[KCT, HLR] Chương 2: Chuyện giường không quyết được, hỏi Thiên Nhai, Miêu Phác

Thẩm Phong đưa tôi về tới tận cổng khu nhà trọ rồi mới rời đi, tôi nhìn sắc trời, có lẽ Tần Chinh cũng sắp về, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ, tiện tay lấy thư vào báo.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Tần Chinh liền ở chung, thuê một căn phòng khá tốt, cách chỗ chúng tôi làm cũng gần. Ba buồng một phòng khách, từ đầu là mỗi người ở một phòng, thêm một phòng làm việc nữa; sau thì lơ mơ, lằng nhằng thế nào, một phòng thì trống, lại thêm một cái giường đôi.

Tần Chinh làm ở công ty chứng khoán, tiền lương tuy cao, nhưng cường độ công việc rất lớn, tôi làm ở tòa soạn, đi làm thì lượn lờ mò cá, tan tầm thì kiêm chức bà chủ gia đình, tôn chỉ “tiền không cần nhiều, đủ dùng là tốt rồi”, sống cũng rất dễ chịu.

Chuyện đáng tiếc duy nhất là chưa được lĩnh giấy đăng ký kết hôn, với chuyện này Thẩm Phong cũng tỏ vẻ bất mãn, có điều nó cũng nói, đầu năm nay ly hôn cũng dễ, kết hôn hay không cũng chả khác gì, nhất là loại cổ phiếu bluechip như Tần Chinh, vừa có tài vừa có tiền, một đám phụ nữ thèm rỏ dãi, nếu thật có ý muốn đá tôi, cho dù đã kết hôn cũng vô dụng, đến lúc tôi là phụ nữ đã ly hôn, trượt giá thảm hại, mà anh ta lại tăng giá vùn vụt, với tôi mà nói đúng là bi kịch.

Cổ phiếu bluechip: là cổ phiếu của các công ty danh tiếng với các khoản thu nhập ổn định và không bị nợ đọng vượt quá khả năng chi trả. Đặc thù của cổ phiếu loại này được cho là đem lại thu nhập ổn định, lợi nhuận thấp và rủi ro thấp … và đương nhiên giá thị trường rất cao ;))

Aizz ….Thẩm Phong thật quá quá quá quá là thiếu lòng tin ở tôi rồi.

Tôi quẳng đống đồ ăn gói từ Triều Phúc Lâu vào trong bếp, ném đống thư của Tần Chinh lên bàn ở phòng khách, rồi đi tắm.

Lúc đi ra, đã nghe thấy có tiếng động trong bếp, biết Tần Chinh đã về.

Cuối hè cực kỳ nóng bức, tôi mặc một chiếc T-shirt dài tới đùi, đi dép lê vào trong bếp. Áo vest của Tần Chinh đang vắt trên ghế, hộp cơm đã sạch trơn, anh đang đọc thư, nhíu mày, môi mỏng hơi mím lại.

“Sao vậy? Thị trường chứng khoán sụp đổ rồi sao?” Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của anh, tôi đều hưng phấn hỏi câu trên, sau đó anh sẽ nhếch nhếch khóe môi, nói: “Làm em thất vọng rồi, không phải thế.”

Nhưng lần này anh lại chẳng phản ứng như vậy, chỉ lặng lẽ gấp thư lại đặt qua một bên, rồi quay đầu nhìn tôi, mặt có chút uể oải, ánh mắt lại vẫn dịu dàng. “Hôm nay đi bệnh viện rồi sao, bác sĩ nói thế nào?”

Tôi đi qua ngồi lên đùi anh, theo thói quen rúc vào trong lòng: “Không sao, chỉ nhắc nhở chút chuyện cần chú ý thôi.”

Cằm Tần Chinh khẽ cọ lên đầu tôi, “Gần đây anh bận nhiều việc, em phải tự chăm sóc mình đấy. Nếu không thì bỏ việc đi.”

“Không cần đâu, còn sớm mà.” Tôi vòng tay ôm anh, nhớ tới cô chủ nhiệm thời cấp ba, “Cô chủ nhiệm cấp ba của em vẫn ôm bụng bầu chín tháng mà lên lớp đó thôi, suýt chút nữa là sinh luôn trong phòng học rồi.”

