[QNCB] Chương 31: Điệu tình

(*) Tán tỉnh ;))

Ngày hôm sau, y như lời Bùi Tranh tiên đoán, ta bị đau đầu lại còn ho khan.

Cũng khó mà trách ta, kẻ nào đó ở trên mạn thuyền cởi đi của ta một lớp quần áo, nếu không phải giữa đường ta hắt xì một cái, nói không chừng một mảnh áo cũng chả còn…

“Tình khó mà kiềm chế, xin phu nhân rộng lòng tha thứ”. Giọng hắn nhiễm tình, dục mà khàn đục nhưng vẫn giúp ta mặc lại quần áo, đưa ta trở về phòng. Ta vốn tưởng hắn sẽ nhân cơ hội muốn ngủ chung giường, cũng không đoán được hắn chỉ đứng ở cửa, chờ ta vào phòng. Ta ngây ngẩn, sau một hồi, hắn nói: “Trừ khi nàng mở miệng mời ta vào phòng trước, nếu không, ta sẽ không xông vào.”

Ngươi nói sờ cũng sờ rồi, bây giờ còn giả bộ tam trinh cửu liệt cái gì!  Lẽ nào còn muốn ta chủ động mở miệng cầu hoan?

Ta giận dữ, đóng sập cửa, sau đó lăn qua lộn lại trên giường, đến tận hửng đông mới lơ mơ vào giấc.

Chuyện đêm qua, thực là quá mạnh bạo rồi. Tuy là đang ở giữa sông, không có kẻ bắt gặp, nhưng rốt cuộc vẫn là ở bên ngoài không che không chắn, đến ánh trăng cũng thấy ngượng đi.

Hỏi quân có bao nhiêu xấu hổ, là như dòng nước sông xuân cuồn cuộn chảy về đông …

Cũng không biết hai hạ nhân, hai phu thuyền kia đã nghe được bao nhiêu, hôm nay ta cũng chẳng dám gặp họ.

Bùi Tranh thế nhưng thật tự nhiên, trình độ không biết xấu hổ này thật sự hơn ta nhiều lắm.

Ta ủ rũ nằm dài trên ghế phơi nắng, cảnh đẹp rực rỡ hai bên bờ sông cũng chẳng có tâm tình mà thưởng thức.

Một vị phu thuyền tiến đến báo tin: “Lão gia, phu nhân, buổi chiều là sẽ đến đệ nhất trấn – chính là trấn Bằng Lai .”

Bồng Lai? Ta nghi hoặc, nơi đó không phải ở hải ngoại sao?

“Là Bằng Lai” Bùi Tranh giải thích, “Bằng Lai này, dân chúng có 3 vạn, là nơi giao nhau của 2 tuyến sông, nhiều thương nhân lui tới, đường thủy phát đạt, phồn vinh đông đúc; thừa thãi mỹ nhân, tiền bạc và tham quan.”

Ta phụt cười: “Ngươi thế mà lại thuộc như lòng bàn tay.”

Hắn dúi nhẹ đầu ta :  « Lúc thầy lên lớp, nàng lại đang ngủ gật hả? Nhà mình có bao nhiêu thứ quý báu cũng không nhớ rõ, ta chỉ giúp nàng làm người giữ sổ thôi.”

“Phải phải phải” …. Ta ôm ót làm ra vẻ chắp tay vái: « Vậy làm phiền tướng công rồi! »

Ánh mắt Bùi Tranh sáng lên : “Gọi lại một tiếng nghe xem nào.”

Ta ho khan hai tiếng, quay trái ngoái phải rồi mới nói :”Thời tiết hôm nay không tồi, buổi chiều cập bờ thăm thú một chút.”

Lúc thuê hai phu thuyền và hạ nhân cũng không nói thật thân phận của chúng ta, chỉ tưởng là đôi vợ chồng nhà có tiền muốn đi du lịch, họ đều biết quy củ cái gì không nên nghe, cái gì giả bộ không nghe thấy.

Bùi Tranh giúp ta xoa thuốc, nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, một chút là cũng chẳng thấy đau nữa.

Đến giữa trưa, thuyền bỏ neo ở một bến tàu thuộc trấn Bằng Lai, phu thuyền và hạ nhân ở lại, Bùi Tranh dẫn ta đi thăm thú.

Lên bờ rồi, tinh thần Bùi Tranh rõ ràng là tốt hơn nhiều so với lúc ở dưới thuyền, trừ lúc trêu chọc ta ra. Quy hoạch đường đất ở Bằng Lai trấn tuy không khí thế như ở đế đô, bến tàu, sạp hàng cũng có chút lộn xộn, nhưng quả thực vô cùng giàu có.

