thăm người một lúc, người mỉm cười nói chuyện cùng ngài ấy, Lưu Tự nói “ Tỷ tỷ, hay là cùng ta đi Mân Việt đi, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt”.

Người lắc đầu nói: “Không cần, ta ở đây rất tốt. Ra ngoài, cũng không nhìn thấy được.”

Có lẽ là vì tinh thần không tốt, thân thể cũng ốm yếu đi rất nhiều, mặc dù có uống thuốc nhưng vẫn không thấy khỏe.

Chợt nghe nói có tuyết rơi, người mới có chút hứng thú, đi ra ngoài ngồi xem xem, ta ở bên cạnh giục người uống thuốc, cái miệng nhỏ nhắn của người khẽ nhăn, bỗng nhiên nói “Tiểu Lộ Tử, mang ít trái cây đến đây, miệng ta đắng quá.”

Nghe người nói như vậy, ta thực hớn hở, vội vàng kêu người đi chuẩn bị trái cây mà người thích, kết quả vừa quay đầu lại không thấy người, sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Bên ngoài, tuyết lớn đang bay, ta cầm ô chạy ra ngoài xem, người quả nhiên chưa đi được xa, ở giữa vườn, đón gió tuyết, dò dẫm từng bước từng bước mà đi.

Ta vội bước lên trước, bung dù che gió tuyết cho người.

Lông mi người khẽ run, gọi một tiếng thăm dò : “Tranh?”

“Bệ hạ, bên ngoài gió tuyết lớn, trở về thôi.”

“Ừ” … Mí mắt người khẽ khép, khóe miệng nhếch một nụ cười chua xót: “Ta thực nhớ chàng … mỗi một ngày, đều thật khó sống.”

“Bệ hạ phải bảo trọng thân thể, nếu không Phượng quân ở dưới suối vàng biết sẽ không an tâm.”

“Ta không muốn để chàng an tâm.” Người nói, “Chàng nếu an tâm đi rồi, ta một mình sẽ cô đơn biết bao, chàng muốn ta nhớ kỹ chàng, chàng cũng không thể vừa uống canh Mạnh bà đã quên ta.”

Người khẽ run, quay đầu lại, dùng đôi mắt tối đen không tiêu cự nhìn ta : “Tiểu Lộ Tử, ngươi nói chàng có thể đã quên ta rồi không?

Ta nghẹn ngào nói : “Ngài ấy không nỡ.”

Đêm hôm đó, ta hầu hạ bên ngoài tẩm cung, nửa đêm lại nghe người nói mê.

“Tranh …. chàng đã trở lại. Được, ta ủ ấm chăn cho chàng, ngày mai không lên triều nữa. Duyệt Nhi có con rể chăm sóc cho nó, Hy Nhi đã có thể một mình đảm đương mọi việc…. Chàng lại càng cần ta hơn chúng …. Ta rất nhớ chàng….”

Không biết là thực tái hiện trong mơ, hay vẫn là ảo tưởng của người.

Tựa như ban đêm ở Sùng Đức cung, ngài ấy chưa từng rời đi.

Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, trời quang đãng, ta vào phòng gọi người dậy, mới thấy khuôn mặt người mang theo nụ cười mà đi rồi.

Sau khi người tạ thế, theo ý người, mọi việc đều giản lược, đưa người hợp táng cùng Phượng quân trong hoàng lăng.

Mùa xuân sau mùa đông năm ấy đặc biệt ấm áp, hoàng lăng trăm hoa đua sắc, ta mang theo vài bộ quần áo, ở lại một túp lều cỏ bên cạnh hoàng lăng, ngày qua ngày, một mình túc trực.

Nguyên Trưng hoàng đế có đến thăm ta một lần, muốn ta hồi cung, phụng dưỡng suốt quãng đời còn lại.

Ta cúi đầu quét đám hoa rụng, nói: “Người đã quen Tiểu Lộ Tử hầu hạ rồi.”

Ta từ nhỏ đã theo bên cạnh người, cùng người đi tới phủ Quốc sư, thay người quỳ trong từ đường hoàng gia, luôn là người phạm lỗi, ta bị xử phạt. Người chỉ vào mũi ta mắng “Cẩu nô tài, đồ đê tiện, ngươi thích bị phạt như vậy sao? Lại không có ai trông chừng, ngươi không thể ăn bơ làm biếng một chút sao? Ta? Ta cũng không phải là người ….”

Ta có lẽ cũng đã quen đi theo sau người, nay cũng chỉ có duy nhất việc này có thể làm vì người, chính là thủ trước hoàng lăng, vì người mà dọn đường luân hồi, hy vọng người có thể sớm hội ngộ cùng Phượng quân, hoàn thành lời thề của người.

Toàn tâm toàn ý, nhất sinh nhất thế, bất li bất khí.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Sinh tắc đồng khâm, tử tắc đồng huyệt.

(Toàn tâm toàn ý, trọn đời trọn kiếp, không buông không rời.