Tần Chinh cười khổ, “Em muốn học theo bà ấy sao?”

“Ở nhà một mình chán lắm, ở tòa soạn còn có người nói chuyện, đánh bài nữa.”

“Được, tùy em.” Tần Chinh hôn lên hai má tôi, nhìn bộ dạng anh mệt mỏi thế này, tôi cũng thôi không quấn quýt lấy anh nữa. “Em chuẩn bị nước tắm rồi, anh đi tắm đi.”

Pha nước ấm tắm có thể xua bớt mỏi mệt, ban đêm anh cũng hơi khó ngủ, tắm nước ấm cũng giúp ngủ ngon hơn.

Tôi đứng lên, anh lấy thư đi về phòng, nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tôi mới nhớ ra, bức thư kia hình như do ba tôi gửi đến.

Tôi và Tần Chinh sau khi tốt nghiệp bèn ở lại thành phố X tìm việc. Ba mẹ tôi đã có em trai hiếu kính, nghe chuyện tôi có thể trèo cao mà bám lấy ngọn cây lớn như Tần Chinh – họ vô cùng kinh ngạc, nhất định không chịu tin, tận đến lúc sang năm mới, tôi dẫn Tần Chinh về nhà, bọn họ mới coi là tiếp nhận nổi sự thực này. Cho nên họ nói phu xướng phụ tùy, đi theo Tần Chinh không có sai đâu, Tần Chinh muốn làm gì, tôi đi theo là được.

Lúc mới vào đại học, mẹ tôi nói “Đi theo Đảng”, sau đã đổi thành “Đi theo Tần Chinh.” Tôi nói vậy sức ép lên Tần Chinh lớn biết bao a, anh còn có thể thay thế được vị trí của Đảng trong lòng mẹ tôi  kia mà.

Mẹ dúi tôi một cái nói, người có tín ngưỡng, tín ngưỡng của bà là đảng, Tần Chinh chính là tín ngưỡng của tôi.

Tôi vừa đi kêu oan với ba, vừa nghĩ cái thứ tín ngưỡng như thế này tôi cũng có a —  nếu như tự kỷ (tự yêu mình) cũng được tính.

Còn về phần người nhà Tần Chinh, thái độ cũng không khác gì ba mẹ tôi. Nếu như tự kỷ cũng là một loại tín ngưỡng, vậy chỉ có anh mới có tư cách có loại tín ngưỡng này.

Người nhà họ đối với cái chuẩn con dâu như tôi đây vậy nhưng cũng coi là vừa lòng, họ vốn đang sợ Tần Chinh dẫn về một cô gái dân tộc miền Nam, nói giọng cả nhà chả ai hiểu; cuối cùng lại dẫn về một đồng hương, hơn nữa tra địa chỉ hóa ra lại cùng một tiểu khu, đi chợ ba ngày thì hai ngày gặp, nhất thời vô cùng vui sướng, cho tôi một cái hồng bao nặng trĩu. Nói như vậy cũng coi như tôi đã vào cửa được một nửa rồi.

Lúc này ba tôi gửi thư là có chuyện gì đây?

Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn rồi?

Chắc là không phải, nếu có chuyện lớn, gọi điện là được rồi, thời đại nào rồi mà còn đi viết thư cổ lỗ như vậy. Tiếc là lúc ấy không chú ý, Tần Chinh đã đem bức thư kia khóa trong ngăn kéo rồi.

Lúc Tần Chinh ra khỏi phòng tắm, tôi đang chơi game, anh đi đến sau lưng tôi, tay phải phủ lên tay đang cầm chuột của tôi, không nói lời nào đã thoát khỏi game, sa sầm giọng nói: Em còn nói tự biết chăm sóc mình? Bức xạ từ máy tính rất lớn, em là phụ nữ có thai, không thể lại chơi game nữa.”

Tôi run tay, đau lòng a … Vừa nãy, nông sản vừa chín, còn chưa thu hoạch, chắc sẽ bị người ta trộm hết mất thôi … (Có ai chơi Nông trại vui vẻ không nhở :-‘)

Nhưng mà quyền uy của chủ nhà Tần Chinh đây là thần thánh không thể xâm phạm, tôi chỉ có thể bày ra cái bộ dạng con dâu nhỏ đau thương buồn bã hứ một tiếng, ngoan ngoãn tắt máy tính. Anh lại mở laptop, tan tầm rồi còn phải làm việc.