Các quán nhỏ ở bến tàu chào mời các loại đặc sản, nơi này là chốn dừng chân tạm nghỉ của nhiều khách qua đường, thường sẽ rời thuyền lên bờ trong chốc lát, mua chút đồ vật kỳ lạ, thú vị. Ta nhìn kỹ, phát hiện quả thật không hề thiếu những đồ vật tinh xảo, hấp dẫn, các vật dụng nhỏ làm từ thân trúc, hộp trang sức mạ bạc, còn một số đồ vật kỳ quái, lạ lùng ta cũng không thể gọi tên.

Lại quay sang nhìn người qua đường, quả thật đúng với câu nói của Bùi Tranh “Thừa thãi mỹ nhân.” Nơi này gần Giang Nam, nhiều yểu điệu thục nữ, dáng người lả lướt, da trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ, ngắm bừa một tiểu cô nương bán ô cũng có đến ba phần tư sắc.

Người qua đường tới lui ồn ào nhốn nháo, Bùi Tranh che cho ta ở bên trong, ngăn cách đám người nọ, nhìn đến ánh mắt của ta, biết ý giải thích: “Giang Nam rất nhiều mỹ nữ, trấn Bằng Lai cũng không phải ngoại lệ, hậu cung dưới thời nam đế (nam giới làm hoàng đế) có không ít phi tần đến từ trấn Bằng Lai.”

“Nữ tử dung mạo xinh đẹp, nhưng nam tử lại hơi mờ nhạt.” Ta đánh giá đúng trọng tâm.

Nam có vẻ hơi ẻo lả, thiếu chút khí khái, vóc dáng cũng thâm thấp, chỉ cao hơn ta nửa cái đầu, Bùi Tranh đứng giữa chốn này, bỗng nhiên như hạc giữa bầy gà, khiến ánh mắt mọi người đều hướng đến, vài cô nương to gan lớn mật thậm chí còn dám liếc mắt đưa tình ngay giữa đường.

Bùi Tranh nghe được câu đánh giá kia của ta, cũng gật đầu nói : “Bên nàng chỉ cần một nam tử thôi là đủ rồi.”

Ta liếc xéo một cái: “Ngươi muốn trong năm vị cha của ta, người nào chém ngươi một đao trước?”

Bùi Tranh cười cười: “Đậu Đậu, ta còn chưa nói người kia là ai, hóa ra ở trong lòng nàng đã nhận định là ta rồi sao?”

Được rồi! Ta nói không lại ngươi!

Ta mặt đỏ tai nóng, chỉ vào một đống đồ trên sạp, nói : « Cái này, cái này, cái này, cái này ….. Tất cả ta đều muốn ! Gói lại !”

Tiểu thương kia cười toe toét :”Được, được, được! Xin phu nhân chờ một lát, tiểu nhân sẽ gói lại cho ngài!”

Ta khoanh tay trước ngực, nhếch mi cười với Bùi Tranh: “Phiền ngươi vác đi”.

Bùi Tranh cười mà không nói, vui vẻ trả tiền.

Tên tiểu thương kia dường như cả hàng tồn cũng đều được thanh lý hết. Ta khẳng định mấy thứ đồ ta không chỉ hắn cũng nhân cơ hội bỏ vào. Bùi Tranh có vẻ là lão gia có tiền, hắn nhân cơ hội làm thịt một chút, cuối cùng còn nói: “Chúc lão gia, phu nhân sinh một đôi long phượng!”

Khóe miệng Bùi Tranh cong lên, nói: “Không cần, giúp ta đem đống đồ này đến một con thuyền hai tầng đậu bên bến tàu bên kia.”

Ta thấy kỳ quặc, kéo kéo tay áo, vì sao hắn lại nói câu nói kia a?

Bùi Tranh ra vẻ kinh ngạc, liếc ta một cái: “Đậu Đậu, chẳng lẽ nàng không biết, đồ mình vừa mua đều là đồ chơi của trẻ sơ sinh sao?”

Cho nên tên tiểu thương kia mới nói sớm sinh quý tử, hắn tưởng là ta sớm đã có bầu ….

Ta xấu hổ buồn bực, quăng qua một bên, tự mình tách khỏi hắn, người này rõ ràng đã sớm nhìn ra, còn không thèm ngăn cản, quả nhiên là đang cười ta mà.

Ta đi được vài bước, ngoái lại, thấy khóe miệng hắn vẫn lộ ý cười, thong dong bước đến. Thấy ta ngoái lại nhìn, hắn vừa cười vừa ngân dài một câu: “Phu nhân, nàng đang có thai, đừng đi nhanh như vậy …”

Nếu không phải ở đây có nhiều người, ta thật sẽ xông tới đánh hắn một trận!

Ta cứ vừa đi vừa mua, thẳng một đường như vậy, đồ gì hắn cũng sai người trực tiếp đưa tới bến tàu. Tâm tình ta chẳng lấy gì làm vui vẻ, nói : « Ngươi không thể mang giúp ta ít đồ sao ? Mấy thứ đồ kia nặng đến thế sao?”

