[QNCB] Chương 44

Mùi máu tanh khiến ta nhíu mày, Bùi Tranh ôm ta vào lòng, quay đầu hạ lệnh ra bên ngoài: “Đi.”

Hơn một trăm kẻ đang chém giết trong yên lặng, chỉ nghe tiếng tiếng va chạm của đao thương kiếm kích, trường kiếm đâm xuyên máu thịt, tiếng vải lụa bị xé toạc, dù không nhìn thấy, nhưng những tiếng động nhẹ này khiến người ta dù nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra.

Một tướng công thành vạn xương trắng, xưa nay đều thế.

Dọn dẹp chiến trường rồi, dấu vết gì cũng chẳng lưu lại nữa, những người này chết đi, lịch sử cũng chẳng nhớ tên bọn họ, chỉ nhớ hoặc là thành hoặc là bại tướng, còn có vinh quang hào nhoáng.

Cảm nhận được lòng bàn tay Bùi Tranh hơi rỉ mồ hôi, ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn dường như có chút trắng bệch, hoài nghi hỏi: “Bùi Tranh, khanh không thoải mái sao?”

Hắn cười, lắc đầu: “Không sao.”

Ta nhìn hắn chế nhạo: “Lúc trước khanh còn giễu cợt ta, chẳng lẽ khanh cũng say xe sao?”

Bùi Tranh búng chóp mũi ta, cười nói: “Nàng đang vui sướng khi người ta gặp họa sao?”

“Sao dám …” Ta liếc nhìn nơi chiến trường đang dần lùi xa kia, lại quay đầu nhìn hắn, cười nói, “Ta còn cảm động nữa kìa, đây cũng xem như có nạn cùng chịu phải không?”

“Nàng thực hy vọng thế sao?” Hắn nhíu mày, như cười như không.

Ta lắc đầu cười nói: “Không muốn. Có phúc ta hưởng, có họa khanh chịu.”

Hắn ung dung đáp: “Vi thần lĩnh chỉ.”

Ta vội ho một tiếng, cúi đầu, mắt hấp háy nhìn sang một xó, thấp giọng nói: “Từ hôm nay trở đi, khanh nên đổi cách xưng hô đi …”

Trên đầu truyền lại một tiếng thở dài khe khẽ, cánh tay đang ôm ta từ từ vòng chặt, những nụ hôn nhỏ nhẹ nhàng rải sau tai ta, chẳng chứa chút dục niệm nào.

“Dân chúng trong dân gian, gọi phu quân mình như thế nào?” Ta chôn mặt trong ngực hắn, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi, “Là gọi tướng công, quan nhân hay là gọi cách khác?”

“Việc này phải chia trường hợp, xem là lúc trên giường hay là lúc rời giường.” Bùi Tranh cười khẽ một tiếng, hơi thở phả sau tai ta, ta cảm thấy tai mình đã bắt đầu nóng lên rồi.

“Nàng không giống người khác, trước mặt người ngoài, đương nhiên chỉ có thể gọi ta là Phượng quân, người đi rồi thì …” Môi hắn khẽ mân mê vành tai ta, thấp giọng nói, “Tên ta là Tranh.”

Giọng ta nhỏ như muỗi kêu, lòng lại như nổi trống.

“Tranh …”

“Ngoan.” Giọng hắn chứa ý cười, xoa nhẹ hai má ta, “Không muốn để xe ngựa làm phòng tân hôn, thì đừng nói những lời quyến rũ ta nữa.”

Ta bị mấy lời này của hắn làm cho nghẹn, hừ lạnh một tiếng, đẩy hắn ra, quay mặt qua nhìn ra bên ngoài, ép mình không thèm lại quay đầu nhìn hắn nữa.

Ngay cả hai chữ buồn nôn như ”Tranh Nhi” cũng đã gọi rồi, thì còn lời nào không dám phun ra nữa.

Quả nhân đây là đang ngượng cái khỉ gì a!

Ta chống cằm nghĩ, có lẽ là khi đó, tiếng gọi ấy không phải xuất phát từ đáy lòng, mà vốn là cố ý quyến rũ tình càm của hắn, nửa là đùa cợt nửa là hư tình giả ý, bây giờ lại không như thế ….

Chỉ còn vài dặm đường nữa là tới hoàng cung rồi, bái xong phụ thân mẫu thân nữa là chúng ta đã thành phu thê thực sự.

Vài dặm đường này thật ngắn, mười năm này rất dài, những rốt cuộc cũng đã đi tới điểm cuối.

