[QNCB] Kết cục

Khi ta trở lại tuyên thất, trời đã sắp tối rồi.

Mặt trời lặn xuống, lại qua một ngày, Tiểu Lộ Tử đang chỉ trỏ cung nhân thay đèn mới trong cung, vừa quay đầu nhìn thấy ta, vội tiến lên đón, cung nhân đồng loạt quỳ xuống.

Ta đi thẳng qua xoay người vào phòng.

Tiểu Lộ Tử cũng theo vào, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt của ta, sững người, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ … Tâm tình không tốt ư?”

Ta lắc lắc đầu, im lặng không nói.

Tiểu Lộ Tử nói: “Đã sắp tới giờ cơm tối, bệ hạ dùng bữa tối ở đâu?”

“Ngay ở đây.” Ta nói, “Ta hơi mệt, các ngươi lui ra, để ta yên lặng một lát.”

Tiểu Lộ Tử mím mím môi, cẩn thận liếc nhìn ta một cái, rồi mới lặng lẽ lui ra ngoài, khoa tay múa chân với đám cung nhân để bọn họ đều rời khỏi đại điện.

Ta hơi mở mắt, nhìn một góc của tuyên thất, tia sáng u ám chiếu đầy, pho tượng đồng đen trong góc giương nanh múa vuốt, nhìn như ma quỷ, chẳng có nửa phần long khí tôn quý của vương thất.

Ta thật không rõ, các vị tổ tiên làm đều đúng, ta làm, đến cuối cùng lại luôn sai.

Ta muốn thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Ta muốn Lưu Trần giang sơn thiên thu vạn đại, soi sáng sử sách.

Làm hoàng đế, không phải đều nên lãnh khốc vô tình, không biết luyến tiếc sao?

Có phải ta đã sai rồi không …

Ta chầm chậm đứng dậy, đi tới điện thờ ở cạnh phía đông của tuyên thất, bức họa của cao tổ giữa khói hương nghi ngút uy nghiêm mà hiền hậu.

Ta thắp hương kính bái, quỳ trước án.

“Con cháu bất tài, Trần quốc Lưu thị hoàng tộc thế tôn đời thứ 18 Lưu Tương Tư, bái tế cao tổ hoàng đế.”

Khói nhẹ làm cay xè hai mắt ta, trước mắt hơi mờ ảo, bức họa đang tươi cười kia dường như lại cũng trở nên dữ tợn.

“Cao tổ bệ hạ là đang giễu cợt ta sao?” Ta cười cười, cúi đầu nhìn đầu gối mình, “Phải, thật đáng cười. Nhưng ngài cũng không có chỗ nào mạnh hơn ta. Vua khai quốc tôn quý thì làm sao, không phải ngay cả nữ nhân mình yêu thương cũng không bảo vệ được … Nếu không có khả năng bảo vệ nàng, thì không nên yêu nàng, khiến yêu trở thành hại …”

Ta cười khổ mà nói: “Văn đế bệ hạ cũng vậy, cùng ước hẹn bạc đầu với Đậu thái hậu, nhưng cũng đi trước bà, để bà ở lại một mình trên thế gian chịu đủ nỗi khổ tương tư. Võ đế một đời vô số nam sủng nữ phi, đến đến đi đi bao nhiêu người, nhưng lại cũng chẳng có nổi một người có thể bầu bạn … Kỳ thật ta sớm nên hiểu được, bất luận các người làm như thế nào, làm tốt ra sao, coi như có cả thiên hạ, cũng chẳng giữ nổi một người thật lòng yêu thương mình. Các người còn làm không được, Lưu Tương Tư ta, tài gì đức gì mà có thể …”

Ta ngồi xổm, im lặng hồi lâu, khói hương nghi ngút làm đáy mắt ngấn nước.

