[QNCB] Chương 49

Quốc sư đã mất, nay biển đã đổi, trên tấm biển nét bút mạnh mẽ uyển chuyển kia chỉ còn lại một chữ “Tô”.

Từ khi có Trần Quốc, Tô gia đã cắm rễ ở nơi này, đến nay đã gần trăm năm. Vua nào thần tử triều nấy, nhưng luôn có một người họ Tô, phụ chính hộ quốc, chưa từng có ngoại lệ.

Màn đêm phủ xuống, cửa sau Tô phủ khẽ vang lên ba tiếng gõ, sân sau vang lên tiếng chó sủa.

Sau cửa vang lên hai tiếng ho, giọng ông lão khàn khàn hỏi: “Ai đấy?”

“Là ta, Lộ công công.” Giọng người ngoài cửa khe khẽ.

Tiếng bước chân tới gần, dừng lại phía sau cửa, một tiếng thở dài thật sâu truyền tới: “Lộ công công, ngài về đi, đại nhân nói, ý tốt của ngài người xin ghi tạc trong lòng, nhưng không thể nhận, mấy thứ kia để lại ở trong bồn hoa dưới tán cây ngoài cửa, tự ngài mang về đi.”

“Quản gia, ta tìm Tô đại nhân bàn chuyện quan trọng, ông mau mở cửa!”

“Việc này …” Ông lão do dự một chút, “Nhưng đại nhân nói không gặp …”

“Không phải là chuyện dược liệu, là chuyện về bệ hạ, ông nói với đại nhân như vậy, ngài sẽ gặp ta!” Giọng Tiểu Lộ Tử tỏ vẻ lo âu, “Quản gia ông là người nhìn đại nhân lớn lên, đại nhân coi trọng thứ gì nhất ông cũng rõ ràng, ngài ấy sẽ không từ chối gặp ta.”

Ông lão bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc mở cửa, ngẩng đầu vừa nhìn thấy lại giật mình, “Lộ công công, vị phía sau ngài là …”

Tiểu Lộ Tử nói: “Là người trong cung, khoác áo choàng là vì sợ bị người khác nhận ra, yên tâm đi, tin được, đại nhân đang ở đâu?”

“Trong thư phòng, các vị theo ta.” Nhìn qua, quan hệ giữa hai người này cũng khá tốt, quản gia không hề nghi ngờ lời Tiểu Lộ Tử, từ từ xoay người, đi về phía thư phòng.

Quốc sư vừa mất, trong phủ tĩnh mịch, tình cờ lại nghe được tiếng người nói chuyện, giọng cũng là đè thấp.

Đèn trong thư phòng Tô Quân còn sáng, từ bên trong truyền tới tiếng tranh cãi, quản gia dừng lại, vẻ mặt nhất thời có chút xấu hổ.

Trong phòng, một nam tử cười lạnh nói: “Tô Quân, Tô gia chúng ta dù nay tôn ngài lên làm đương gia, nhưng nếu ngài xử sự bất công, cho dù ngài là quan nhất phẩm cũng phải hạ bệ. 50 mẫu đất ngoại thành phía Tây kia, trước giờ vẫn là do Tam phòng chúng ta thu tô, nay ngài lại chuyển sang cho Lục phòng, thiên vị rõ ràng như vậy, coi như người mấy phòng còn lại là người mù sao?”

Một giọng nói khác cũng là nữ tử trung niên, nghe như là đang khóc, khàn giọng nói: “Tô Nhiễm là con trai độc nhất của Tứ phòng, nay lại bị người của Tông Chính Tự đánh gãy chân một cách không rõ ràng như vậy, đại phu nói đời này nó không đi được nữa, ngài đứng hàng tam công, nay người ta ức hiếp tới tận cửa rồi, ngài làm sao lại ngay cả ra mặt thay người nhà họ Tô cũng không bằng lòng?”