Bá quan sớm đã tới trước một bước, nghênh đón xe ngựa vào thành rồi mới lục tục nối đuôi nhau mà vào.

Ta và Bùi Tranh xuống xe ngựa, nắm tay đi qua 81 bậc. Cửa điện mở lớn, mẫu thân và Nhị cha sóng vai ngồi trên ghế rồng phía trên, bốn vị phụ thân chia làm 2 -2 ngồi bên cạnh.

Ta là thiên tử, lạy trời, bái liệt tổ, không quỳ gối trước người khác.

Cung nhân dâng rượu lên, ta và Bùi Tranh mỗi người nâng lên một ly, từ từ cúi đầu hướng về mẫu thân.

Mẫu thân nhận chén rượu nhấp một ngụm, nghẹn ngào nói: “Tự dưng thấy đau lòng quá, con gái không còn …” Chuyển tay đặt chén rượu lại trên khay, lại nhận rượu Bùi Tranh, nghiến răng trừng mắt hắn: “Nuôi sói cho lớn rồi để nó tha con gà con đi mất!”

Ta giật giật khóe miệng, nói: “Mẫu thân, người uống rượu đi.”

Mẫu thân ngửa đầu uống rượu, thút thít khóc. “Con gái lớn rồi, chỉ biết nghĩ cho người khác thôi, còn chưa bái xong đã đi nói giúp con rể rồi…”

Nhị cha nhìn Bùi Tranh với vẻ mặt phức tạp, miễn cưỡng nuốt xuôi rượu, nhìn chén không trong tay, bộ dạng không nén nổi xúc động, ngẩng đầu nhìn ta, nhìn Bùi Tranh, lại cúi đầu thở dài. Ông đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt ta, cười nói: “Đậu Đậu hình như là qua một đêm đã lớn thật rồi ….”

Hôm qua vẫn là viên đậu đỏ nhỏ xíu người nâng niu trong lòng bàn tay, hôm nay đã xuất giá làm vợ người khác rồi.

Ta từ bé đã nghe truyền thuyết về Nhị cha mà lớn, ông là anh hùng Trần quốc, là anh hùng của mẫu thân, cũng là thần thoại không bao giờ già đi trong tim ta. Ông chỉ huy nghiêm khắc, có thưởng có phạt, mà với ta lại chỉ đành bó tay, chỉ biết yêu chiều. Ta muốn học kiếm, ông liền sai người tìm võ lâm chí bảo nhiễu chỉ nhu (*). Ta muốn học đàn, ông bắt cho được kẻ chế tạo đàn đệ nhất giang hồ mất cả vạn lượng vàng mới chế nên một chiếc đàn nổi danh thiên hạ.  Ta chẳng muốn học gì cả, ông cũng chỉ có thể bó tay thở dài, xoa xoa đầu ta nói: “Được, Đậu Đậu không muốn học thì thôi không học nữa …” Danh kiếm danh cầm, từ đó về sau nằm phủ bụi trong nội phủ khố.

(*) thanh kiếm mềm đến nỗi quấn được trên đầu ngón tay

Văn không thành võ chẳng được, phụ quân rất là đau đầu, mẫu thân lại vui sướng khi người ta gặp họa, véo mũi ta nói: “Nhìn cái bộ dạng run rẩy sợ sệt này của con, cái gì cũng không làm được, sau này làm sao mà chấn chủ triều cương.”

Nhị cha thản nhiên nói: “Nó không làm được, người khác làm thay là được rồi. Con gái của ta, sinh ra là để người ta hầu hạ.”

Ta ôm đùi Nhị cha làm nũng: “Nhị cha vẫn là tốt nhất …”

Hồi nhỏ, nghển gãy cả cổ cũng không thể nhìn đến được mắt ông, ông liền bế ta ngồi lên cánh tay ông, chỉ chớp mắt, ta đã cao tới ngực ông, vừa ngẩng đầu, là có thể thấp thoáng thấy nếp nhăn trên khóe mắt ông. Cho dù ông vẫn tuấn mỹ uy nghiêm như trước, thậm chí mị lực còn hơn hẳn lúc trước, nhưng rốt cuộc vẫn là già đi.

Nhất là giây phút này …

Mũi đã cay cay, ta cố nén, cười ngây ngô với ông.

Nhị cha nói: “Nếu nó ức hiếp con, ta nhất định sẽ không tha cho nó.”

Bùi Tranh cười đáp: “Không dám, không có cơ hội và cũng không thể.”

