[KCT, HLR] Chương 1: Hứ, thực mẹ nó tam tục!

Thẩm Phong nói, ở cái thời đại bài trừ tam tục (1) này, tôi còn có thể sống thoải mái như vậy quả là một kỳ tích. Lúc Thẩm Phong đủng đỉnh bước đến, kỳ tích là tôi đây, chân đang đi Naike, người mặc đồ PUMIAO, tay cầm điện thoại nhái, chuông điện thoại reo, tôi vừa lắc lư vừa ngân nga theo điệu nhạc thần thánh “Mua bán tình yêu” ,  decibel cao vút, rống lên còn chả tròn vành rõ tiếng “ Đũng quần là do mày cắn đứt, đứt rồi thì cho đứt luôn, giờ mày lại dùng kim khâu tao trở về…” (2)

Naike, PUMIAO: mình nghĩ là hàng nhái của Nike và PUMA đấy ^^

Thẩm Phong nhanh tay cúp máy, nhìn thấy tôi xong lập tức xoay người ra vẻ chẳng hề quen biết.

Tôi bỏ điện thoại vào túi, ung dung đến bên cạnh, khoác một tay lên vai nó. Thẩm Phong tay phải đỡ trán, nét mặt đau thương, “Chu Tiểu Kỳ, tao phải ép mình tin là chính mày cố ý, mới có thể kiềm chế không hủy diệt mày một cách nhân đạo!”

“Bạn Phong thân mến à, phàm là hàng trong nước, chúng ta đều phải ủng hộ, phàm là đồ nước ngoài, chúng ta  phải ủng hộ hàng nhái. Tao biết cái loại cả người toàn hàng hiệu, tiếng Anh vượt cấp 8 như mày mãi mãi không hiểu được con người cao quý giàu lòng yêu nước, một lòng vì sự nghiệp phát triển nước nhà như tao.”

Thẩm Phong bất lực nhún vai, thôi không thèm đấu võ mồm, kéo tay tôi lôi thẳng đến khoa phụ sản.

“Tần Chinh nhà mày đâu?” Lúc đang xếp hàng ở khoa phụ sản, Thẩm Phong hai tay chống nạnh, quắc mắt trừng trừng hỏi.
Tôi làm ra vẻ cô con dâu nhỏ đáng thương, ai oán nói:  “Hôm nay anh ấy có hội nghị, không thể đi cùng tao, bạn thân mến, may mà còn có mày…”

Thẩm Phong quay mặt đi, mắng một câu Tam Tự kinh, sau đó mới quay mặt lại nhìn tôi: “Chu Tiểu Kỳ, mày là cố ý có bầu hả.”

Tôi biết ngay là bọn họ đều không tin tôi mà. Tôi thật lòng chỉ nghĩ « Đỗ Lôi Tư » là phiên bản đã dịch tên của « Durex » thôi, làm sao biết được hàng nhái mà bán đắt như vậy ? Chỉ có một lần duy nhất sính ngoại muốn mua hàng thật, kết quả vẫn theo thói quen mà dính chưởng rồi.

Tôi với Tần Chinh vốn đã định 30 tuổi mới kết hôn sinh con, ai dè vì cái chuyện ngoài ý bé tí tẹo này mà phải đẩy kế hoạch lên trước 5 năm.

« Tần Chinh không bắt mày phá thai, coi như còn có lương tâm. » Thẩm Phong không có thiện cảm với Tần Chinh, tuy rằng nó cũng thừa nhận là một nhân tài kiêu ngạo như Tần Chinh mà lại chọn ở bên tôi, không phải đui mù thì chính là lòng dạ quá tốt, cứu giúp người nghèo khổ rồi. Nó nói như vậy bởi nó không thấy năm đó tôi bỏ bao công sức vất vả khổ sở theo đuổi anh ấy, noi gương Ngu Công dời núi, bám riết không tha rốt cục mới làm tan chảy tòa núi băng kia, chứ dễ dàng gì đâu!

« Phong, Phong mày có thành kiến với anh ấy. » Tôi lắc lắc ngón tay  “Anh ấy không phải cái loại coi mạng người như cỏ rác.”

Bác sĩ trong phòng gọi tên tôi, Thẩm Phong đỡ tôi đi vào, bất lực nói : « Hai đứa chúng mày, tên này còn mù lòa hơn tên kia!”

Bác sĩ kiểm tra một vòng rồi nói không có vấn đề gì, còn nói thêm những chuyện cần chú ý khi thai đã được 3 tháng, kể từ sau khi tốt nghiệp trung học, đây là lần đầu tiên tôi nghe giảng nghiêm túc như vậy, cố gắng nuốt lấy từng lời.