“Hai vị …” Giọng Tô Quân nhè nhẹ, hình như có chút mệt mỏi, “Đất ở phía Tây kia, lúc trước là Tam phòng cướp được từ tay Lục phòng, nay Lục phòng chỉ còn người già trẻ nhỏ chẳng kiếm ra tiền, đều là người trong họ, chẳng lẽ Tam phòng các người giữ cả ngàn khoảnh ruộng đẹp như vậy, lại trơ mắt nhìn Lục phòng chết đói sao? Năm đó Tam phòng xử sự ra sao, ta vẫn nhớ rõ từng chi tiết, tuy rằng mấy năm này tiền tô là Tam phòng thu, nhưng ký tên trên khế ước đất kia lại vẫn đang là Lục phòng. Tam phòng nếu có bất mãn, có thể kiện lên cấp trên, bản quan công bằng, để tránh nghi ngờ tuyệt không nhúng tay. Về Tứ phòng … Tô Nhiễm tự mình say rượu rồi làm bừa, chòng ghẹo vị hôn thê của thiếu khanh Tông Chính Tự,  mới khiến người ta đánh gãy chân hắn, các người còn hy vọng ta tới cửa đòi công bằng như thế nào nữa?”

Nữ nhân kia nói vòng vo hai câu, lại đau lòng rầu rĩ nói: “Năm đó khi quốc sư còn sống, cũng không để cho chúng ta chịu uất ức như thế này!”

“Aizz ….” Tiếng thở dài của Tô Quân mang theo chút cười khổ, “Các người còn không hiểu sao? Vì sao những kẻ năm đó e dè các người, nay đều xông tới ức hiếp? Tô gia suy thoái, càng nên làm người lặng lẽ một chút, nếu có một ngày Tô gia sụp đổ, ngay cả bệ hạ niệm tình cũ mà chiếu cố các người, nhưng không phải lúc nào cũng che chở được, cũng không thể thiên vị giúp các người, sau này các người lại định tố khổ với ai? Những ngày sau này sẽ rất khó khăn, các người vẫn nên tự giữ mình đi …”

Nam nhân kích động: “Ngài nói vậy là có ý gì? Tô gia chúng ta làm sao có thể sụp đổ?”

Tô Quân cũng không đáp, chỉ nói: “Ta mệt rồi, có chuyện gì, mai nói tiếp …”

Trong phòng im lặng một hồi lâu, cuối cùng cửa cũng mở, một nam một nữ đi ra, vẻ mặt xen lẫn kinh ngạc và hoảng hốt.

Quản gia thở dài: “Đều là bậc trưởng bối, sao còn không hiểu chuyện như vậy, cả ngày đến làm phiền đại nhân.” Lại quay đầu nói với Tiểu Lộ Tử: “Khiến ngài chê cười rồi.”

Tiểu Lộ Tử lắc lắc đầu, không nói gì.

Cửa thư phòng đóng chặt, quản gia nói ngoài cửa: “Đại nhân, Tiểu Lộ Tử muốn gặp ngài, nói là có chuyện liên quan đến bệ hạ.”

Trong phòng truyền đến tiếng xê dịch ghế tựa, sau đó mới là giọng Tô Quân hơi lẫn tiếng thở gấp: “Để cho hắn vào, nói chuyện bên cửa là được, ông  trông ở bên cạnh.”

Quản gia đáp vâng, đi đến giữ bên cửa ngoài sân.

Ánh nến chiếu bóng người lên giấy cửa sổ, tiếng bước chân tới bên cạnh cửa, trên cửa truyền tới một tiếng vang rầu rĩ, dường như có người đang tựa vào ván cửa: “Bệ hạ sao vậy?” Tiếng nói truyền qua ván cửa, hơi hơi đổi giọng, dường như là đang phải chịu đựng cái gì, tiếng hít thở gấp gáp mà hỗn loạn.

“Đại nhân, bệ hạ phát hiện ra dược liệu bị mất.”

Tiếng hít thở bên kia cửa bị kìm nén lại. “Sao nữa? Ngươi nói cho người rồi ư?”

