[KCT, HLR] Chương 8: Mơ mơ hồ hồ lại một màn xuân

Thẩm Phong thở dài nói: Nếu nói tôi hoàn toàn tin tưởng Tần Chinh, không bằng nói tôi hoàn toàn tin tưởng bản thân mình.

Trước khi đi vào tòa nhà đồ sộ của truyền thông Vạn Thành, tôi đặc biệt sửa sang lại trang phục của mình một chút.

Bộ đồ công sở, tóc ngắn gọn gàng, giày cao 5 phân, rất tốt, rất tốt, nhìn có vẻ rất có sức sống, không dung tục cũng không lạnh lùng, sắc sảo.

Vì lúc trước đã hẹn trước rồi, thư ký bèn trực tiếp dẫn tôi vào văn phòng giám đốc. Ở cái nơi phồn hoa đắt đỏ này, một người độc chiếm một văn phòng mấy chục m2, thật là xa xỉ a!

“Sau khi chia tay lần trước, tớ vẫn muốn gọi điện thoại cho cậu, sau lại thấy số báo vẫn ra đúng hạn, chắc là Tần Chinh giúp cậu, nên tớ cũng không nhiều chuyện nữa. Lần trước thật xin lỗi.” Vệ Dực lịch sự nhã nhặn, tươi cười dịu dàng.

Qua lại với người như vậy, tôi cũng không thể tùy tiện, có điều cẩn thận mà nói, tôi cũng chưa có lần nào có thể coi là qua lại hẳn hoi với cậu ta cả.

“Đâu có, đâu có, lần trước là do tớ đi vội quá. Lần này lại phỏng vấn cậu tiếp, hy vọng là không phiền cậu chứ.” Tôi banh mặt cố tươi cười nói chuyện, không biết có phải rõ ràng quá hay không, cậu ấy bỗng dưng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. “Không phải câu nệ như vậy, đều là bạn học cũ với nhau.”

Thực ra tôi rất muốn nói một câu nói thật: Hai ta đâu có quen thân gì đâu.

Có điều cậu ấy tỏ vẻ như thân thiết với tôi lắm ấy, tôi cũng ngại, khách sáo quá không hay.

Tôi rất chuyên nghiệp hỏi cậu ấy mấy vấn đề cũng rất chuyên nghiệp, nhìn có vẻ qua loa, hời hợt, nhưng là tôi tốn một đống thời gian đi tra cứu tư liệu đấy. Không tra thì không biết, sức ảnh hưởng của truyền thông Vạn Thành còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Xa thì chưa nói, nhưng trong phạm vi thành phố X, cậu ấy gần như một tay bao trọn toàn bộ mạng lưới truyền thông thành phố, hơn nữa hình như còn có quan hệ cực kỳ mờ ám với mấy vị quan lớn ở địa phương. Loại quan hệ này cái báo bé tí như chúng tôi không dám viết, nó là bí mật mà người trong nghề này hiểu rõ trong lòng.

Cho nên nhìn người không thể chỉ dựa vào tướng mạo, Vệ Dực này nhìn qua có vẻ nhã nhặn lịch sự, chưa biết chừng lại làm không ít chuyện mờ ám. Nhà tư bản, đấy mới đích thực là nhà tư bản mỗi lỗ chân lông đều chứa máu tươi và rác rưởi lều phều!

Phỏng vấn xong, vừa lúc tan tầm. Thư ký Vệ Dực tiến vào báo cáo, Vệ Dực cho cô ấy tan làm trước, rồi sau đó quay đầu nói với tôi: “Hai lần gặp trước đầu vội quá, hôm nay tớ mời cậu ăn cơm nhé.”

Tôi ha ha cười nói: “Cậu chấp nhận để tớ phỏng vấn, nên là tớ mời cậu mới phải.”

Cậu ta thế mà không từ chối! Cậu ta thế mà không từ chối!

Tôi nhìn nhầm cậu ta rồi! Tôi cứ tưởng đàn ông đi Porsche đều có chút tinh tế, dễ dàng hiểu ý người khác, tôi cuối cùng cũng biết mình sai rồi, cậu ta chẳng những mặt dày nhận lời mời vờ vịt của tôi, còn không thèm khách khí mà lái xe đến cái khách sạn mà vừa nhìn thấy đã biết là đắt chết người.