“Hắn nói lần đầu gặp ta, ta mới sáu tuổi. Kỳ thật ta sớm đã không nhớ nổi. Chỉ là cảm thấy dường như từ khi có ký ức tới nay, hắn đã luôn ở bên ta vậy. Không biết các người có từng gặp được một người như vậy … Cao tổ bệ hạ cùng Lữ hậu cũng là vợ chồng có nhau lúc hoạn nạn, giúp nhau vượt qua mưa gió, đáng tiếc cuối cùng … a …” Ta lắc lắc đầu, “Nếu sớm biết rằng ta sẽ thích hắn như vậy, năm 6 tuổi ấy, ta nên ở lại bên cạnh hắn, hoặc là giữ hắn ở bên cạnh ta. Nếu có thể trở lại năm 6 tuổi ấy, ta muốn nói cho Lưu Tương Tư, nam nhân đó yêu cô đấy, không cần nghi ngờ hắn, thử hắn, làm tổn thương hắn, thời gian của các người không có nhiều, có thể thêm một ngày, là được một ngày …”

Ta cắn chặt môi dưới, nước mắt lã chã rơi trên mu bàn tay.

“Còn có để quay lại được sao … quay lại không được nữa rồi …”

Ta đưa tay lau nước mắt, tay phải lại run run khó mà khống chế.

“Các vị giúp ta … Hãy giúp ta … Ta sẽ làm một hoàng đế tốt, cũng muốn làm một thê tử tốt của hắn, sinh con cho hắn … Chỉ cần cho chúng ta thêm chút thời gian, chỉ cần có thể để ta ở bên hắn thêm một chút nữa, ta sẽ làm một một hoàng đế xứng đáng, ta sẽ cống hiến cả quãng đời còn lại cho Trần quốc, cầu xin các vị giúp ta …” Ta nắm chặt tay phải mình, khóc không thành tiếng.

“Ta sẽ làm một vị hoàng đế tốt …. chỉ cần các vị để hắn ở lại bên cạnh ta …”

Ta không phải đang cầu nguyện, ta là đang cầu xin.

Thần phật đầy trời, các vị liệt tổ liệt tông Trần quốc, nếu có thể nghe được lời cầu xin của ta, xin hãy đáp lại ta một chút đi …

Nhưng tận đến khi ánh tà dương cuối cùng chìm vào lòng đất, ta cũng không nghe thấy tiếng đáp lại nào.

Chỉ có hương khói dần dần nguội lạnh.

Đằng sau truyền lại tiếng bước chân bình thản.

Trước đây khi hắn đi đường, hình như đều không nghe thấy tiếng bước.

Một đôi tay nắm lấy đầu vai ta, đỡ ta đứng dậy.

Bùi Tranh ôm ta, xoay người ta đối diện hắn, nhẹ giọng nói: “Hả? Nàng khóc sao?”

Ta trừng mắt nhìn, cảm giác mắt vẫn sưng như cũ.

Ta dựa vào ngực hắn, khẽ hừ một tiếng, giọng nghẹn ngào nói: “Thái y nói, nữ nhân có thai đều như vậy.”

Hắn vuốt nhẹ lưng ta, cúi đầu hôn lên gáy ta, cười hỏi: “Vậy làm sao nàng khóc?”

“Ta không nói cho chàng.” Ta né tránh môi hắn, cười nói, “Chàng đoán đi.”

Ngũ cha nói, Lưu Lăng là cố ý, cô ta đi Mân Việt, không phải vì muốn ngăn Bùi Tranh lấy thuốc, mà là để phá hủy vùng thuốc. Cô ta biết mấy thứ thuốc này không thể khống chế được Bùi Tranh và ta, bản thân đã không còn lợi thế, dứt khoát lật bàn.
Cô ta tưới dầu đen nên nơi duy nhất mà cỏ Chu Tước và cỏ Long Tiên có thể sinh sống, châm ngòi lửa, bản thân đứng giữa rừng lửa mà cười.

Cô ta nói: “Ta thua, các ngươi cũng không thắng được.”