Làm ngành chứng khoán thật có chút làm người ta đau trứng (?), đấy là gần như cả 24h đều không đóng cửa, thị trường chứng khoán Đông bán cầu vừa báo cáo cuối ngày, thị trường chứng khoán Tây bán cầu lại bắt đầu phiên giao dịch, đêm nay châu Âu tuyên bố tin gì mới, sáng sớm hôm sau, thị trường Mỹ vừa mở cửa đã có biến động. Công việc của Tần Chinh tôi cũng không hiểu lắm, có điều tờ báo của chúng tôi cũng có mục tài chính kinh tế, sau khi yêu anh ấy, tôi cũng sẽ để ý một chút, kết luận là – vẫn không hiểu nổi. Sau khi cầm tờ báo về nhà hỏi Tần Chinh, anh ấy khinh khỉnh quay mặt đi, “Đừng nói em không hiểu, chính người viết hình như cũng chẳng biết mình viết cái gì.”

Anh nói tờ báo của chúng tôi kia chỉ có mỗi ngày ra báo là chuẩn xác không sai, tôi cảm thấy thật tổn thương, nhưng lại cãi không được, vì đây đúng là sự thật.

Anh tập trung tinh thần nhìn màn hình chăm chú, màn hình hiển thị một đống đỏ đỏ xanh xanh, đôi mắt hẹp dài hơi lộ vẻ sắc bén, lạnh lùng; nhưng lông mi lại dài rậm quá đáng, tỏa bóng mờ mờ hai bên sống mũi cao thẳng.

Hồi nhỏ, mẹ tôi thường dạy: “Đẹp trai thì có tác dụng khỉ gì, có thể làm cơm ăn sao? Quan trọng nhất là có thể kiếm tiền a, như ba mày ấy.”

Khi đó trong lòng tôi nghĩ: Tôi cảm thấy ba mình thật là đẹp trai nha.

Sau khi biến thành hủ nữ, tôi lại nghĩ: Đàn ông đẹp đúng là vô tích sự.

Sau khi thích Tần Chinh, tôi lại nghĩ: Đàn ông đẹp quả thật có thể làm cơm ăn, ít nhất có thể ăn cơm mềm. (ý là được bao chăng)Tôi muốn có tiền để bao Tần Chinh. Có điều tôi không có tiền, hơn nữa lại gần như lưu lạc đến tình cảnh được anh ấy bao nuôi.

“Nhìn đủ chưa?” Cánh môi mỏng của Tần Chinh khẽ nhếch, tuy là nhìn màn hình chăm chú, lại dùng khóe mắt liếc tôi một cái. Anh ấy rốt cuộc cũng quen với việc bị tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt như vậy.

“Em buồn chán a…” Tay tôi lần mò lên eo anh, ôm chặt: “Anh không cho em  đi trộm nông sản a…”

“Em đúng là vô vị.” Anh ấy cực kỳ tàn nhẫn đả kích, “Có thời gian trộm nông sản, không bằng xem sách hướng dẫn bà bầu đi.”

“Còn sớm mà…” Tôi ngáp một cái, “Hôm khác đi mua đi.”

“Em ngủ trước đi, nghe nói phụ nữ có thai đều ham ngủ.” Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, lách cách lách cách. Tôi bỗng nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu nhìn cằm anh nói: “Hôm nay em gặp bạn học cũ, anh đoán xem là ai.”

Anh ấy rõ ràng là chả có bụng dạ nào mà đoán già đoán non, trực tiếp hỏi luôn: “Ai?”

Tôi bĩu môi, chả thú vị gì cả” Vệ Dực”

Tiếng bàn phím bỗng dưng im bặt.

Lát sau, lại lách cách. Tần Chinh thản nhiên nói: “Ồ, thế ư.” Sau đó chẳng nói thêm gì nữa.

“Cậu ấy nói cậu ấy về nước làm việc, còn có một cô bạn gái, thật sự là “lãnh diễm cao quý” a.”

Còn cái đoạn mà cô ấy giống tôi, tôi không nói, Tần Chinh đỡ phải đa nghi.