“Không, không có …” Tiểu Lộ Tử hơi lắp bắp, “Nhưng mà, bệ hạ sớm muộn cũng sẽ phát hiện được ra dược liệu là do ta trộm, Yến thần y nhất định tra ra dược liệu này dùng để làm gì, đến lúc đó thì phải làm sao …”

“À …” Tô Quân bất đắc dĩ cười than một tiếng, “Nếu đã như vậy, ngươi liền trộm thêm mấy thứ dược liệu, đông trùng hạ thảo, cỏ linh chi, nhung hươu, như vậy, Yến thần y sẽ không tra ra đâu … Ngươi ở bên bệ hạ nhiều năm, người sẽ không vì ngươi trộm dược liệu mà giáng tội ngươi, nhiều nhất cũng chỉ phạt ngươi chép lại [Linh Xu] [Tố Vấn] [Thảo Mộc]  …”

Linh Xu, Tố Vấn, Thảo Mộc : sách Trung y

“Đại nhân vì sao lại không chịu nói cho bệ hạ biết?” giọng Tiểu Lộ Tử run run, hơi hơi kích động, “Có lẽ bệ hạ sẽ có cách cứu ngài?”

“Không cần thiết.” Tô Quân ho nhẹ hai tiếng, “Nếu như chữa không khỏi, người mềm lòng, chắc chắn sẽ cảm thấy nợ ta, sau này ngay cả ở bên Bùi Tranh, cũng vẫn thấy áy náy. Nếu như chữa được rồi, lại là ta nợ người, không thể rời được, cả đời làm thần tử, nhìn người và Bùi Tranh bên nhau, ta không làm được … Không muốn lại nợ người thêm thứ gì nữa, trả xong rồi, vừa lúc…”

“Đại nhân  …” Tiểu Lộ Tử nghẹn ngào nói: “Vì sao chẳng nói cho bệ hạ biết chuyện gì hết, chuyện gì cũng tự mình gánh vác? Nhiều năm như vậy …. Biết rõ trong lòng bệ hạ cũng có ngài, tại sao không nói ra sớm một chút? Nếu ngài sớm nói ra, sẽ đâu có cục diện ngày hôm nay!”

“Nói không nên lời, là vì làm không được, cho không được … Nếu nói sớm, cục diện ngày nay, sợ là càng hỏng. Không phải chưa từng nghĩ bước thêm một bước kia, nhưng … cuối cùng vẫn không thể bước tới … Tiểu Lộ Tử, bệ hạ việc nước bận rộn, mặc dù đã hứa sẽ chiếu cố Tô gia, nhưng chắc chắc sẽ có chỗ sơ sảy, sau này khi ta rời đi rồi, những kẻ trước kia khúm núm với Tô gia, sợ là muốn trả đũa, đến lúc đó Tô gia … còn phiền ngươi để ý rồi.”

“Tiểu Lộ Tử hiểu …” Hắn lệ rơi lã chã, nắm chặt ván cửa, “Nhưng đại nhân thì phải làm sao đây?”

“Ta ư …” Tô Quân yếu ớt nở nụ cười, “Ta đương nhiên sẽ rời đế đô … Lại nói, cả đời này ta cũng mới chỉ có vài lần ra khỏi đế đô. Người ta nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, vạn dặm giang sơn gấm vóc này, mà chưa từng dùng hai chân để đo đạc, chung quy cũng là một điều đáng tiếc. Có thể đi xa bao nhiêu thì đi, khi nào mệt rồi, đi không nổi nữa, thì dừng chân nơi đó.” Chàng nhẹ nhàng lẩm nhẩm, “Cũng không cần chôn xác nơi quê cha đất tổ, nhân gian chỗ nào không có núi xanh nước biếc …”

“Tất cả những chuyện này là do ta tự chuốc lấy, không quan hệ đến bệ hạ, đừng cho người biết. Người này ấy à … lòng dạ luôn không đủ cứng rắn, tổ phụ có nói, bệ hạ có tầm nhìn rộng lớn như diều hâu sải cánh trên cao, lại thiếu sự tàn nhẫn vô tình của bầy lang sói khát máu, nhưng nếu không như thế, nàng lại đâu còn là nàng nữa …”

Tiểu Lộ Tử lại hỏi: “Đại nhân thật lòng thích bệ hạ phải không?”