Phụ quân uống rượu tất say, say rồi thì mặt tất sẽ hồng, đôi mắt đen láy như ánh lên sóng mắt dịu dàng, môi mỉm cười, khẽ gật đầu.

Đối với ta, thái độ của phụ quân còn phức tạp hơn Nhị cha nhiều. Nhị cha muốn ta được hài lòng, thoải mái với mọi chuyện, dù làm hôn quân hay dâm quân ông cũng không để ý, chỉ cần ta vui vẻ là được rồi. Phụ quân muốn ta làm minh quân, lại không nỡ nhẫn tâm dạy bảo ta, muốn dạy ta đọc sách biết chữ, ta lại trèo tường. Ông vung tay cầm thước, ta lại rơm rớm nước mắt nhìn ông, ông liền không đánh nổi, cuối cùng thở dài một tiếng, ném thước đi, cúi người ôm ta, thì thầm: “Đậu Đậu còn nhỏ, không vội, không vội …” Câu này nói đi nói lại nhiều năm, tận đến cuối cùng không còn cách nào nữa, đưa ta tới Thái học phủ giao cho người khác dạy, ông lại không yên lòng, cứ hai ba ngày lại tới Thái học phủ thuyết giáo thụ nghiệp, nhân tiện trông ta bị phạt đứng. Ta ở bên ngoài, ông ở trong phòng, cứ thế tủi thân nhìn ông qua cửa sổ, nhìn đến nỗi ông bị phân tâm, cả bài nói cứ bị ngắt quãng liên tục, cuối cùng bị mẫu thân kéo về cung.

“Cha nhân từ làm hư con gái. Năm người cha các vị, người này yêu chiều còn kỳ quặc hơn người kia, sớm muộn gì Đậu Đậu cũng làm một vị bạo quân hoang dâm vô đạo.”

Năm vị phụ thân suy nghĩ một hồi, bó tay nói: “Không còn cách nào, vậy cứ để nó làm đi.”

Cùng lắm thì, họ cả đời làm trâu ngựa, cúc cung tận tụy cho hai mẫu tử họ Lưu.

Kết quả là bà già họ Lưu ghen tị, cuỗm hết họ đi mất, ngay cả A Tự bé bỏng cũng không để lại cho ta …

Nghĩ đến đây, ta oán giận quay đầu trợn mắt trừng bà già kia một cái, nhìn thấy khóe mắt bà đỏ hoe, khe khẽ thở dài.

Thôi đi, dù rằng bà dày vò ta không ít, nhưng cũng coi là thương ta …

Không đợi ta và Bùi Tranh kính rượu, Tam cha và Tứ cha đã tự mình uống xong, không có cảm xúc buồn phiền gì cả, ợ một hơi rượu, mặt ửng đỏ, cười ha ha sờ đầu ta: “Lại một ly nữa nào …”

Tam cha là người đơn giản, bản thân cũng không cách nào biến thành phức tạp được, nên nghĩ về người khác cũng đơn giản như ông, mãi mãi lòng dạ thẳng thắn, đơn giản khoái hoạt. Thuở thơ ấu, ta thường cùng ông phiêu bạt giang hồ, mấy vị phụ thân ở cùng với ông liền giống như bạn tốt vong niên vậy. Có điều ông luôn không cẩn thận hại ta ngã bị thương, trầy da, u đầu, sau đó bị Tứ cha cướp người đi luôn …

Mẫu thân nói, mấy người bọn họ, Tam cha chịu trách nhiệm chơi cùng Đậu Đậu, Tứ cha chịu trách nhiệm bị Đậu Đậu trêu chọc, bà thì chịu trách nhiệm trêu chọc Đậu Đậu. Lời vô trách nhiệm như thế mà cũng nói được, ta thực hổ thẹn thay cho bà.

Tứ cha dù có uống đến ngà ngà say cũng không khác lúc bình thường là mấy, ông sẽ chẳng cười, lại cũng không hẳn là không cười, ánh mắt ông có thể truyền đạt rõ ràng cảm xúc, lắng đọng mà dịu dàng.

Lúc Ngũ cha nhận chén rượu của Bùi Tranh, động tác hơi dừng một chút, nhướng mày, nhìn về phía hắn. Ngũ cha xưa nay rất thích chỉnh người khác, nhất là mẫu thân, nhất là lúc lấy ta làm cớ để hợp lý hợp tình mà chỉnh mẫu thân, cũng có lúc mấy vị phụ thân cũng xui xẻo mà bị liên lụy, trừ Nhị cha ra.