Ngũ cha nói, Bùi Tranh chịu đựng được một lần độc phát, không tìm thấy cỏ Long Tiên, chỉ có thể dùng cách này của ông để vớt vát, chỉ có điều quá tổn hại đến thân thể.

Cắt mạch thay máu, giống như lại sinh ra một lần nữa.

“Độc tố của nó đã sớm vào kinh mạch, cho dù thay máu cũng không thể hoàn toàn giải độc, chỉ có thể giảm bớt bệnh trạng, võ công sớm muộn gì cũng bị phế, mệnh này có thể chống đỡ được bao lâu, ta cũng không thể nào khẳng định được.”

“Có thể 30 năm? 10 năm?” Ta hỏi.

Ngũ cha thở dài nói: “Ta đã làm hết sức … Nó không muốn để con biết, con làm bộ không biết, như vậy không phải rất tốt sao?”

“Gạt người …” Ta lắc lắc đầu nói, “Chàng rõ ràng nói, cho dù chết, cũng sẽ không buông tha con, muốn để con nợ chàng, trọn đời trọn kiếp nhớ về chàng.”

“Có lẽ, nó vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Ý chí sống của nó rất mạnh, vì con và đứa bé, nó không nỡ rời đi, chúng ta vẫn đang tìm cách giải độc cho nó, con cũng đừng … quá tuyệt vọng …”

Tuyệt vọng ư …

Đến cả Ngũ cha cũng làm hết sức rồi, ta còn có thể làm gì được nữa?

Chỉ có thể cầu xin liệt tổ liệt tông, thần phật khắp trời mà thôi.

Bùi Tranh ôm chặt lưng ta nói: “Nên dùng bữa rồi, đừng để mẫu thân của con ta bị đói.”

Ta nắm tay hắn nói: “Đi thôi …”

Hắn không muốn ta biết, ta cũng sẽ làm như không biết.

Chỉ là cứ cách mấy ngày hắn lại phải tới nhà thuốc của Ngũ cha thay máu, Ngũ cha vì muốn giảm bớt đau đớn cho hắn, bèn cho hắn uống chút thuốc mê, để cho hắn ngủ trưa một chút. Đợi hắn ngủ, ta liền vào nhà ngồi bên cạnh hắn.

Đến sinh nhật ta năm ấy, thế lực Nam Hoài Vương cơ bản bị quét sạch, tất cả chư hầu vương đều quy thuận triều đình, thành thực đem đất phong và quyền tài chính, quân chính trả lại cho trung ương. Quan lại trên triều đình cũng thay đổi một đám, Dị Đạo Lâm lấy tam hỉ lâm môn làm lý do, xin mở ân khoa, thủ sĩ khai khoa tràn đầy triều đường, lại ban hành chính sách miễn thuế cho những quận có đất phong, trấn an dân chúng ở khu vực đất phong vốn đang khủng hoảng bất an.

Sùng Quang năm thứ năm, tuyết rơi lớn hơn những năm trước, bay lả tả ngập đầy mái nhà. Ta mang thai đã lộ rõ, bụng nhô lên, mỗi ngày trời chưa sáng vẫn thức dậy vào triều; lúc bãi triều, đã nhìn thấy Bùi Tranh chờ ta ngoài điện. Các đại thần thấy, bước lên trước hành lễ, hắn cười chào hỏi từng người, chờ ta đi tới bên cạnh hắn, sau đó nắm tay ta, ghé sát tai ta thấp giọng nói: “Bây giờ, nàng là của ta rồi.”

Hắn bung dù giúp ta che gió tuyết, Tiểu Lộ Tử dẫn cung nhân đi theo phía sau, cách một khoảng không xa không gần.

“Mặt cũng đỏ lên vì lạnh rồi.” Hắn vừa cười vừa nói, khi nói chuyện phả ra hơi nhiệt mà như trong nháy mắt đã kết thành băng rồi.

Ta hừ một tiếng, thấp giọng nói: “Không phải là hồng vì lạnh …”

“Vậy thì vì sao?”