Đôi môi kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở một hơi, nói: “Không bằng quên nhau trong chốn giang hồ.” (1)

Đến lúc này, ta mới cởi áo choàng ra, lẳng lặng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, bất giác bước lên một bước, ngồi xuống trước cửa, giơ tay chạm lên cánh cửa, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lành lạnh của chàng.

Chàng lại nói tiếp: “Người tri kỷ bên cạnh bệ hạ không nhiều lắm, người đã không tin ta, ngươi đừng để người phát hiện ra chuyện ngươi đưa thuốc cho ta, nếu không người sợ ngay cả ngươi cũng không thân cận nữa. Ngươi làm bạn với người nhiều năm, biết ngườinóng lạnh thất thường ra sao, nếu thay người khác rồi, ta không yên tâm được.”

Tiểu Lộ Tử khẽ ậm ừ, cắn chặt môi dưới.

Ta nhắm mắt lại, trong đầu phác thảo nét mặt chàng, từng rõ nét, lại lờ mờ, xa lạ, lại ngọt ngào, từ từ hóa thành nỗi xót xa ….

“Ta nghĩ muốn làm chút gì đó cho người, nhưng đến cuối cùng, cái gì cũng không làm được.” Chàng cười khổ một tiếng, “Người nên về đi, nếu không người không thấy ngươi, sẽ nghi ngờ.”

“Không đâu.” Tiểu Lộ Tử run giọng nói.

“Uhm, phải rồi. Bây giờ người bên cạnh người là Bùi Tranh, người chắc sẽ không chú ý tới hành tung của ngươi.” Tô Quân cười cười, “Ngươi nên về đi, dược liệu này coi như là ta mua, ngươi tìm quản gia lấy bạc, sau này nếu người hỏi, ngươi nói đã bán đi rồi, đưa bạc cho người xem, người cũng sẽ không truy cứu thêm.”

Tiểu Lộ Tử ngước hai mắt đẫm lệ nhìn ta, ta rũ mi nhìn bóng mình trên cửa, lờ mờ có thể thấy bóng dàng của chàng, ở trong trí nhớ, luôn xuất hiện cùng hạnh hoa. Tháng ba xuân, hạnh hoa rực rỡ, chàng ở dưới tán cây cười dịu dàng với ta, đóa hoa dừng trên ống tay áo chàng, chàng nhẹ nhàng phất đi, ta đưa tay đón được đóa hoa bay lên ấy.

Chàng bất đắc dĩ mỉm cười, ba phần là yêu chiều: “Điện hạ, lại phân tâm rồi.”

Khi đó chàng dạy ta đọc từ, “xuân sắc tam phân, nhị phân trần thổ, nhất phân lưu thủy, tế khán lai bất thị dương hoa, điểm điểm thị, ly nhân lệ”. (Xuân sắc ba phần, hai phần theo gió bụi, một phần trôi theo dòng nước, nhìn kỹ không phải dương hoa, giọt giọt đều là, lệ người biệt ly.) (2)

Ta từ dưới đất đứng lên, đầu gối hơi tê, lảo đảo hai bước, Tiểu Lộ Tử đỡ lấy ta, ta khoác áo choàng lên, xoay người rời đi.

Quản gia nói, “Các người phải đi rồi ư?”

Ta không trả lời, cứ thế rời đi, lúc ra khỏi sân, loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa kẽo kẹt từ phía sau truyền đến.

Tiểu Lộ Tử đuổi theo, ta im lặng, vội rời khỏi phủ Quốc sư.

“Bệ hạ, hồi cung ư?” Giọng Tiểu Lộ Tử vì khóc mà hơi khàn khàn.

“Tới thiên lao.” Ta nói:

Ngũ cha nói, chu quả, bột mật gấu, bạch quả là những độc dược có nhiệt tính, chỉ có thể tạm thời áp chế độc tính, độc của thất trùng thất thảo cao chỉ có người chế độc mới biết phải giải như thế nào, độc này là Nam Hoài Vương hạ, đương nhiên chỉ có thể tìm hắn.

Khó trách Tô Quân cảm thấy mình có thể lấy được sự tín nhiệm của Nam Hoài Vương, chàng giao tính mạng mình vào tay Nam Hoài Vương, phản bội lão thì chỉ có đường chết.