Nắm tay nhau cùng sống tới bạc đầu.

Sống đắp chung chăn, chết chôn một mộ.)

Suy nghĩ của tác giả :

Đối với tôi, đây chính là HE. Bạn yêu, hay không yêu, người ấy vẫn ở đó.

Hai người sống bên nhau, thế nào cũng có một người đi trước, đây là sự thật, chẳng qua nói toạc ra có vẻ tàn khốc mà thôi.

Bùi Tranh đi trước một bước, đối với hắn mà nói, cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu, dù sao người ở lại sẽ càng đau khổ, hắn có lẽ không nỡ để nàng ấy phải chịu khổ sở. Cứ như vậy, hai người vì nhau mà thương tâm, coi như hòa. Nàng nợ bọn họ nhiều như vậy, cho nàng trở thành người cuối cùng ở lại, cũng là để trọn vẹn với tên Tương Tư của nàng.

Tô Quân không trở lại đế đô, khiến cho mọi khả năng cũng chỉ dừng lại ở khả năng mà thôi, trở thành sự chờ đợi tới vĩnh viễn.

Toàn tâm toàn ý, một đời một kiếp, không bao giờ lìa xa.

Coi như đã làm được, bên nhau cả đời, có con trai, con gái, xem như là HE.

Tuy là một người phải chịu đau khổ một mình sống tiếp, nhưng bọn họ cũng có 20 năm bên nhau, cũng không phải là ngắn.

Phiên ngoại cuối cùng này chẳng qua là phóng đại hóa một số chi tiết, về tổng thể mà nói, kết cục chính là đoạn sử kia rồi.

Hết thảy yêu thương đều trở thành lịch sử, có lẽ đối với bản thân chính là một nỗi xót xa mà đành bất lực.

Lúc hắn rời đi, có nàng ở bên cạnh, khi nàng ra đi, có hắn cùng trong mộng, coi như cũng được an ủi.

Còn về phiên ngoại ngọt ngào gì đó …

Cảm thấy hình như không cần thiết.

Kiếp này của họ đã chấm dứt, lại quay về viết phiên ngoại ngọt ngào chỉ càng ngược tâm.

Toàn văn hoàn

52 thoughts on “[QNCB] Toàn kịch chung

  1. Ta định viết 1 cái comment thật dài nhưng viết được một nửa thì lại xóa hết. Cos quá nhiều thứ muốn nói nhưng khi viết thì chẳng biết làm thế nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Vừa đọc ta vừa khóc, từng dòng chữ như muốn bóp nghẹt tim ta vậy, đau vô cùng……..
    Đây sẽ là câu chuyện ta đọc một lần duy nhất vì ta biết nó đã mãi ám ảnh ta rồi. Trước khi đọc xong chương này, ta vẫn cảm thấy KCTHLR hay hơn nhưng bây gìơ ta không biết có câu chuyện nào có thể ám ảnh ta hơn thế này nữa không.
    Cảm ơn nag đã tìm một câu chuyện hay như thế này và chia sẻ cho chúng ta. Iu nàng vô cùng. Chụt chụt chụt….
    Còn tác gỉa, ngươi thật độc ác.
    PS: Hôm nay lại mất ngủ ngủ nữa rồi T^T

    • Cảm ơn bạn!
      Đêm hôm qua cũng bị khó ngủ, quả thực nếu không phải người edit thì mình không có can đảm đọc lại lần thứ hai, không rõ cảm giác bây giờ là gì nữa, không hẳn là buồn nhưng tới câu đó, dòng đó nước mắt vẫn chảy như phản xạ vậy.

  2. Kết thúc rồi , câu truyện thật hay , không biết bạn có làm ebook không. Cả câu chuyện là âm mưu xen lẫn tình yêu , tình thân . Thích tình cảm cha con của các vị phụ thân đối với tương tư , tình vua tôi của tiểu lộ tử , tình cảm thầm lặng cho đi mà không cần hồi đáp của Tô Quân , và tình yêu của Bùi Tranh. Thật xúc động , còn đòi hỏi gì hơn nữa , chỉ cần thật lòng yêu thương , nắm chặt tay nhau trải qua bao năm tháng , cần gì tới bạc đầu giai lão chứ.
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ một câu chuyện thật hay như thế này , đúng như bạn nói kết thúc như thế này là HE

  3. Đã có 1 HE. Sao tác giả lại còn muốn lấy thêm nước của người đọc. Thật là… Hơn 20 năm được sống cùng nhau trong yêu thương, hạnh phúc quá đi chứ. Đối với mình là đã rất viên mãn rồi.

    • Có lẽ tg viết thêm phần cuối để thể hiện sâu sắc hơn tình cảm của Tương Tư dành cho Bùi Tranh thôi, dẫu sao nàng nợ Bùi Tranh quá nhiều, cho nàng hai năm tương tư để bù nợ.