Ta đỏ mặt tía tai nói: “Chàng … chàng chờ ở ngoài điện, bá quan đều chê cười ta …”

“Ai dám?” Hắn đanh mặt lại, “Bọn họ sáng sớm trời đông khắc nghiệt đã cướp cái lò ủ ấm của ta đi, ta còn chưa tìm bọn họ tính sổ đâu! Trong chăn thiếu một người, lạnh không ngủ được.”

“Ngủ không được thì đi làm gian thương của chàng đi, tìm ta làm gì …”

Gần đây ta mới phát hiện, khi hắn làm Thừa tướng phạm vào không ít chuyện xấu xa, theo như lời hắn nói, hắn là thương nhân, hiệu buôn mang họ Bùi mở khắp cả đế đô, đó chẳng qua cũng chỉ là hắn ra tay chơi chơi thôi, trong cung nhàn nhã vô sự, dứt khoát còn tập trung kinh doanh, chuẩn bị đưa cửa hiệu mang họ Bùi mở cửa khắp trong nam ngoài bắc. Hắn đối với chính trị tuy là thuận buồm xuôi gió, nhưng luôn thiếu hứng thú, theo đường buôn bán lại thấy ham mê hơn một chút.

Ta nói: “Chàng không lo ăn lo mặc, kiềm nhiều tiền như vậy làm gì?”

Hắn nói: “Nhìn tiền nhiều thấy vui.”

Thật là mắt chỉ thấy có tiền thôi.

“Hồi còn nhỏ cực kỳ sợ hãi, gặp phải người bán con trai, con gái; nhiều tiền một chút, sẽ an tâm hơn.” Hắn nói vậy.

Ta nắm tay hắn, cười nói: “Lần sau chàng muốn bán, bán cho ta là được rồi.”

Hắn nói: “Không bán, chỉ đổi.”

Lấy chân tình đổi chân tình, cả đời không thay đổi.

Vào đầu mùa hạ, đứa con đầu lòng của chúng ta chào đời.

Ta kêu đau đến khàn cả giọng, hắn không để ý lời khuyên can của người khác, vào tẩm cung với ta.

Hắn đưa tay ra nói: “Cắn ta là được rồi, đừng cắn bị thương chính mình.”

Ta nhớ lại năm ấy ở trấn Bằng Lai, hắn lừa ta sinh con cho hắn, ta sợ đau, hắn liền nói: “Đến lúc đó nếu nàng thấy đau, thì cắn cánh tay ta, nếu không đủ, lại cho nàng chém mấy đao?”

Đau đớn hắn vì ta mà chịu, sớm đã nhiều hơn tất cả những gì ta có thể làm vì hắn.

Sức lực đã dùng hết, trong lúc hỗn loạn, mới nghe thấy một tiếng khóc vang, ta nghĩ đến đây là hết rồi, vừa muốn thở phào một hơi, lại nghe được một tiếng thét kinh hãi: “Còn một đứa nữa!”

Ta: “….”

Đấy thật là một trận giày vò dai dẳng.

Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân tay luống cuống như vậy, không biết nên ôm đứa con mới sinh nho nhỏ mềm mềm kia như thế nào, nên nâng, hay là nên giữ lấy, nên mỗi tay một đứa hay là luân phiên ôm từng đứa một.

Cung nhân đồng loạt quỳ xuống, nói: “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng phượng quân.”

Bùi Tranh đưa con lại trước mặt ta, chỉ chỉ lên một đứa nhìn qua lớn hơn một chút nói: “Đây là con trai.” Lại chỉ chỉ lên mũi đứa còn lại, cười nói: “Đây là con gái. Trong bụng mẹ đã bị anh ức hiếp, vóc người gầy hơn anh một chút.”

“Thật nhỏ xíu a”. Ta không còn hơi sức dựa vào đầu giường, lấy tay chọc chọc khuôn mặt của con trai, mắt nó nhắm chặt, cầm nắm tay nhỏ xíu của nó lên. “Làm anh cũng không biết chăm sóc em gái, đánh một cái.” Nói xong nhẹ nhàng nhéo nhéo trong lòng bàn tay nó.