Chả trách Lưu Lăng lại nói “Có vài người thông minh thích làm chuyện ngu xuẩn, không thể không phòng “, là bởi Tô Quân tình nguyện lựa chọn cái chết, cũng không muốn chung một giuộc với Nam Hoài Vương.

Tiểu Lộ Tử nói: “Độc kia là Tô đại nhân bị Lưu Lăng hạ lúc đến Bằng Lai trấn.”

Không tìm thấy Nam Hoài Vương, ít nhất có thể tìm Lưu Lăng.

Hoán Khanh …

Ngực đau nhói như kim châm, ta cố gắng muốn xem nhẹ cảm giác đau đớn này, lại vẫn không thể.

Hai bên không còn thiếu nợ nhau sao …

Thực ra, chàng đâu có nợ ta thứ gì? Theo lời chàng nói, trả giá cũng tốt, yêu thích cũng thế thôi, chung quy là chuyện của chính mình, là tự mình lựa chọn, có liên quan gì tới đối phương đâu? Ta tin chàng, thích chàng, cùng là chuyện của ta, làm sao có thể cưỡng cầu chàng đáp lại. Chưa từng hứa hẹn, sao có thể nợ nhau …

Ta nói với Tiểu Lộ Tử: “Lấy được thuốc giải rồi, tìm cơ hội giao cho ngài ấy, đừng cho ngài ấy biết là ta đưa.”

Tiểu Lộ Tử kinh ngạc nhìn ta.

Ta rũ mi nói: “Chàng không muốn nợ ta … Ta liền thành toàn cho chàng.”

“Bệ hạ …” Khóe mắt Tiểu Lộ Tử phiếm hồng, “Nhưng Tô đại nhân ngài ấy …”

“Sống chết có nhau, không bằng quên nhau trong chốn giang hồ .” Ta cười cắt lời hắn, “Ta đã phụ chàng, không thể lại phụ người kia nữa.”

Tiểu Lộ Tử cắn môi dưới, hỏi: “Xin bệ hạ cho phép Tiểu Lộ Tử hỏi một câu.”

“Hỏi đi.”

“Nếu … Nếu như lúc trước Tô đại nhân đáp lại tình ý của bệ hạ, bệ hạ còn có thể chọn ở bên Phượng quân như bây giờ không?”

Những lời này, người hỏi vốn không nên là hắn.

Nhưng ta cũng tự hỏi lòng mình như vậy.

“Nếu … Không có nếu như …” Ta cười khổ lắc đầu, “Chỉ có thể nói, ta thích Tô Hoán Khanh, từng, rất thích.”

Không biết có phải mỗi người đều đã từng như ta vậy, khi còn trẻ, điên cuồng yêu thích một người, dường như là dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí, nhưng rồi sau vài năm nhớ lại, lại cũng không thể nói rõ rốt cuộc là thích người ấy, hay là thích cái cảm giác thích một người kia, chỉ biết đến cuối cùng, người dắt tay cả đời, thường lại không phải người của thuở ban đầu ấy.

Lúc bước vào thiên lao, binh lính trông thấy ta đều sửng sốt, lại nhìn thoáng qua Tiểu Lộ Tử mới phản ứng lại được, đồng loạt quỳ xuống.

Ta nói: “Qủa nhân muốn thẩm vấn Lưu Lăng.”

Quản ngục cung kính đáp: “Bệ hạ, tội phạm Lưu Lăng đã bị áp giải đi rồi.”

“Cái gì?” Ta nhíu mày, “Chuyện xảy ra khi nào, đưa đi đâu, ai nói?”

Cai ngục nghe xong sắc mặt trắng bệch, trán túa mồ hôi, “Là …. Là Phượng quân đích thân đưa người đi.”

Ta thở phào một hơi, nhưng da đầu lập tức tê dại, nhớ ra một việc.

Tối nay, ta lại vừa giải cổ mẫu …

Bùi Tranh bây giờ đã không còn là Bùi Tranh trong quá khứ!

“Phượng quân nói như thế nào?” Ta sa sầm giọng hỏi.