  4. Xin chào bạn ^^ Cám ơn bạn đã làm truyện này. Không biết bạn có vui lòng cho mình copy bộ truyện này qua diễn đàn Lê Quý Đôn hay không? Mình sẽ ghi rõ nguồn và người làm. Nếu được thì cám ơn bạn nhiều!!! ^^

  5. Đây là một trong số rất ít những truyện có thể khiến mình rơi nước mắt, nhiều điều đọng lại để suy nghĩ, để tiếc nuối! Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mang đến một câu chuyện hay như vậy :xxxxx

  6. Mình vừa đọc xong Quả nhân có bênh. Thực sự tâm đắc có lẽ là cái kết khiến nhiều bạn – có cả mình và người edit là bạn phải rơi nước mắt. Hầu hết những truyện mình từng đọc thì đều là HE. HE: vô lý có – có lý có, nhưng chưa ai viết cho đến tận cùng của kết cục như Tùy Vũ.
    Tương Tư – có lẽ không cái tên nào hợp với nữ đế hơn Tương Tư. Với mình – tương tư không giống yêu. Tương tư là cảm giác yêu thuần khiết và trong sáng vô cùng – là của riêng một người.
    Tương Tư – tương tư một đời.
    Sinh ra đã được năm người cha và mẫu thân yêu thương vô điều kiện. 6 tuổi gặp được nhân duyên của cuộc đời. Từ đó bước đi nào trong cuộc đời cũng có người âm thầm dõi theo. Đã yêu – cũng đã được yêu – hỉ nộ ái ố cao sang phú quý – cuộc đời Tương Tư cũng có thể coi như viên mãn. Nhân sinh mười phần thì đến chín phần không như ý. Có lẽ sợ nhân dân tạo phản mà mẹ kế Tùy Vũ đã để Tương Tư luôn yêu Bùi Tranh với cảm giác lo sợ mất đi *cười*.

    Tình yêu ấy cũng coi như công bằng. Tương Tư là tham vọng cả đời của Bùi Tranh, là giấc mơ thời niên thiếu – là tình yêu được đánh đổi bằng công danh,tính mạng và trái tim. Còn Bùi Tranh là bảo vật Tương Tư ôm trong lòng, là dốc hết tâm tư tự trọng cầu xin thần linh để giữ được bên mình, được một ngày lại thêm một ngày cầu khẩn. Được yêu đến khi người đó dứt hơi thở cuối cùng, cả Bùi Tranh và Tương Tư – coi như đã có được điều ngàn vạn người mơ ước – nhất là khi mối tình ấy đơm nở trong “Tử Cấm Thành”.

    Yêu một người – mở mắt thấy người – chạm thấy tay – đêm xuống cùng nhau nhắm mắt – sớm sớm chiều chiều như nhập vào sinh mạng. Người ấy không còn – như trong nháy mắt bị rút đi cả cuộc đời. Nếu được chọn lựa, mình nghĩ Bùi Tranh sẽ chọn ra đi sau Tương Tư, kể từ ngày gặp nhau năm nàng 6 tuổi, Bùi Tranh đã định sẵn sẽ chăm sóc nàng cả cuộc đời. Nâng trong tay sợ rơi – ngậm trong miệng sợ tan – dù chỉ là 1 ngày, Bùi Tranh có lẽ cũng muốn được ra đi sau Tương Tư. Hơn 20 năm ân ái – chớp mắt, mở mắt – cảnh còn người mất, có lẽ 2 năm cuối đời chính là đoạn tình cuối cùng Tương Tư hồi báo cho 10 năm chờ đợi – 1 đời “tương tư” của Bùi Tranh.

    “Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, trời quang đãng, ta vào phòng gọi người dậy, mới thấy khuôn mặt người mang theo nụ cười mà đi rồi.”
    Có lẽ, giấc mơ cuối cùng, Đậu Đậu lại thấy người ấy – người ấy cười với nàng, dụ dỗ nàng, ngọt ngào với nàng, người ấy vì nàng bung dù, người ấy … đứng đợi nàng dưới tán cây năm nào tại Bạch Hồng sơn trang.
    ” Có chàng rồi – chẳng còn điều gì là đáng sợ
    nữa”…

    Cảm ơn bạn!

    • Cảm ơn bạn! Mình đọc com của bạn lúc sáng sớm, mới ngủ dậy mà còn lười chưa muốn rời giường, mò điện thoại check mail, com của bạn làm mình khỏi phải rửa mặt luôn đấy. TT TT

      Bản thân mình không thể viết được những dòng sâu sắc như thế này nên được đọc cảm nhận của mọi người về truyện mình làm cũng thật hạnh phúc. ^^

      • Có gì sâu sắc đâu * gãi đầu* mình nghĩ người edit chuyển tải được hết cảm xúc của tác giả thì cũng không thể gọi là không sâu sắc được rồi. Cảm ơn bạn : vì đã edit và rep comt của mình ;)

  7. cảm ơn bạn đã edit một truyện hay. đọc tới kết thúc mình cũng cảm thấy HE. 2 người họ cuối cùng cũng là ở bên nhau thôi. mọi chuyện đã định từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên rồi. không thay đổi được.