Bùi Tranh chớp mắt lại chớp mắt nhìn con, hồi lâu mới gạt gạt lớp mồ hôi lấm tấm trên trán ta, dịu dàng nói, “Để nàng vất vả rồi.”

Ta nhắm mắt lại, ậm ừ một tiếng, nói: “Kiếp sau, chàng làm nữ nhân, ta làm nam nhân, chàng sinh con cho ta.”

Lúc lâu sau mới nghe hắn cười nói: “Vi phu lĩnh chỉ.”

“Chàng chọn tên cho các con đi.” Ta nói:

Hắn sớm đã dở sách tra cứu, nói: “Con trai lấy chữ “Hy” thì thế nào, hy cũng là ánh sáng. Con gái lấy chữ “Duyệt”, hy vọng cả đời con bình an, vui vẻ. Lưu Hy, Lưu Duyêt.”

“Không được …” Ta lắc lắc đầu, mở mắt ra, nhìn thấy hắn nhíu mi, nói: “Sao lại không được?”

“Họ không được.” Ta nói, “Bùi Duyệt dễ nghe hơn Lưu Duyệt.”

Hắn sững người, kinh ngạc nhìn ta.

“Con trai chỉ để dạy dỗ, con gái chỉ để yêu chiều.” Ta chun chun mũi nói, “Chàng đã đồng ý với ta, sẽ thương nó, như năm vị phụ thân yêu thương ta vậy.”

Ý cười trong đáy mắt hắn từ từ lan tỏa, hắn phủ lên môi ta, nói: “Ta đồng ý với nàng.”

“Chàng phải trông con trưởng thành, giúp nó chọn một vị hôn phu ưu tú, yêu thương nó, chiều nó, như chàng đối với ta.”

“Ta đồng ý.”

“Chàng phải dạy bảo Hy Nhi, để nó trở thành một vị hoàng đế văn trị võ công, xuất sắc mọi bề.”

“Ta đồng ý.”

“Đợi gả Duyệt Nhi đi rồi, Hy Nhi lên ngôi hoàng đế, đến lúc cũng có thể tự mình gánh vác rồi …” Ta ôm chặt cổ hắn, nhẹ giọng nói, “Mỗi sáng ta đều ủ ấm chăn cho chàng.”

Ta muốn khiến kiếp này của hắn gánh đầy trách nhiệm trên lưng không thể chối bỏ, ta muốn cùng các con buộc chặt hắn, dù có khó có khổ hơn nữa, vì chúng ta đều muốn sống tiếp.

Bùi Tranh hôn lên thái dương ta, dịu dàng nói: “Cái gì ta cũng đồng ý với nàng.”

Hồi còn nhỏ, có người nói cho ta biết, đế vương không thể có được tình yêu như trong dân chúng. Ta cứ tưởng mình sống chắc cũng sẽ giống các vị tiên hoàng, lập một Phượng quân mình không thật thích cũng không quá ghét; để duy trì sự cân bằng giữa các phe phái tranh đấu trong triều lại nạp thêm vài hậu phi. Sau đó đợi tới lúc thế cục đã ổn định rồi, sinh một hai đứa con, nếu không muốn sinh, thì chờ A Tự trưởng thành rồi truyền ngôi cho nó. Sau đó ta muốn như hồi bé được Tam cha đưa đi du ngoạn khắp giang sơn gấm vóc của Trần quốc, nhìn ngắm cảnh sắc giang sơn mà ta thống trị ra sao.

Nhưng mà ta gặp được Bùi Tranh.

Ta lập một Phượng quân mình thích, đời này cũng chỉ có một mình hắn, bất luận giang sơn đổi thay ra sao, ta cũng chỉ cùng hắn bên nhau cả đời. Ta sẽ vì hắn mà sinh con cái đầy nhà, cùng hắn nuôi dạy con cái, đợi tới khi con gái xuất giá, con trai đăng cơ, cục diện triều đình ổn định, ta sẽ lại cùng hắn làm trọn vẹn giấc mộng dang dở của hai chúng ta.