Ta coi ánh mắt ông nhìn Bùi Tranh, trong lòng lách cách một tiếng. Chẳng lẽ sau này đến phiên Bùi Tranh xui xẻo rồi?

Bùi Tranh nét cười vẫn không giảm, đón nhận cái nhìn chăm chú của Ngũ cha, đáy mắt Ngũ cha hiện lên vẻ nghi hoặc, lập tức cũng bình thường trở lại, uống hết hai chén rượu, sau đó đưa cho ta một cái bình sứ màu lục, nói: “Thuốc trợ hứng.” :-ss

Tay ta run lên, suýt nữa làm vỡ cái bình.

Thứ này nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được …

“Aizz ….” Đây là người một nhà, không thể câu nệ được.

Bùi Tranh cười không nói, kéo tay ta, dẫn ra phía bên ngoài, đứng trên 81 bậc, nhìn thiên hạ.

Văn võ bá quan từ từ quỳ gối, tiếng hô vang vọng khắp điện Sùng Đức.

Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

Phượng quân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

Lời này thực ra chẳng bùi tai chút nào. Nếu ta vạn tuế, hắn thiên tuế, vậy chín ngàn tuổi sau đó, ta chẳng phải thành cô gia quả nhân thật rồi sao?

Đúng là ngày 7 tháng 7, sau khi nhận bái lạy của bá quan xong, cũng đã hoàng hôn rồi, trăng mới nhú, treo cạnh điện Sùng Đức, kéo một cái bóng dài dài.

“Ta mệt rồi …” Ta thở dài một hơi, nói, “Ngày hôm nay thật dài.”

Tối còn phải đãi tiệc quần thần, còn phải lên lầu ngắm pháo hoa, cùng chúc mừng với dân chúng. Chỉ còn khoảng một tuần hương để mà nghỉ lấy sức.

Bùi Tranh cười nói: “Hoàng đế chính là khó làm như vậy, khắp nơi đều có người nhìn vào.”

Ta ngồi trên ghế dựa, đã lử đử rồi, thều thào: “Đói bụng rồi …”

Đã đói bụng, lại không ăn nổi, miễn cưỡng nuốt mấy thìa cháo tổ yến, sau đó ta với Bùi Tranh lại tách ra, đều phải thay lễ phục mặc trong yến tiệc tối  nay.

Ta uể oải nhắm mắt lại, dang hai tay để cho cung nhân hầu hạ thay áo, Tiểu Lộ Tử thấp giọng nói: “Bệ hạ, Dị đại nhân và Tô đại nhân đến.”

Ta mở mắt, nói: “Tuyên.”

Vẫn là long bào kết hợp đen đỏ, vạt áo khá hẹp, dài chấm đất. Ta vỗ vỗ cổ tay áo, giương mắt nhìn về phía hai người đang tiến vào.

“Đều bố trí xong rồi chứ?”

Dị Đạo Lâm chắp tay nói: “Sát thủ ở Tây thành đều đã bị giết sạch, một tên cũng không chừa, tin tức cũng đã phong tỏa, Nam Hoài Vương thấy bệ hạ không sao, tất sẽ biết việc đã bại lộ, tay chân của Nam Hoài Vương trong triều cũng đã tập trung lại hết, cửa cung đã bị đóng hoàn toàn, bọn chúng có chạy đằng trời.”

Nửa tháng này, lợi dụng hai đảng Bùi Tô công kích lẫn nhau, cơ cấu thường xuyên thay đổi, cục diện trong triều đã hoàn toàn thay đổi, nay thủ vệ trong ngoài hoàng thành đều đã hoàn toàn thu hồi, binh quyền đã nằm trong tay ta, Nam Hoài Vương muốn sống mà ra khỏi đế đô, sợ là không dễ dàng như vậy.

Ngày vui, nếu có thể, ta cũng không muốn tưới máu hỉ đường.

Ta quay đầu nhìn về phía Tô Quân: “Ngoài thành ra sao?”

Tô Quân nói: “Đã áp chế được 3000 thân binh và thuyền của Nam Hoài Vương, cắt đứt tất cả những con đường có thể chạy khỏi kinh thành.”

Tô Quân nhân cớ có tang, lấy lệnh bài và hổ phù của ta ra khỏi kinh thành điều binh, phục kích lại đám binh mã đang ẩn náu của Nam Hoài Vương, chặn đứt đường lui của hắn.

Chàng vốn là người nắm giữ phần lớn đám tay trong của Nam Hoài Vương, đám này lại bị chính tay chàng chặt đứt, không còn ai thích hợp hơn.