Tôi ngẩn ngơ nhìn thấy một đàn tiền giấy cứ thế bay về phương Nam, lúc thì xếp thành hình chữ S, lúc lại xếp thành hình chữ B. =))

Mấy tờ tiền mặt trong ví tôi kia chắc là không thể đủ, may mà Tần Chinh còn bắt tôi mang theo thẻ tín dụng của anh nữa.

Tầng cao nhất của khách sạn này là nhà ăn theo kiểu quây tròn, đối diện cảnh đêm đèn đuốc sáng rực, không khí cực tốt, đồ ăn cũng rất ngon, có điều trang trí nhiều quá, thứ thực sự có thể nuốt vào bụng lại chả có mấy. Lần sau phải để Tần Chinh mời tôi đến mới được, dù sao thứ anh có cũng là tiền.

“Không nghĩ được là các cậu cuối cùng vẫn ở bên nhau.” Vệ Dực đột nhiên cảm thán một câu, tôi nghe thấy chả lấy gì làm vui vẻ cả. Tuy rằng lúc cậu ta bỏ đi tôi cũng không thể nghĩ tới chuyện về sau sẽ có kết cục này, nhưng rốt cuộc thì cũng đã xảy ra rồi, sao cậu ta không thể nói câu dễ nghe hơn tí, kiểu như là “Tớ sớm đã biết đôi trai tài gái sắc các cậu cuối cùng cũng sẽ nên duyên mà”.

Mặt tôi bày ra nụ cười: “Đây là duyên phận”

Cậu ta cười cười, “Lần trước nghe nói cậu mang thai, tớ còn hơi giật mình. Các cậu kết hôn bao giờ vậy, sao chẳng ai biết?”

Không biết là vì chúng tôi căn bản còn chưa kết hôn.

“Khụ khụ … Tần Chinh gần đây hơi bận, qua đợt bận này sẽ chính thức tổ chức hôn lễ, đến lúc đấy nhất định sẽ mời các bạn học cũ.” Tôi cười tủm tỉm trả lời. Nếu như không phải cậu ta quá thản nhiên, tôi sẽ nghi ngờ cậu ta không yêu được tôi mà sinh hận, cố ý làm nhục tôi. Loại việc này, người đi Porsche hẳn là không thèm làm chứ nhỉ?

“Đúng rồi, cậu và Bạch Vi bao giờ thì tính chuyện kết hôn?” Tôi quẳng đề tài câu chuyện sang phía cậu ta.

Cậu ta cúi đầu, tay phải cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc rượu vang, khẽ cười nói: “Vẫn còn trẻ, không vội.”

Tôi thuận miệng đáp: “Sao có thể không vội, phụ nữ quá 25 thì ngày một xuống sắc, cậu mà không cầu hôn nhanh, không cẩn thận thành cơm thiu gạo thối rồi.”

Nụ cười cậu ta cứng lại, môi giật giật, nhưng cũng không nói câu nào phản bác.

“Đúng rồi, Bạch Vi còn là đồng hương của tớ nữa chứ!” Tôi giật mình nhớ ra chuyện này, “Thật sự nhìn không ra, cô ấy nói chẳng có chút giọng địa phương nào, nhìn cũng chẳng có mấy nét đặc trưng.”

“Cô ấy tốt nghiệp cấp 3 xong đã sang Mỹ rồi, cho nên không bị nhiễm giọng địa phương.” Thái độ Vệ Dực khá tự nhiên, “Lúc trước tớ còn muốn giới thiệu để hai người làm quen, nhưng mà hai lần đều quên mất. Cô ấy cũng là bạn học cấp 3 của Tần Chinh nữa.”

“Đúng thế, Tần Chinh cũng nói cho tớ biết.”

Vệ Dực hơi ngạc nhiên, vẻ mặt kỳ quái, “Cậu ta nói cho cậu rồi?”

“Phải” Tôi gật gật đầu, gẩy gẩy mấy món trên đĩa. Ai mà biết ăn cơm Tây cũng thật vất vả — dùng dao nĩa quả nhiên thật mệt. “Chả trách lần trước thấy họ ăn cơm cùng nhau. Chúng ta xa xứ, khó gặp được đồng hương, khó nén rưng rưng nước mắt a…”

Vệ Dực kinh ngạc nhìn tôi, khóe miệng từ từ cong lên một nụ cười dịu dàng, ấm áp. “Đồng hương à … Nếu như không phải vì hai chữ này, năm đó cậu sẽ tiếp nhận tớ chứ?”