Sau đó cuối cùng ta cũng biết, kiếp này của ta, từ năm gặp được hắn kia đã lặng lẽ thay đổi.

——————————

Vua Sùng Quang, tên Tương Tư, đăng cơ năm 13 tuổi. Lúc mới đăng cơ, đề bạt Bùi Tranh làm tướng, đề bạt sĩ tử tuổi trẻ, thi hành tân chính, bỏ tệ cũ, hủy bỏ tập quán, chế độ đời trước, đả kích thế lực công khanh. Sùng Quang năm thứ năm, cải cách tào chính, chống lại tham hủ, đoạt lại quyền lực do Nam Hoài Vương cầm đầu đám chư hầu tạo phản. Vua đề bạt Dị Đạo Lâm, giết Nam Hoài Vương, hủy bỏ chế độ phân phong, thi hành nhân chính, trấn an dân chúng bốn biển.

Là năm, hủy bỏ chế độ Thừa tướng, Tô gia mấy đời nối tiếp công khanh tan rã, Dị Đạo Lâm nhậm chức đứng đầu tam công. Từ năm Sùng Quang thứ 5, Dị Đạo Lâm là quan nhất phẩm, thánh sủng không suy, sau lại làm Thái phó cho Thái tử, thân càng vinh hiển, cúc cung tận tụy, được vạn dân yêu kính.

Là năm, vua 18 tuổi gả cho Bùi Tranh, lập làm Phượng quân, cho đến trọn đời, hậu cung không nạp thêm người thứ hai, là đệ nhất giai thoại trong lịch sử Trần quốc từ trước tới nay.

Sùng Quang đế cả đời sinh được một nam một nữ, trưởng tử Lưu Hy, thứ nữ Bùi Duyệt. Trưởng tử Lưu Hy hiền đức vẹn toàn, năm 13 tuổi lập làm thái tử.

Năm Sùng Quang thứ 29, Phượng quân băng hà, hưởng thọ 50 tuổi. Vua đau xót, ba ngày không lên triều.

Sang năm tiếp theo, vua truyền ngôi cho thái tử Lưu Hy, sửa niên hiệu là Nguyên Hưng.

Năm Nguyên Trưng thứ hai, vua Sùng Quang băng hà trong mộng, hưởng thọ 45 tuổi.

Khi Sùng Quang đế tại vị, chăm lo việc nước, yêu dân như con, cải cách lại trị (tác phong quan lại), tuyển chọn hiền tài, mở đầu 20 năm Sùng Quang thịnh thế.

Lịch sử xưng tụng Sùng Quang là thời kỳ trung hưng.

==============================================================================

Còn một phần khép lại cả câu chuyện nữa, nhưng nếu không chịu nổi ngược tâm thì mọi người có thể coi như đây là cái kết cuối cùng rồi. Tối nay mình sẽ post nốt phần còn lại, có người ở nhà, không muốn khóc trước mặt người khác.

8 thoughts on “[QNCB] Kết cục

  1. Đọc xong truyện này mà mình xúc động khủng khiếp!!!! phần 1 nói về mẹ của Đậu Đâu hài hước bao nhiêu thì phần này nhẹ ngàng day dứt bấy nhiêu. Ô ô!!! nhờ 2 truyện này mà tác giả Tùy Vũ Nhi An sẽ trở thành 1 trong những tác giả mình thích nhất!!! Cám ơn bạn nhiều nha. Bạn dịch hay quá đi!!!

  2. B ơi sao mình đọc đoạn cuối ko hiểu lắm, Tô Quân có con với ai, tên Niệm Niệm có nghĩa như thế là ám chỉ điều gì và chân tướng sự việc mà nhân vật ” ta” ( Tiểu Lộ Tử) nói ko kể cho nữ chính là gì thế bạn? ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s