    • Mình nghĩ không phải là đã định trước, mà là do tình cảm của Bùi Tranh kiên định, chờ đợi Đậu Đậu ngần ấy năm, giăng lưới nàng từng ấy năm, nàng thoát sao nổi.

  8. Toàn tâm toàn ý, trọn đời trọn kiếp, không buông không rời.

    Nắm tay nhau cùng sống tới bạc đầu.

    Sống đắp chung chăn, chết chôn một mộ.

    đọc đến câu này mình lại muốn khóc mà ko hiểu vì sao. mình cũng sắp lấy chồng rồi, cũng hy vọng về những ngày tháng sau này với nhau, và khi chết đi…

    • Chúc mừng nàng ^^
      Ta thì không thích nghĩ quá xa xôi, cứ tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc trước mắt đã :P
      Có một số thứ là một phần của sự sống, ko tránh được nên cứ điềm nhiên, ung dung đón nhận thôi; còn những thứ đã ở trong tay mình, mình trân trọng, nâng niu là đủ rồi :)

      • uhm, ta cũng chỉ hy vọng đến phút cuối cùng vẫn dc bên nhau. thanks nàng. đang ngóng truyện Không cẩn thận, đọc truyện này cho nó yêu đời hihi

  9. bạn ơi, cám ơn bạn đã edit và chọn edit một bộ hay đến thế, đọc liền một lúc gần 60 chương, cảm nhận được nhân sinh ấm lạnh trong khoảnh khác, cám ơn bạn rất nhiều….chúc bạn luôn có sức khỏe học tập hay công tác cũng thật tốt nhé!

  10. thật sự cái kết này mới hợp với mạch truyện. nếu đơn giản là TT và BT sống hạnh phúc không lo nghĩ, TQ đi du ngoạn không được nhắc tới toàn bộ những gì mà các nhân vật trải qua lại có phần bị giảm giá trị mất.

    BT và TQ rất chung tình, rất đáng thương, nhưng TT không hề quá đáng vì những gì cô ấy đã làm.

    TT từ bé đã sống trong sự yêu thương hết mực của cha me, để rồi đột nhiên bị bỏ rơi, phải tự vùng vẫy giữa những con người xa lạ luôn chỉ biết mưu lợi cho mình. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi đã phải đối đầu với những con hồ ly chốn quan trường, sai một bước thì hậu quả liên lụy tới biết bao nhiêu người. Không ai đủ thân cận và tin tưởng để giãi bày, để xin giúp đỡ. Sự cô độc và bất lực ấy có phải bất cứ ai cũng chịu đựng được đâu!

    TT chỉ có thể dùng sự nghi kỵ để tự vệ. Hồ đồ ngốc nghếch nhưng vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Ngay cả khi yêu và đươc yêu cũng luôn phải đấu tranh để phân biệt chân tình với tính kế, không dám yêu và cũng không dám đón nhận tình yêu vì sợ bị tổn thương, và cũng sợ làm tổn thương tới người mình quan tâm.

    Nếu như cô ấy đủ tàn nhẫn để lợi dụng tình cảm của hai người đàn ông ấy, hoặc nếu như cô ấy đủ mềm yếu để tự lừa mình dối người, mù quáng để cho người ta lợi dụng mình thì có lẽ, câu chuyện đã không để lại nhiều điều đáng suy ngẫm như vậy.

    cả 3 người đều dùng toàn tâm để yêu, nhưng cũng vì chữ “yêu” ấy mà tự hành hạ mình, không muốn người kia đau nên chỉ còn cách chuyển nỗi đau ấy lên bản thân, đến mức chết đi sống lại cũng không muốn thay đổi. Cái kết này cũng hợp lý ở chỗ để cho 3 người “đau” như nhau. Không thể có hạnh phúc trọn vẹn trên nỗi thống khổ của người khác. T___T

  11. Cảm ơn em!
    aizz đọc xong khóc nức nở như bị ai quýnh vậy, làm chồng về nhà thấy mà giật mình kinh hãi. Đúng là khéo dư nước mắt khóc người đời xưa….
    Chị theo dõi truyện này từ lâu, từ bên Kites, chờ o nổi rồi đọc convert, sau đó đọc lại khi em hoàn bên Kites, rồi giờ vào nhà em đọc lại tiếp, thế mà lần nào đọc cũng khóc sướt mướt. Tuy HE mà buồn quá!
    Qua nay đọc KCTHLR cười sặc sụa…
    Em ơi em edit hay quá à….làm chị muốn nghỉ edit luôn, hehe….Chị đang làm bộ Lão Gia Có Hỉ, cũng của Tùy Vũ Nhi An, nói về cha mẹ em Đậu Đậu, khoảng 89 chương, chị làm được khoảng 29 chương rồi. Nhưng hiện giờ chị đang có bầu tháng thứ 7, có lẽ o thể xong được trước khi sinh. Em có dự án nào mới chưa? Nếu chưa thì em có muốn làm tiếp bộ này hay o? Mong tin em!