Ra khỏi bệnh viện, tôi mời Thẩm Phong đi Triều Phúc Lâu uống trà chiều, dọc đường, Thẩm Phong cực kỳ cay độc mà dè bỉu quan điểm thẩm mĩ của tôi. Lúc này, tôi cũng thôi không buồn giải thích cho nó là hàng nhái đáng yêu biết bao nhiêu.

« Cũng coi như là vì con, mày cũng nên sửa tính đổi nết đi ? Tần Chinh nhà mày làm sao mà chịu được cái chuông cuộc gọi đến của mày thế … » Tận đến lúc người ta đưa đồ ăn tới, nó vẫn còn đang nói.

Tôi cười bỡn cượt : « Tiếng chuông ấy là tao đặt riêng cho mày.”

Một bàn tay đáp thẳng xuống đầu, Thẩm Phong nghiến răng nghiến lợi véo mặt tôi “Con nha đầu chết tiệt kia! !”

“Thẩm Phong, Chu Tiểu Kỳ?” Bên cạnh truyền tới một tiếng kêu kinh ngạc, Thẩm Phong lập tức rút tay về, quay đầu sang nhìn, sửng sốt :” Vệ Dực?”

Vệ Dực!

Tay tôi run run, khốn khổ quay đầu nhìn người vừa tới.

“Khéo quá, gặp được hai bạn ở đây.” Vệ Dực nhìn qua hình như cũng thay đổi không ít, so với lần trước gặp cậu ta đã già dặn hơn rất nhiều, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất doanh nhân thành đạt.

“Đúng vậy khéo quá” Thẩm Phong mỉm cười gật đầu, “Cậu về khi nào vậy?”

Vệ Dực năm thứ hai đã xuất ngoại theo chương trình trao đổi sinh viên, sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục làm nghiên cứu sinh, từ lần gần đây nhất gặp cậu ta đã là 5 năm trước, chẳng trách thay đổi nhiều như vậy.

“Vừa mới về chưa lâu, tớ xin được về nước.” Vệ Dực nói xong, nghiêng mặt nhìn sang hướng khác, cười chìa tay ra, nắm tay một người đẹp đang khoan thai bước đến, “giới thiệu một chút, đây là bạn gái tớ, Bạch Vi. Họ là bạn đại học của anh, Thẩm Phong, Chu Tiểu Kỳ.”

Tôi dùng ánh mắt dung tục ngó nghiêng cô ấy một vòng, rút ra kết luận 4 chữ: Thật, thật là “lãnh diễm cao quý” a …

“Hân hạnh, hân hạnh” Tôi chìa tay ra bắt tay cô ấy một chút, cảm giác không tồi a.

Vệ Dực còn nói: “Chúng tớ còn có việc, phải đi trước, hay là lưu số điện thoại đi, khi khác liên lạc lại.”

Sau khi trao đổi số điện thoại, Vệ Dực liền dẫn bạn gái rời đi.

“Này…” Thẩm Phong kéo kéo tay tôi “Mày có phát hiện ra không, bạn gái Vệ Dực có điểm giống mày?”

“Hả?” Tôi sờ sờ hai má, đau buồn mà nói “Mày đang chửi tao sao?” Tao không thấy mình có vẻ “lãnh diễm cao quý” chút nào…”

Thẩm Phong trừng trắng mắt : “Người ta vừa có tri thức, lại đoan trang lễ phép, cô ấy là hàng thật thì mày chính là hàng nhái đầy lỗi nha! Tao không đùa đâu, cô ấy và mày nhìn qua thật có vài phần giống, chẳng qua mặt mày tròn hơn tí, mắt cùng tròn hơn chút … Vệ Dực rốt cuộc là vẫn chưa dứt tình được với mày, hay là thẩm mỹ quan mấy năm nay vẫn không đổi a?”

“Câu hỏi này, thật khó trả lời …” Tôi cứng nhắc nói.

Thẩm Phong chắc cũng không rõ, Chu Tiểu Kỳ tôi có cái mị lực gì khiến hai đại nhân vật của đại học X đều thần hồn điên đảo, một kẻ chịu trói chặt cả đời, một kẻ đau lòng mà lưu lạc tha hương. Xét về diện mạo, tôi tuy cũng là một đóa hoa trong khoa, nhưng chỉ là tròn trịa đáng yêu hơn thôi, chứ so với những đóa hoa vàng, hoa bạc của hội sinh viên vẫn còn kém xa lắm. Xét tài năng … Thôi đừng nhắc tới nữa, đỡ phải đau lòng.

Khi đó tôi mới vừa vào năm nhất, sau khi trải qua huấn luyện quân sự, tôi cũng đi tìm hiểu tình hình các khoa trong trường một chút, Tần Chinh và Vệ Dực được coi là hai viên minh châu của học viện kinh tế, ngoài ra còn có 7 đóa hoa vàng gì đó, tôi cũng không chú ý lắm, chỉ cảm thấy cái tên Tần Chinh nghe quen quen. Sau anh ta lại đại diện cho sinh viên toàn trường lên bục phát biểu, áo mũ chỉnh tề quyến rũ cả một đống nữ sinh, tôi lúc này mới bừng tỉnh – cách cả ngàn dặm xa xôi, xa quê lại gặp được bạn cũ!