“Phượng quân cầm lệnh bài của bệ hạ trong tay, nói là bệ hạ muốn thẩm vấn phạm nhân, thế nên tiểu nhân mới …”

“Chuyện xảy ra bao lâu rồi?” Ta lạnh giọng cắt lời hắn.

“Ngay một tuần hương trước.”

“Đi đâu? Có người đi theo không?

“Nói là đi tuyên thất …”

Ta không hỏi thêm nhiều, xoay người ra khỏi thiên lao, thổi chiếc còi màu bạc, rất nhanh đã có ám vệ ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó xuất hiện.

“Truy tìm tung tích Phượng quân, bằng tốc độ nhanh nhất!”

Bùi Tranh hắn … tại sao lại giả truyền thánh chỉ?

Lời tác giả:

Nàng đã không yêu, ta có nói gì thêm nữa nàng cũng không tin.

Nàng đã không tin, ta có làm gì thêm nữa nàng cũng chẳng để tâm.

======================================================================================

(1) Vốn là “bất nhược tương vong vu giang hồ”, cả đoạn là:

Phù hộc bất nhật dục nhi bạch, ô bất nhật kiềm nhi hắc. Hắc bạch chi phác, bất túc dĩ vi biện; danh dự chi quán, bất túc dĩ vi quảng. Tuyền hạc, ngư tương dữ xứ vu lục, tương hu dĩ thấp, tương nhu dĩ mạt, bất nhược tương vong vu giang hồ. [Trang Tử, Thiên Vận]

Dịch: Con thiên nga đâu tắm mỗi ngày vậy mà nó vẫn trắng; con quạ đâu nhuộm mỗi ngày mà nó vẫn đen. Trắng đen là bản sắc tự nhiên của chúng, đâu cần phải biến đổi. Sự quán tưởng đến danh dự đâu có làm cho mình lớn hơn. Khi suối cạn, cá chen chúc với nhau trong bùn. Ở đó phun nhớt dãi làm ướt nhau, sao bằng ở sông hồ mà quên nhau.

 
“Chuyện kể rằng có hai con cá bị sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảnh như thế làm cho người cảm động.

Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng bơi được ra biển rộng lớn vô tận, mỗi con có thiên địa thuộc về bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng lựa chọn tìm quên ở chốn sông nước. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau.

Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu như trong hai có một con không quên được thì vĩnh viễn trầm luân trong mê kiếp tạo ra bởi chính bản thân mình.

Con người đối với tình cảm cũng như thế…”Tương nhu dĩ mạt”, có lúc cần thiết cho sinh tồn, không còn cách nào khác. “Tương nhu dĩ mạt” làm người cảm động nhưng “tương vong giang hồ” quên hết chuyện trước kia cũng là cần thiết.

Có thể lãng quên, có thể buông tay cũng là một hạnh phúc.”

 

Nguồn: zhidao.baidu.com

(2)  Trích từ bài từ “Dương hoa” của Chương Chất Phu:

Có thể, định lực mình quá yếu, nhưng khi edit chương này, vừa gõ phím mắt vừa nhòe đi.

5 thoughts on “[QNCB] Chương 49

  1. cảm thấy đau lòng cho TQ , nhưng TT đã phụ chàng rồi không thể phụ Bùi Tranh , chỉ tiếc gặp đúng ngươi , đúng thời điểm nhưng lại để cơ hội trôi qua

  2. “Không biết có phải mỗi người đều đã
    từng như ta vậy, khi còn trẻ, điên cuồng
    yêu thích một người, dường như là
    dùng hết tất cả nhiệt tình và dũng khí,
    nhưng rồi sau vài năm nhớ lại, lại cũng
    không thể nói rõ rốt cuộc là thích người
    ấy, hay là thích cái cảm giác thích một
    người kia, chỉ biết đến cuối cùng, người
    dắt tay cả đời, thường lại không phải
    người của thuở ban đầu ấy.”
    Thật là đúng tâm trạng!!!

  3. Tô Hoán Khanh a Tô Hoán Khanh, Tương Tư a Tương Tư, chỉ biết buồn cho một chuyện tình đẹp như hoa mà không có quả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s