Trừ bỏ Nam Hoài Vương, từ nay về sau Trần quốc sẽ hoàn toàn thoát khỏi tình cảnh quận, quốc cùng song song tồn tại, tất cả đều là vương thổ.

Ta nhẹ thở phào, mỉm cười nói: “Hai người các khanh có công lớn, sau khi việc thành, sẽ đều vào hàng Tam công, cùng nắm giữ quyền quản lý nội các.”

“Là bổn phận của vi thần.” Dị Đạo Lâm cúi đầu nói.

Tô Quân rủ mi không nói.

Lòng ta khẽ động, lại nói: “ Ngoài việc này ra, các khanh còn tâm nguyện gì, quả nhân chắc chắn sẽ giúp các khanh thực hiện.”

Lông mi Tô Quân khẽ động, chắp tay nói: “Xin bệ hạ chấp thuận cho vi thần từ quan hồi hương.”

Nét tươi cười của ta nhất thời cứng đờ, lạnh giọng nói: “Tô khanh gia nói như vậy là có ý gì? Đang uy hiếp quả nhân sao?”

“Vi thần không dám,  Chỉ là qua việc này, dù rằng bá quan cũng không dám nhắc lại, nhưng Tô gia trước thì phản bội bệ hạ, sau lại bán đứng đồng đảng, trong triều khó có thể sống yên. Kết bè kết cánh, lấy quyền mưu lợi, lừa trên gạt dưới … là tội bán nước, Tô gia dù có có chết 9 lần cũng không đền hết tội, không dám lại giữ chức quan cao, vi thần không muốn khiến bệ hạ khó xử, xin bệ hạ chấp thuận cho vi thần từ quan hồi hương. Có thể bảo vệ sự bình yên cho gia tộc, vi thần cảm tạ hoàng ân.”

Ta nhìn chàng chằm chằm, chàng cúi đầu thật thấp, khiến ta không thể nhìn thấy mặt chàng, mắt chàng, vẻ mặt của chàng.

Dị Đạo Lâm nhíu mi tâm nhìn chàng, đáy mắt ánh lên vẻ không đồng tình và tiếc nuối.

Ta nhìn Dị Đạo Lâm hỏi: “Dị khanh gia, ý khanh như thế nào?”

Dị Đạo Lâm trả lời: “Tô ngự sử nói có lý, chỉ là quốc gia lại mất đi một trụ cột, rất đáng tiếc.”

Tô Quân nói “Đại Trần ta lãnh thổ rộng lớn, người không đếm xuể, Tô Quân nguyện du lịch tứ phương, học hỏi soạn sách, truyền bá danh tiếng quốc gia khắp bốn biển.”

Chàng đã quyết ý đi thật rồi …

Ta đột nhiên cảm thấy xót xa, tim giống như bị ong đốt, vừa đau vừa tê dại.

“Tô gia khanh môn sinh khắp thiên hạ, nhưng gây thù cũng không ít, một khi đã đi xuống, giữ lại thì dễ, nhưng muốn sống yên ổn sợ là khó khăn. Qủa nhân đáp ứng khanh, dưới chân thiên tử, không có kẻ nào dám ức hiếp người nhà họ Tô.”

Tô Quân ngẩng đầu, quỳ rạp xuống, cúi mình, trán chạm đất, nói: “Tạ bệ hạ thành toàn. Ngô hoàng vạn tuế.”

Ta phất tay áo xoay người, không đành lòng nhìn lại.

“Các khanh lui ra.”

Cửa từ từ mở ra rồi khép lại, ta bỗng dưng nhớ tới ánh mắt muốn nói lại thôi của Dị Đạo Lâm lúc nãy, trong lòng khẽ động, dấy lên cảnh giác.

Như có một bóng người chẳng biết từ nơi nào hiện ra hạ cánh trước mặt ta.

“Đi nghe thử xem, Dị Đạo Lâm và Tô Quân đang nói về chuyện gì.”

Có một giọng nói nói với ta, có lẽ ta đã bỏ qua điều gì mất rồi …

========================================================================

Chương này mình để bạn Đậu gọi bạn Tranh là “khanh” không phải bởi xưng hô giữa quân – thần, mà khanh cũng là cách vợ chồng gọi nhau thân mật.

Đọc chương này hâm mộ bạn Đậu ghê ấy, có 5 người cha yêu chiều hết mực, vừa edit vừa cảm động bởi tình cảm mà Phụ quân và Nhị cha dành cho Đậu Đậu 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s