“Gì cơ?” Tôi bị dọa đến sợ, ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Sặc, đừng đùa người ta như vậy, trai đã có vợ, gái có chồng cả rồi, trong bụng tôi nữa là người thứ 3 rồi, vốn đang ăn cơm rất yên tâm, thoải mái; bị câu này của cậu ta làm rối lên, suýt nữa đã thấy áy náy!

Vệ Dực nhẹ giọng lảng sang chuyện khác, cứ như lúc trước chưa từng nói câu kia. “Cậu có thai mà vẫn làm việc ở tòa soạn, có quá vất vả không?”

“Không sao, tớ cũng đang định bỏ việc.” Thấy vẻ mặt cậu ta vẫn bình thường, lại thấy thả lỏng một chút, “Tớ nói với người trong nhà rồi, tháng sau sẽ về nhà dưỡng thai.”

Vệ Dực cười nói: “Vậy lúc trước cậu còn bảo mở tiệc cưới sẽ mời bạn học? Chẳng lẽ không tổ chức ở thành phố X sao?”

“Tớ cũng chưa rõ, dù sao thì vẫn tổ chức.” Tôi khẽ cắn dĩa, ngẫm nghĩ, dựa vào cái tính phô trương của ba mẹ tôi, ít nhất sẽ tổ chức tiệc rượu linh đình ở quê, về phần ở thành phố X, cũng mời vài bạn học, đồng nghiệp, đều là thanh niên, đơn giản một chút là được rồi. Dù sao Tần Chinh cũng không thích náo nhiệt.

Ăn cũng đã lửng dạ rồi, Vệ Dực gọi người lại thanh toán, tôi ruột đau như cắt mà đưa thẻ tín dụng ra. Vốn Tần Chinh bảo tôi chẳng có khái niệm gì về tiền bạc cả, bây giờ tôi mới biết, người thực sự không có khái niệm về tiền là Vệ Dực. Bữa tối này cậu ta ăn mất hơn nửa tháng tiền lương của tôi rồi!

Gió đêm cuối hè lành lạnh, tôi run rẩy vào trong xe, Vệ Dực mở radio, giai điệu nhẹ nhàng từ từ bay bổng trong không gian, hai người chúng tôi đều không nói gì cả.

“Chu Tiểu Kỳ…” Vệ Dực bỗng lên tiếng, “Nếu có người giấu cậu, lừa cậu, cậu còn có thể lại tin họ, yêu họ không?”

Tôi ngáp một cái, “Theo góc độ triết học mà nói, vấn đề cụ thể mới có thể phân tích cụ thể, cậu nói quá không rõ ràng, tớ không thể cho cậu một câu trả lời chính xác, thuyết phục được.”

Vệ Dực khẽ cười, “Cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào cả.  Mọi người đều thay đổi, chỉ có cậu …”

“Lời này cũng na ná như lời mẹ tớ hay nói. “Mọi người đều tiến bộ, chỉ có mày giậm chân tại chỗ!” Tôi bắt chước giọng lúc tức lồng tức lộn của mẹ tôi, chọc Vệ Dực phì cười , “Em trai tớ nói một câu rất có lý, có vài người sinh ra đã mang dáng vẻ như vậy rồi, giống như mẹ tớ, có lẽ sinh ra đã giống như bà thím (*) rồi; lại giống như tớ, có lẽ đến lúc chết vẫn là tính tình như này thôi, nếu đã là heo thì có dắt đi dắt lại cũng không biến thành Thiên Bồng nguyên soái được đâu. Cho nên cậu cũng không cần phải hạ thấp tớ…”

(*) Nguyên văn là obasan: phiên âm từ tiếng Nhật, chi cô, bác.

Vệ Dực nhẹ giọng nói: “Không phải tớ hạ thấp cậu.”

Tôi ợ một cái, hơi hơi buồn ngủ, “Được rồi, tùy cậu. Tớ ngủ một giấc trước đã, đến rồi thì gọi tớ.”

Dọc một đường, tiếng hát cứ quanh quẩn bên tai, Vệ Dực hình như có nói gì đó, có điều tôi nghe không rõ, tận đến khi một cơn khí lạnh xộc đến, tôi mới từ từ tỉnh dậy.

“Đã phiền cậu đưa cô ấy về.” Giọng Tần Chinh còn lạnh hơn cả gió đêm.