Tần Chinh đương nhiên không biết tôi, nhưng mà tôi là nghe tên của anh mà lớn. Mỗi lần tôi thi trượt, mẹ lại xoắn tai tôi mà bảo: “Mày xem xem Tần Chinh nhà người ta, là học sinh giỏi nhất tỉnh, giành được học bổng, mày mày mày …. Mày thế mà trượt ba môn!”

Tôi nghiến răng, trợn mắt, hai mắt rưng rưng : « Nó là Tần Chinh mà … »

Tần Chinh là thiên tài mà ….

Mẹ tôi vô cùng đau đớn ôm ngực dậm chân : « Tần Chinh tại sao lại không phải con tao a ! »

Tôi chỉ dám thì thầm”  “Vậy mẹ nó cũng không phải mẹ con a”

Anh là một trong 7 thần thoại thời trung học, kẻ đứng giữa đám đông cũng không thèm chớp mắt, cùng học ở trường trung học trọng điểm, tôi lên cao trung còn phải đóng học phí, anh lại được người ta bỏ tiền mời đi học. Thi đại học, tôi bỗng dưng phát huy vượt trội, vào được khoa tiếng Anh trường đại học X, vốn tưởng rằng thần thoại như anh chắc phải chọn Thanh Hoa, Bắc Đại đi, không nghĩ là lại chọn khoa kế toán đại học X.

Bởi vì số lượng trúng tuyển có hạn, người cùng quê tôi thi đại học X cũng ít ỏi, lúc vừa thấy đồng hương, hai mắt tôi đã rưng rưng, không biết xấu hổ dính lấy nhận thân, kết quả là bị người ta quẳng cho một cái nhìn lạnh buốt, để ý ai chứ cũng chả thèm để ý đên tôi. Thẩm Phong nói nó mà bị soái ca đối xử như vậy, tuyệt đối đâm đầu chết quách, mà cũng chỉ có loại người như tôi đây, cho dù đi chết, cũng chọn lồng ngực soái ca mà đâm đầu vào.

Cuối cùng Tần Chinh bị tấm lòng thành của tôi làm cảm động mà nhận làm đồng hương, hay là bị cái độ bám dính như kẹo kéo của tôi dọa mà phải nhịn, cũng thật khó nói. Chẳng qua ngay từ đầu tôi cũng chả mang bụng dạ bất lương gì với anh ta cả, rõ ràng là anh ấy chủ động hôn tôi trước, chả biết sao tất cả đều nói là tôi “bá vương ngạnh thượng cung” anh ấy!

Những người này, quá, quá, quá là trông mặt mà bắt hình dong rồi!

Về phần Vệ Dực, tôi lại chẳng để ý đến cậu ta mấy, tận đến một ngày nào đó, cậu ta đột nhiên mời tôi ăn cơm, lại trên bàn cơm mà thông báo với tôi, tôi mới từ từ thộn mặt.

Lúc đó, tôi đang ăn lẩu cay, chẳng phải lãng mạn gì mà đỏ mặt; nước mắt, nước mũi ròng ròng, đang thò tay rút một tờ giấy ăn lau nước mũi, tự dưng nghe cậu ta nói  « Chu Tiểu Kỳ, cậu có bằng lòng làm bạn gái tớ không ? »

Đống nước mũi kia suýt chút nữa bị tôi hít sạch về.

Nhưng tôi vẫn còn bình tĩnh lau mũi xong, bình tĩnh nhìn cậu ta, khịt khịt mũi: « Bạn học Vệ, cậu chắc chắn rằng đang nói chuyện với tớ chứ?”

Chiêu bài dùng nụ cười tao nhã hiền hòa kia của cậu ta nghe nói có lực sát thương liên hoàn, tôi lại không bị chút sứt mẻ nào, đoán chừng thực lực của tôi có thể chống đỡ  lực mạnh liên tiếp gấp hai lần như thế.

« Chắc chắn, khẳng định. » Trong mắt cậu ta chứa đầy ý cười, hình như rất tự tin.

Tôi tiếp tục cầm đũa, động tác nhanh gọn lùa một đống đồ ăn trên bàn vào bát, chậm rì rì nói : « Tớ có thể trả lời cậu muộn một chút được không?”

Cậu ta hiểu ý gật đầu. « Là muốn cho cậu chút thời gian suy nghĩ à”

« Phải, ít nhất đợi đến lúc tớ ăn xong. » Tôi ăn ngấu ăn nghiến xong, ợ một cái, mới nói “Tớ cảm thấy, hai chúng ta không hợp nhau lắm.”