    • Hôm nay em mới biết tác giả vừa viết thêm 3 phiên ngoại nữa cho truyện này chị ạ, cứ tưởng tâm hồn bé bỏng được an ủi, ai dè đọc xong lại nước mắt, nước mũi ròng ròng :-

      Còn về bộ Lão gia có hỷ, em cũng có biết, nhưng mà em thấy bên ebookcuatui đang edit truyện này rồi, với cả truyện 89 chương, em nhìn mà cũng hơi ngại, tính em dễ nản mà, thực sự là trong thời gian edit QNCB và KCT,HLR rất nhiều lúc em muốn bỏ của chạy lấy người luôn ấy, may mà cũng lết được về đích ^^

      Cho nên em rút kinh nghiệm, từ giờ có làm chắc chỉ làm đoản văn thôi :P

      Mà chị đang ở nước ngoài ạ? :D
      Tại em mới vào wp của chị, hì hì, chúc mừng chị nhé, chúc chị và em bé khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông ^^

      • oh cảm ơn em,
        Trang ebook của tui là của chị đó. Hehe….ôi già rồi mà còn ham vui thôi.
        Chị sống ở Norway, gần như là ở North pole, hiện giờ là – 13C. Bên đây dân cư thưa thớt nên buồn tẻ lắm. Chị ghiền đọc truyện, nhưng lại đọc convert o được (đọc cũng hiểu nhưng chả có cảm xúc j vì chữ nghĩa rối tinh rối mù lên), thế nên sau khi đọc điên đọc cuồng trên mạng, giờ chả còn chuyện j nhiều để đọc, bèn tự edit tự đọc là chính, nói chung là tự phục vụ bản thân là chính, chứ cũng chả dám phục vụ ai, vì cũng 6 năm nay o ở VN nên sợ quên đi tiếng việt, tự biết trình độ văn chương mình kém (hồi xưa chị học khoa tự nhiên), nhưng edit rồi post lên trang ebookcuatui, 1 là nếu máy tính hư thi cũng có backup, 2 là share, ai cảm thấy đọc được thi đọc, o thì thôi. Hihi…mình chẳng ép.
        Lão Gia Có Hỉ cũng hay, hài, tuy có cao trào nhưng o đến nỗi làm chị khóc rưng rức như bị mất của. Giờ chị đang mai thai nên thích đọc hài, đẻ con ra nó cười chứ o đa sầu đa cảm. Vì cũng 7 tháng rồi nên chị cũng lười lắm, vì chị thấy em edit 2 bộ này đều của Tùy Vũ Nhi An, em edit quá hay nên nghĩ nếu em edit luôn bộ kia thi quá tuyệt, thành ra em là chuyên trị Tùy Vũ Nhi An rồi. Đẻ xong chị bám dính nhà em đọc tiếp.:D
        Mấy bộ của Tùy Vũ Nhi An chị đều thích cả, rất hài, rất ấm áp. Aizz tiếc quá! Chị edit đọc cũng tạm được thôi, nhưng o biết chữ bông chữ hoa j cả, tuy dò QT nhưng có nhiều câu từ o hiểu, dò baidu baike j đó thì chị thiệt tình o biết hehe…o được tỉ mỉ, trau chuốt, sành sỏi, mượt mà như em….thế nên càng tiếc là em o làm tiếp bộ này. Khi nào em suy nghĩ lại nhớ buzz chị nhé….Chị có thể làm assistance cho em cũng được, edit rồi em bêta lại. Còn vấn đề em muốn đăng ở đâu thì tùy em thôi, đối với chị o quan trọng.
        Thế, chúc em vui!
        PS: mà em đang đi làm hay đang đi học? Học ngành j mà edit giỏi vậy? Biết tiếng Bông hả? Chị có anh bạn người Hoa, tuy anh í nói tiếng việt rành, nhưng đôi khi hay nói ngược lắm. Thí dụ như thay vì nói: Linh rủ mai tụi mình đi chơi đi. Thì anh í lại nói là: Mai tụi mình đi chơi đi, Linh rủ. Nghe lúc đầu buồn cười như riết rồi quen. :D

      • Em vừa được lấy bằng xong chị ạ ^^. Học double degree nên ra trường muộn hơn các bạn cùng khóa một chút, em học luật và tiếng Anh, hì hì, nhưng mà cấp 3 em theo khối A,B đấy ạ :”>
        Thực ra vốn từ của em cũng ko phong phú lắm, diễn đạt cũng ko thật sự trôi chảy, cho nên nhiều khi 1 chương em ngâm lâu lắm ấy, cứ sửa đi sửa lại chán chê mà cũng chưa thấy ưng ý :(

        Gần đây em mới đọc lại mấy chương đầu của QNCB, diễn đạt lủng củng quá, chính vì thế nên em chưa thể làm eb truyện này ngay được, chắc có ngày em phải lôi ra edit lại mất :(. Truyện này em rất rất thích, nó có thể khiến một đứa lười vận động đến đáng kinh ngạc như em có quyết tâm edit một bộ truyện gần 600 trang, khi mà trước đó em đã làm đơn xin được thi tốt nghiệp chỉ vì ngại phải viết 50 trang khóa luận :P, (hị hị, nói thế để chứng tỏ em thích bộ này đến thế nào thôi :D), cho nên em muốn bản eb là bản khiến em ít phải hối tiếc nhất.