Tôi làm tổ bên người anh ấy, ngửi thấy mùi sữa tắm đàn ông trên người anh, dần dần hơi mệt mỏi, lúc trước muốn hỏi anh ấy chuyện của ba, nghĩ lại vẫn là thôi đi.

Chuyện tôi có thai vẫn còn chưa nói cho ba mẹ, bởi vì lúc đầu lo là Tần Chinh không muốn đứa bé này. Lúc tốt nghiệp đại học, chúng tôi đều mới 23, vẫn là quan hệ nam nữ thuần khiết, tuy rằng ở chung, nhưng vẫn chỉ là giao lưu về mặt tinh thần thôi, nhiều nhất cũng chỉ là anh ấy bị tôi đẩy ngã rồi bị ngấu nghiến dưới mõm sói của tôi, hôn đến thở hổn hển rồi mỗi người tự mình đi tắm nước lạnh.

Sau khi Thẩm Phong biết chuyện, nói việc này rất không bình thường.  Thượng đế đều công bằng với mỗi người, cho nên có khả năng người trông qua có vẻ hoàn mỹ như Tần Chinh, lại có nỗi niềm khó nói, sau đó nó đưa ra một cái phỏng đoán cực kỳ tàn nhẫn; thời gian ấy, mỗi khi nhìn thấy mấy mẩu quảng cáo trên cột điện: “bổ thận tráng dương”, tôi đều kinh ngạc mừng rỡ reo lên: “A, bệnh của Tần Chinh được cứu rồi!” Làm cho cả đống người mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn.

“Đã yêu nhau được hai năm, bây giờ đang ở chung, vẫn chưa quan hệ, có bình thường không?”

Câu này, tôi hỏi thiên nhai, miêu phác, hỏi bách độ , người ta đến 80% đều bảo không bình thường, 10 % thì thừa cơ trêu chọc, lại còn một lũ phát cuồng ký hiệu – cái loại post ký hiệu này hiểu chết liền! Tóm lại, kết quả trên cho thấy, có khả năng Tần Chinh có bệnh ở chỗ nào đấy.

Thiên nhai: http://www.tianya.cn/
Bách độ : http://www.baidu.com/
Miêu phác: http://www.mop.com/

Tianya và baidu thì quá quen thuộc rồi nhỉ, nhưng mop thì lần đầu tiên mình nghe thấy, cơ mà nói chung đều là những diễn đàn trực tuyến lớn ở TQ.

Tôi ôm một bụng đau thương đi tiến hành nghiên cứu bệnh trạng của anh ấy, ngay cả lúc đi làm cũng nghiên cứu, kết quả là bị chủ biên phát hiện. Lúc đầu, bà cực kỳ giận dữ trước sự chây lười của tôi, nhưng sau khi hiểu rõ sự tình lại vô cùng thông cảm. Một bà cô trung tuổi năng lực buôn chuyện là vô hạn, chuyện này nhanh chóng truyền khắp đơn vị, phát huy trí tuệ và sức mạnh của tập thể, tiếp thu ý kiến quần chúng, một nơi gặp khó khăn, tám nơi chi viện, tôi cảm thấy như được sinh ra dưới lá cờ đỏ, đắm chìm trong ơn Đảng ấm áp — chuyện này cuối cùng đến tai Tần Chinh mới coi như xong.

Trong một đêm chả lấy gì làm lãng mạn, anh ấy nghiến răng nghiến lợi hôn tôi, tàn bạo giữ lấy tôi, tôi khóc hưng hức, liều mạng nhận sai. Đối với việc danh dự bị tổn thương, anh giữ toàn quyền truy cứu; tôi ngỏ ý tất cả các khoản nợ đều có thể dùng thân chuộc tội, bị lỗ cũng được, chỉ cần có thể trả chậm theo kỳ là được, một đêm thực sự trả không xong ….

Hôm sau tôi phải xin nghỉ làm, sau đó thì một tuần liền phải mặc áo dài tay cao cổ.

Thực hành chính là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm sự thật, thấy cái bộ dạng bị ép tới đáng thương của tôi, tất cả lời đồn cứ thế tiêu tan. Vị chủ biên trung niên vốn đang muốn hy vọng dựa vào bi kịch của tôi mà lấy lại thăng bằng, kết quả nhìn thấy người đàn ông của tôi chẳng những tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có tài, có mạo, còn “thập phần có khả năng”, tất cả các chứng bệnh mãn kinh của bà ta đồng thời phát tác, đem tôi tra tấn gần chết.