Không biết xe đã tới cổng từ khi nào, Tần Chinh mặc âu phục, hình như là đang định ra ngoài, hoặc là vừa từ ngoài về. Cửa xe bị mở ra, Tần Chinh vừa nắm cánh tay tôi, tay kia thì chống trên cửa xe, lúc này thấy tôi tỉnh lại, anh cúi đầu nhìn tôi, trong con ngươi đen láy hình như có áp suất thấp đang lởn vởn.

“Về đến nhà rồi, còn không chịu ra ư.” Giọng Tần Chinh rất nhẹ, tôi vẫn còn ngái ngủ, uhm một tiếng, ra khỏi xe. Vệ Dực ngồi trên ghế lái, vẫy vẫy tay với chúng tôi, mỉm cười nói: “Đưa về an toàn rồi nhé, lần sau gặp lại.”

Tần Chinh gật đầu, không đợi xe rời đi đã kéo tay tôi xoay người lên lầu.

Tôi lảo đảo hai bước, nhìn lưng anh nghi hoặc hỏi: “Tần Chinh, muộn thế này anh còn muốn ra ngoài sao?”

Anh không trả lời tôi, tôi thấy cằm anh cau có, môi hơi mím, nhìn có vẻ như là anh đang rất giận.

Ai chọc tức anh?

Chẳng lẽ là tôi?

Một ngày tự kiểm điểm mình 3 lần (*) – tôi có chọc giận anh đâu, tôi có chọc giận anh đâu, tôi có chọc giận anh đâu?

(*) Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: câu này vốn của Tăng Tử – một học trò xuất sắc của Khổng Tử:  Mỗi ngày ta tự kiểm điểm bản thân ba việc: Làm việc gì cho ai có hết lòng hay không, giao ước điều gì với bạn bè có thất tín hay không, thầy dạy ta những gì, ta có chăm chú nghiên cứu cho nhuần nhuyễn hay không?

“Tần Chinh, anh đang giận em sao?” Vấn đề cao siêu như vậy, vẫn nên quẳng cho anh ấy là tốt nhất.

Cửa cách một cái mở ra, lại rầm một cái đóng vào.

Tôi bật đèn phòng khách, anh không nói câu nào đi về phòng ngủ, tôi vội vàng theo đuôi, xem ra chắc là lỗi của tôi rồi.

Gia quy nhà chúng tôi không nhiều, chỉ có 2 điều:

Điều thứ nhất, Tần Chinh vĩnh viễn không phạm sai lầm.

Điều thứ hai, nếu Tần Chinh sai, mời xem lại điều 1.

Nếu không phải Tần Chinh sai, vậy nhất định là lỗi của tôi rồi.

Sắc mặt anh âm u, tôi khúm núm nịnh nọt, dính lấy anh, “Tần Chinh, anh đang giận em phải không. Sao anh lại giận chứ? Giận cái gì nào? Anh nói đi, anh không nói làm sao em biết được? Anh muốn em nhận sai thì anh phải nói chứ. Anh cũng biết là con người em hơi chậm chạp mà, anh không nói em thật không đoán nổi đâu, nên anh nói đi…”

Lời còn chưa dứt, đã bị anh chặn miệng.

Đôi môi lành lạnh dính chặt lấy môi tôi, hơi thở dồn dập vì tức giận, miệng tôi đang nhếch lên còn chưa kịp khép lại, đã bị anh tiến đánh thẳng một mạch.

Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, có thể dựa vào ôm hôn lăn lộn trên giường mà giải quyết vấn đề thì đều chẳng phải chuyện to tát gì. Tôi yên tâm, thả lỏng, lựa ý mà hùa theo nụ hôn của anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy, tóc người này còn mềm mại ngoài tưởng tượng, khiến tôi không nhịn được mà lùa cả 10 ngón tay vào trong làn tóc.

Hơi thở anh cuối cùng cũng ổn định trở lại, qua trận cuồng phong bão táp, lại thành ra mưa thuận gió hòa, anh cắn nhẹ lên cánh môi tôi, lưu luyến  môi tôi, khàn giọng hỏi: “Sao không nhận điện thoại?”

“Hả?” Tôi còn đang trôi nổi giữa không trung, còn chưa kịp phản ứng lại.

Anh khẽ nhéo mặt tôi một cái, hỏi lại: “Sao không nhận điện thoại?”