        Thú thực là từ hồi lỡ sa chân vào ngôn tình tới giờ em chỉ nhăm nhăm tìm truyện hài với HE thôi, em coi đọc truyện là giải trí, mà nếu đã là giải trí thì ko muốn phải day dứt. Em biết đến tác giả này nhờ đọc truyện ngắn Bản lĩnh tiểu bạch thỏ, ôi truyện này dễ thương kinh khủng ấy, nhờ thế mà khắc sâu tên tg, để rồi sau này dòng đời xô đẩy, đều vớ phải hai truyện của bạn ấy :-<. Giọng văn tưng tửng của tg đúng gu của em, nên hồi đầu bập vào QNCB thấy thích lắm, ngồi đọc liên lu liền lù nhưng cũng ko ngờ được cái kết lại như vậy đâu. Lần đầu em đọc truyện này, đọc xong cũng hơn 12h mà bị kích động không ngủ nổi, lúc đấy vào fb Hội Đau Tim than thở một chút và cũng quảng cáo một chút, hy vọng là có bạn editor nào thấy hứng thú đi edit bộ này thì em sẽ ủng hộ cả hai chân, hai tay …. nhưng mà kết quả ko khả quan, có vẻ không nhiều người chú ý lắm, có duy nhất 1 bạn trả lời em là truyện này đã đc 1 nhà làm nhưng drop rồi, aizz, em tiu nghỉu :-< … hoàn cảnh éo le mới sa chân vào con đường edit truyện :-<

        Tiếng Trung thì em chưa thể gọi là biết được, chỉ có thể coi là nhận mặt chữ được thôi. Hồi lớp 10, em có đi học, nhưng hồi đấy ko có định hướng nghiêm túc nên cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, học được hết 1 quyển thì bỏ :P. Sau 6 năm mà vẫn nhận ra được vài chữ cơ bản là em cũng phục mình lắm rồi.
        Ban đầu em cũng edit từ bản cv, nhưng có nhiều chỗ em ko hiểu quá, QNCB là truyện đầu tiên em mò cv cho tới hết mà. Lúc tìm được bản raw em mới có tự tin edit. Hồi đầu, có từ nào ko hiểu là em hỏi loạn xạ lên ấy chứ, lên fb Hội Đau Tim hỏi, vào TTV hỏi …. hì hì, về sau túm áo được 1 cao nhân, hị hị, ko quen biết nhưng em hỏi câu nào bạn ấy đều nhiệt tình giải đáp giúp em, ko biết thì đi tra cứu dùm em nữa :x …
        Nhưng mà chắc sau bạn ấy cũng bận, lâu lâu mới vào 4r, lâu lâu mới trả lời em được. Cho nên em cũng muốn mình chủ động, lân la biết được trang Vietphrase.com, nên về sau ko hiểu từ nào là google sau đó copy link ấy vào vietphrase rồi đọc lại, cũng như đọc cv ấy mà chị :P

        Vào trang ebookcuatui mới thấy chị làm nhiều truyện ghê :x, em cũng hay hóng hớt bên webtretho mà, thấy các mẹ bên đó khen bộ Vô sắc công tử của chị nhiều lắm, hôm nào có thời gian em sẽ đọc thử :P.
        Tính em thì dễ nản, lúc đầu hứng thú dào dạt nhưng càng về sau càng ngắc ngoải … Bây giờ edit xong cả 2 truyện rồi nên thấy thảnh thơi hẳn :D
        Em đọc com của chị bên ebookcuatui, thấy chị bảo em bé dự định sinh vào tháng 3, thế là chắc cũng cùng cung Song Ngư với em rồi :D … hí hí, thời gian này cứ đọc nhiều truyện hài vào chị ạ, tinh thần thoải mái thì thân thể mới khỏe mạnh ^^

        Em chả biết hồi có em, mẹ em có đọc cái gì đặc biệt ko, mà giờ tính em nó cứ tưng tửng thế này :">