“Aizz ….”

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, tốt xấu cũng coi như đã hầm chín một nồi cháo kê.

Tần Chinh vốn không phải người trọng dục, nhưng tôi lại khá là tham hoan (=.=), cơ mà kết quả những lần khiêu khích lại không chịu theo kiểm soát của tôi, tôi chỉ có thể đi leo núi mỗi cuối tuần để nâng cao thể lực. Thật không biết người suốt ngày ngồi trong văn phòng làm việc với máy tính như anh ấy lấy đâu ra sức chiến đấu tốt như vậy.

Anh vốn nói, không có đụng vào tôi là vì lo tôi không muốn phát sinh quan hệ trước hôn nhân, mà anh lại không muốn kết hôn trước tuổi 28, sau thì bị tôi dồn ép ghê gớm quá … Đàn ông muốn có sự nghiệp, tôi có thể hiểu. Lúc mới tốt nghiệp, lương hơn tám ngàn, đến năm thứ ba thu nhập cả năm đã hơn 200 vạn, nhìn có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng sau đó anh phải trả giá bao nhiêu, tôi đều thấy. Anh không muốn kết hôn sớm như vậy, tôi cũng không ép. Anh nói 30 tuổi mới có con, tôi cũng đồng ý …

Kết quả là bởi một cái áo mưa rởm, không cẩn thận đã gây tai nạn chết người …

Lúc vừa biết mình mang thai, tôi nghĩ nát óc không ra, lập tức tỏ rõ là mình không hề ngoại tình. Anh đờ người một lát, ôm tôi vào lòng, cắn răng nói: “Anh biết, em không có gan đó, cũng không có đối tượng.”

Tôi dựa đầu lên vai anh lặng lẽ rơi nước mắt.

Cuối cùng tra ra thủ phạm, anh đem áo mưa trong ngăn kéo vứt hết vào thùng rác, bất lực rít lên: “Chu Tiểu Kỳ, em nghịch đủ chưa, đến cả áo mưa cũng dám dùng hàng nhái!”

Tôi lau lau nước mắt, yếu ớt nói: “Hay là … em đi phá thai nhé?”

Anh đờ người một chút, cuối cùng tháo kính, day day mi tâm, thở dài nói: “Anh sao có thể để em phá thai được …” Nhìn vẻ mặt anh, tôi thông minh sáp lại gần, cọ cọ trong lòng anh, “Vậy anh nói như thế nào mới tốt…”

Anh vòng tay lại, nhẹ nhàng nắm đầu vai tôi nói: “Đợi qua đợt bận bịu này, anh xin nghỉ dài hạn, chúng ta về nhà kết hôn đi.”

Tôi vẫn cảm thấy cái nhìn không tốt của Thẩm Phong đối với Tần Chinh là thành kiến.

Người đàn ông tôi chọn một chút tì vết cũng chả có a!

Anh lạnh lùng là đối với người bên ngoài thôi, với tôi nhiệt tình như lửa – nhất là lúc trên giường. Đối với quân địch như gió thu cuốn sạch lá vàng, với người một nhà thì như gió xuân ấm áp, yêu ghét rõ ràng, vô cùng có nguyên tắc.

Thẩm Phong cười nhạt, nói: “Tao chả thấy anh ta đối xử với mày giống gió xuân ấm áp gì cả. gió xuân tháng hai mà như kéo cắt ấy!”

“Aizz ….”

Lúc có người ngoài, anh ấy có hơi lạnh nhạt, tỏ vẻ khó chịu một tí; nhưng tôi nghĩ đó chỉ là vì anh ấy bối rối, buồn bực thôi, chỉ có điều có lúc buồn bực nhiều hơn một tí, có lúc bối rối nhiều hơn một tí.

4 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 2: Chuyện giường không quyết được, hỏi Thiên Nhai, Miêu Phác

  1. cái đoạn nhìn giấy quảng cáo ở cột điện thiệt hài, TQ cũng dán quảng cáo như VN nha . thanks bạn nhiều, truyện bạn edit rất mượt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s