Vệ Dực im lặng cúi đầu, nhìn đáy nổi sạch bong, lại từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng giật giật “Chu Tiểu Kỳ, cậu có phải sợ là từ chối tớ rồi, tớ sẽ không cho cậu ăn sạch đống thức ăn này không …”

Bị nói trắng ra như vậy, mặt tôi nóng lên, ngại ngùng sờ sờ tai : “Vậy … nồi lẩu này …  thật ra … tớ ăn cũng không nhiều lắm …. Cùng lắm thì lần sau tớ mời cậu là được rồi.”

Vệ Dực cười khổ.  « Vẫn là không sánh được với Tần Chinh.”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, lòng nghĩ thầm liên quan gì đến Tần Chinh. Sau đó bắt đầu nhớ lại cảnh tôi gặp Vệ Dực, chỉ nhớ lần đầu tiên là lúc xã đoàn nạp hội viên mới, là tôi tiếp cậu ta, khi đó phải lưu họ tên, tôi bèn hỏi: “Bạn học, bạn họ gì?”

« Họ Vệ »

« Vệ gì ? »

Cậu ta ngập ngừng một chút, hơi bối rối nói: “Bởi vì … Cha tôi họ Vệ … »

Thẩm Phong bảo, nói chuyện với tôi rất dễ tự hạ thấp chỉ số thông minh của mình, cho nên hai viên minh châu của học viện kinh tế sau khi gặp tôi đều long đong lận đận, thậm chí một kẻ còn phải lưu lạc nơi xứ người.

Tôi vẫn cảm thấy việc Vệ Dực ra đi không liên quan gì tới tôi cả, cái loại yêu đương sống dở chết dở trong tiểu thuyết còn chưa xuất hiện đâu, cậu ta chắc là vì tiền đồ bản thân mà chọn làm sinh viên trao đổi. Nhưng bọn con gái đều đem trách nhiệm khiến Vệ Dực bỏ đi đổ hết lên mình tôi, đối với tôi mà nói thật không công bằng.

Nhìn xem, người ta bây giờ áo gấm vinh quy, còn dẫn theo bạn gái trở về, danh tiếng lẫy lừng đó thôi – việc này chứng minh việc của cậu ta chả liên quan gì đến tôi!

Tôi nói thế cho Thẩm Phong nghe, nó liền cấu tôi một cái “Mày cứ tiếp tục phủi sạch quan hệ đi!”

Buồn bực thật ….

Tôi vừa ăn cánh gà, vừa oán hận.

 

——————————————————————————————————————————————————————–

(1) Tam tục: là dung tục, thấp tục (thấp kém) và mị tục (chiều theo ý công chúng một cách quá đáng, nhằm vào lợi ích thương mại trong ngắn hạn, mà không tiếc hy sinh sự cao quý và trách nhiệm). (Theo baike)

(2) Câu trong Mua bán tình yêu vốn là: “当初是你要分开 分开就分开 现在又要用真爱把我哄回来” nghĩa là “Trước đây chính anh muốn chia tay, chia tay thì chia tay, bây giờ lại muốn dùng chân tình dỗ em quay trở lại.”, nhưng mà do “当初” và “裆处”; “要” và “咬”; “针挨” và “真爱”; “缝” và “哄” có cách phát âm gần giống nhau, nên bạn Kỳ mới tạo ra thảm họa “裆处是你咬分开,分开就分开,现在你又用针挨,把我缝回来……”–> đoạn này lúc đầu đọc chả hiểu gì, đến lúc so sánh lời gốc với lời mà bạn Kỳ chế ra, mình ôm bụng cười bò luôn, nhưng mà có phải lời chế mình dịch hơi thô không :-?
Ah, ai có hứng thú với bài Mua bán tình yêu thì có thể nghe thử : Mua bán tình yêu

7 thoughts on “[KCT, HLR] Chương 1: Hứ, thực mẹ nó tam tục!

  1. Chỗ hỏi tên Vệ Dực theo mình nên chú thích một chút, không sẽ hơi khó hiểu, Tiểu Kỳ hỏi là “Vệ gì?”, chữ này âm đọc là “wei shenme” giống với âm đọc của “tại sao” nên Vệ Dực mới trả lời là “Bởi vì… Cha tôi họ Vệ…”

  2. cho mình nhận xét tí nhá, tks bạn đã edit truyện này, rất hay, nhưng nếu là truyện trung quốc mà edit mày, với tao thì mình thấy sao sao ý hong dc tự nhiên,ở vn thì bạn thân vẫn hay kêu mầy với tao nhưng cũng chỉ miền nam thôi, thật bạn có thể xem lại cách xưng hô, chắc ta và ngươi hay sao mình hong được rành hì hì, chỉ là ý kiến cá nhân thoy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s