  12. oh chị cũng Song Ngư đó, em bé chị sinh ra cũng Song Ngư, mà mẹ chị cũng Song Ngư nữa….hihi….Theo chị biết thì Song Ngư mê đọc truyện lắm! Chị và mẹ chị thi nhau đọc truyện….chắc mai mốt 3 bà cháu 3 thế hệ giành nhau đọc truyện. :D
    Uhm truyện Vô Sắc công tử cũng hay, nhưng lúc đầu cười, lúc sau có đoạn phải khóc đấy em ah….mà giờ chị sợ đọc truyện j khóc lắm. Với lại, chị edit truyện đó tàm tạm thôi, có thể gọi là đọc suôn hơn bản convert, chứ o được trôi chảy lắm đâu. Chị bị bệnh ngắt câu, chấm phẩy…o rõ ràng, đọc lại thấy nó ngập ngừng thế nào ấy. Nhưng mà lúc edit đọc mấy lần, trước khi edit đọc convert mấy lần, edit rồi đọc mấy lần nên đâm ra chán. Giờ mà kêu ngồi sửa lại thì…thôi.
    Hồi mang bầu mấy tháng đầu thì mơ ước con mình thế nọ thế kia, chứ giờ chỉ mong nó khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông thôi.
    Em giỏi quá hén, học tới 2 bằng. Nhưng mà 2 bằng này hỗ trợ cho nhau nên khả năng có việc làm cao hơn. Hồi xưa chị học kinh tế khoa ngoại thương, ra trường cũng trễ hơn đồng lứa (khoa ngoại thương 5 năm, mấy khoa khác 4 năm). Hồi xưa chị cũng phải làm đơn xin đi thi tốt nghiệp, thay vì bảo vệ luận văn, lúc đó o biết mình có tên trong danh sách 10% sv bảo vệ luận văn tốt nghiệp của khoa, học bài, ôn tập đã đời rồi ngày cuối cùng lên khoa mới biết mình khỏi thi, chỉ cần bảo vệ luận văn. Thế là đành làm đơn xin bỏ bảo vệ mà thi, vì dù j cũng chuẩn bị học thi xong rồi, trong khi bảo vệ luận văn thì chưa có chuẩn bị j, 1 ngày đâu có kịp. Ác ghê…Aizz…bao nhiêu là kỷ niệm!
    Giờ nhớ lại nhiều cảm xúc ghê! :D
    Lan man nhiều quá, thôi chúc em mau chóng tìm được việc làm “ngon lành” hén! Để giờ chị đi tìm đọc cái đoản văn em vừa nói đã, :D
    Good luck bé Mèo!

      • uh đúng ròi bé Mèo ơi,
        Chị có 1 đoạn trong Lão Gia có hỉ mà o hiểu rõ, em giúp giùm nhé! Chị nghĩ là đâu đó trong QNCB và KCTHLR, tác giả có xài cái chữ này, nhưng chị dò QT o ra.
        Cái đoạn này nó là như vầy:
        Trong convert:
        “Sở dĩ thuyết, trên đời này đích nam nhân chỉ có lưỡng chủng, một loại phong tao đích, một loại muộn tao đích, tóm lại thị tao đích, không có bất tao đích nam nhân, chỉ có bất thiện vu đào móc đích nữ nhân.”
        Tiếng bông nó là như thế này:
        “所以说, 这世上的男人只有两种, 一种风 骚的, 一种闷骚的, 总归是骚的, 没有不骚的男人, 只有不善于挖掘的女人.”
        Sau đó còn 1 câu:
        “Mà hiện tại ta muốn đi hoa đích cái kia nam nhân, tuyệt đối thị tao mà bất muộn đích cực phẩm.”
        而现在我要去找的那个男人, 绝对是骚而不闷的极品.
        Chị chẳng hiểu phong tao, muộn tao, thị tao là gì…nghĩ muộn tao là khó chịu. :P
        Em xem giùm chị 2 câu này edit ra như thế nào nhé?
        Thank you em nhiều nhiều!
        :*
        PS: Chị delay truyện lại cả tuần rồi chỉ vì 2 câu này đó. Không chắc nên o dám phang bừa. Hhehe…

      • Ah, đúng là hai từ này gặp trong truyện của TVNA hơi nhiều, em search thì cũng có nhiều cách giải thích, nhưng đại khái là thế này:
        Muộn tao: là kiểu người bề ngoài nhìn nhã nhặn, trầm tính nhưng tình cảm bên trong thì rất nồng nhiệt, kiểu người khó bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài ý.
        Phong tao là người trong ngoài đồng nhất, đều rất cuồng nhiệt :P
        Chị có thể đọc giải thích ở đây, giống như đọc cv thôi chị ạ ;) : http://vietphrase.com/go/zhidao.baidu.com/question/122051977.html
        Buồn bực tao trong này chính là muộn tao chị nhé.

        Còn cái thứ 3 ko phải thị tao đâu chị ạ, “thị” ở đây giống như to be trong TA thôi, còn thành phần có thể coi tính từ ở đây là “tao mà không muộn”, search thì ko thấy có giải thích cụ thể, em đoán có thể là người thể hiện tình cảm mà không hề che giấu :P

  13. oi. thật là cảm động quá. mặc dù đọc từ đầu tới chương này có nhiều chỗ ta chẳng hiểu jh hết…nhưng thú thật với nàng rằng h này ta đang khóc…huhu…thật thương tâm. ta vốn rất dễ xúc động.