Tôi nhe răng trợn mắt, cúi đầu cắn ngón tay anh, “Em không nghe thấy”. Bấy giờ mới giật mình nhớ ra, lúc trước vì sợ lúc phỏng vấn bị làm phiền, nên tôi tắt di động, về sau lại quên khởi động lại. Tôi vội vàng lấy di động ra, nói với anh hết thảy mọi chuyện về vụ phỏng vấn Vệ Dực.

Tần Chinh nói: “Anh nhận được tin nhắn thông báo chi tiêu của em, gọi điện thoại cho em lại không có ai nhận, anh còn tưởng em bị cướp.”

“Có cũng là giật tiền, sẽ không cướp sắc!” Tôi cười tủm tỉm trấn an anh, nhìn thấy người lạnh lùng như anh vì tôi mà lo lắng, trong lòng cũng thấy nhộn nhạo cả lên, cả người tê tê.

Kết quả anh nói: “Đêm nay tối trời, khó nói.”

Dáng tươi cười của tôi nhất thời cừng đờ, thấy ý cười lấp lánh trong mắt anh là biết mình vừa bị anh chơi khăm rồi. Vì thế hừ lạnh, nhướng mày, “Giữa ban ngày ban mặt không phải anh vẫn cướp sắc người ta như thường sao?”

Anh ôm tôi vào lòng, cằm tì lên phát tâm tôi, cười thầm một tiếng nói: “Anh không vào địa ngục, ai vào địa ngục.” Tôi còn đang muốn ngẩng đầu cãi lại, lại nghe anh nói, “Lần sau đừng một mình ra ngoài ăn cơm với Vệ Dực.”

Tôi ngạc nhiên nói: “Vì sao?”

” Đừng hỏi vì sao, nghe lời là được.”

Gia quy Tần gia, Tần Chinh mãi mãi không phạm sai lầm. Nghe lời là được …

Biết Tần Chinh muộn như vậy còn vội vội vàng vàng ra ngoài tìm tôi, tôi rất áy náy, vì thế trước khi đi ngủ lại có một màn vuốt ve an ủi, lúc sắp vào giấc ngủ, đột nhiên nhớ tới câu nói kỳ lạ kia của Vệ Dực.

“Vệ Dực hôm nay có hỏi em, nếu có người giấu em lừa gạt em, ta còn có thể lại tin họ, yêu họ hay không.”

Tay anh đang ôm tôi bỗng cứng lại, “Em trả lời thế nào?”

“Vấn đề cụ thể mới có thể phân tích cụ thể được.” Buồn ngủ không chịu nổi, tôi nhắm mắt lại, cuối cùng còn nói một câu, “Em tin người yêu em sẽ không lừa dối em.”

=========================================================================

Bonus thêm hình Porche nhá, mình ở HN mấy năm rồi mới duy nhất 1 lần nhìn thấy 1 chiếc Porche trắng ngênh ngang trên đường … aizz, nhìn mà lóa mắt.

Còn đây là kiểu nhà ăn quây tròn:

8 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 8: Mơ mơ hồ hồ lại một màn xuân

  1. ôi, mình lại mở hàng, hehehehehehehehe
    anh Chinh lại nói dối chị Kỳ cái gì rồi????? Haizzzzz, đúng là đàn ông mà, ghét, không thèm lấy chồng nữa *gia nhập hội độc thân vs ss lun khưa khưa khưa*.
    thanks ss nhiu nhá

    • Cũng ko hẳn là nói dối đâu, chỉ là ko nói thôi ;))
      Bạn TC truyện này nhìn chung là ngoan 8->
      ss ko muốn lôi kéo, dụ dỗ ai vào con đường lầm lạc đâu ;;)

  2. Chuyện TC giấu TK chắc là liên quan tới BV rồi
    ko biết khi chuyện lộ ra TK có giận TC ko
    theo Mèo nói có vẻ chuyện ko nghiêm trọng lắm nhỉ
    muốn biết thêm về V Dực :D
    thanks Mèo

  3. mình thích truyện này lắm , vui vẻ , nhẹ nhàng , không bị ức chế , ngược đãi cảm xúc , hehe , cảm ơn bạn nhiều nha

  4. Cang luc minh cang thich CTK, cach doi dap va suy nghi cua nang cuc hay, VD khong cach nao co the xen vao pha nha. Khong biet TC co bi mat gi ma khong noi ra, khong le BV la nguoi tinh dau tien cua anh? Haizz! Truyen moi luc mot loi cuon. Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s