    • Cảm ơn bạn :)
      Mình còn chưa có can đảm đọc lại chương này nữa kìa :( … lần nào nghĩ lại cũng rơm rớm nước mắt :-<

      Mình đang trong giai đoạn chỉnh sửa để làm eb, nên bạn có thể nói rõ cho mình những chỗ bạn không hiểu được không? Là do lỗi edit hay là tình tiết truyện, nếu là do edit thì mình muốn biết để sửa cho thỏa đáng, đây là truyện đầu tiên mình edit và cũng là làm 1 mình nên ko tránh khỏi lỗi và nhiều chỗ thiếu khách quan, vẫn mong nhận được sự góp ý của mọi người ^^ … còn nếu là tình tiết truyện khó hiểu thì hy vọng mình có thể giải thích được cho bạn :D
      Mong nhận được phản hồi từ bạn ^^

      • theo tình tiết truyện ak bạn. có nhiều đoạn đối thoại mà Tương Tư nói mình đọc hem hiu?. con h đọc xong ui mình vẫn chưa đủ can đảm đọc lại để xem đoạn nào nữa. vẫn nói là bạn edit vẫn hay. hix. thật cảm động. mình khóc mấy lần lun. Thanks vì bạn edit bộ này.

  14. cảm ơn bạn đã làm bộ này, truyện này hay, mình thích các chi tiết. chỉ có điều trong phiên ngoại khi Bùi Sanh đến uống rượu vào đêm tất niên lại thấy có tả ánh trăng thì mình nghĩ là không phù hợp lắm. Bạn xem lại nhé. Mong sớm hoàn thành ebook.

    • Cảm ơn bạn đã góp ý ^^
      Lúc edit mình cũng đã đối chiếu từng đoạn với nguyên tác, chi tiết đấy có thể là bug tác giả không để ý, vấn đề này mình không rõ lắm, cho mình hỏi lại chút : đêm giao thừa thì không có trăng hả bạn, mình nghĩ giao thừa là cuối tháng, chỉ là trăng khuyết thôi chứ :-?

  15. đọc xong mà buồn quá, nhưng mà rất hay, mình thích giọng văn như thế này! còn muốn nói nhiều nữa, nhưng mà không thể diễn tả thành lời! huhuhu! cảm ơn bạn đã edit nha!

  16. Đọc xong truyện mà mình khóc tu tu lun T^T Kết thúc truyện không phải là cảnh hạnh phúc nhất của hai người mà là mối tình đẹp nhất giữa TT và BT. BT đợi chờ 10 năm làm người đứng sau và 20 năm làm người bên cạnh TT. Còn TT bỏ qua 10 năm mà không biết BT là người âm thầm bảo vệ mình, cũng dành 20 năm để yêu hết mình và hai năm tương tư về BT. Cảnh cuối truyện thật sự rất buồn nhưng dù thế nào khi ra đi BT cũng nhớ về TT và cả TT cũng vậy. Tình cảm này của hai người thật kiến người khác cảm động T-T
    Dù sao cũng cảm ơn bạn mèo đã edit truyện này. Đây sẽ là truyện mà mình khó quên nhất đấy !

  17. cám ơn bạn đã edit 1 truyện hay như thế, có hài,có kịch tính,cao trào và khi đọc đến hết truyện nhưng mà những nhân vật trong truyện vẫn cứ lượn lờ trong đầu mình mãi,có lẽ đó là do kết thúc,nếu như Ngũ cha của Đậu Đậu giải hết đọc cho Bùi tranh nếu như tác giả k nói về tuổi thọ của hai người đó,nếu như Đậu Đậu không đau khổ trong 2,3 rùi mới mất thì có lẽ nó sẽ gây ấn tượng cho mình đến thế,một kết thúc HE nhưng vẫn mang đến nước mắt cho người đọc,khi mình đọc đến chương toàn kịch chung này từ chữ đầu đến kết thúc vẫn k thể nào ngừng rơi nc mắt đc,khóc cho cuộc sống hạnh phúc trong lo lắng của họ,khóc cho sự đau khổ khi người mình yêu ra đi của đậu đậu những đêm dài dằn dặt ấy nàng đã chịu những hơn 2 năm,mình nghĩ BT cũng đau khổ và k yên lòng khi bỏ lại 1 mình ĐĐ,cũng khóc cho tấm lòng trung thành của Tiểu Lộ Tử,mình sẽ nhớ hoài câu nói ấy “Người đã quen Tiểu Lộ Tử hầu hạ rồi.”
    thử hỏi trên đời này đc mấy người như thế ,có lẽ giữa họ không chỉ là quân thần mà còn là bằng hữu,1 tình bạn hiếm có trên đời này.
    thật sự là 1 tác phẩm hay,về tình yêu và cả tình bằng hữu nữa

Leave a reply to Evymt Cancel reply