Hắn nhẹ nhàng dắt tay ta, cười nói : « Một viên đậu đỏ có đủ không ? Ôi chao, tận tám mươi mấy cân, thực không nhẹ nha.”

(1 cân =1/2 kg)

Ôi, bạn Tranh dỗ mới ngọt làm sao! :x :x :x

Ta nhịn không được phụt cười, lại cảm thấy cần phải giả bộ nghiêm túc, vẻ mặt nhất thời rối rắm, vừa muốn buông tay ra lại vừa muốn để hắn dắt như vậy.

Tự nhiên như đã được hắn dắt tay cả một đời vậy.

Tên nam nhân này thật dễ dàng công phá tâm đề phòng của người khác đối với hắn, biết cách mê hoặc lòng người, chiến lược công thành hắn am hiểu nhất, không phái hắn đi đánh giặc thực là lãng phí nhân tài.

« Đậu Đậu, bộ quần áo này …” Bùi Tranh hiếm khi vì một đồ vật mà dừng chân, kinh ngạc mà khen ngợi. Ta lùi lại hai bước, nhìn theo ánh mắt hắn, lại nghe hắn tiếp tục nói : « Lại có người bán loại quần áo khó coi như vậy … »

Trước khi chủ tiệm vung đao chém, ta kéo hắn chạy.

Ta nghiến răng nói : « Bùi Tranh, ngươi là cố ý ! Nhất định là cố ý ! »

Hắn cười ngâm nga nói : « Đậu Đậu, nàng sợ cái gì ? Tấn công đã có ta che trước cho nàng. »

« Vốn dĩ là ngươi chọc bọn họ, muốn đánh cũng đánh ngươi, liên quan gì tới ta ! »

« Đúng vậy … » Bùi Tranh sờ sờ cằm : « Không liên quan tới nàng, vì sao nàng lại kéo ta chạy ? Qủa nhiên vẫn là Đậu Đậu rất quan tâm ta, không nỡ để ta bị thương … »

Mặt ta đỏ lên, lắp bắp giải thích : « Không, không phải ! Ta là sợ ngươi đánh bị thương kẻ khác ! »

Bùi Tranh khinh khỉnh nhếch mi : « Ta nếu muốn kẻ nào chết, bình thường sẽ không tự mình động thủ. »

Ta thở dài : « Mọi người đều nói ngươi là người xấu, thực không phải không có lý a… »

« Bọn họ nói ta xấu, vì ta đối với bọn họ không tốt. Đối với nàng mà nói, ta chính là người tốt. » Bùi Tranh giải thích đạo lý rõ ràng logic.

Mặt ta lại bắt đầu nóng lên, tự hỏi tu hành công phu “không cần mặt mũi » lâu như vậy rồi, một chút tiến bộ cũng không thấy, không giống Bùi Tranh kia tự nhiên thiên phú.

Lúc chạng vạng, ở tửu lâu gọi chút đồ ăn, phần nhiều là món ngọt thanh đạm, hợp khẩu vị của ta. Bên cạnh dân chúng trong thành buôn chuyện, mà vẫn còn ăn được hai bát cơm nhỏ. Ta có chút rầu rĩ nói : « Có phải đã ăn hơi nhiều rồi không ? »

Bùi Tranh tiếp tục lấy cơm cho ta, cười nói : « Ăn nhiều một chút, ta nuôi được. »

Ta hừ một tiếng : « Ngày nay … ruộng đều là quả …. ruộng của ngươi vẫn là của ta, bổng lộc …  tiền công của ngươi đều do ta phát, phải là ta nuôi ngươi mới đúng ! »

Bùi Tranh mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Đều là phu nhân nuôi vi phu. »

Cô nương ở bên cạnh liếc mắt đưa tình hồi lâu, nghe được câu đó, thất vọng mở miệng lầm bầm “Bộ dạng tuấn tú lịch sự, lại là một tên tiểu bạch kiểm, quả nhiên là vô dụng.”

Bên cạnh không biết ai nghe được câu này, cảm khái : « Đúng vậy … Ngày nay, khí thế nữ nhân càng ngày càng mạnh, nam nhân càng ngày càng vô dụng … »

« Hai triều đại nối tiếp đều là nữ đế, việc này cũng chẳng có cách nào. » Người gần đó nói tiếp.

« Còn nửa tháng nửa là đại hôn của Sùng Quang bệ hạ, phượng quân là đương kim thừa tướng, các người nói xem đây loại chuyện gì ? Là thừa tướng ép thiên tử lấy thiên hạ, hay là bệ hạ bức thần tử làm chồng ? »

« Ta nghe em họ ta ở đế đô nói, vị thừa tướng kia là người âm hiểm độc ác, không từ thủ đoạn, không biết đã hại chết bao người. đương kim bệ hạ tuổi trẻ xinh đẹp, một tiểu cô nương đơn độc chẳng có ai dựa dẫm, nhất định là bị ép buộc … Thừa tướng vốn đã là dưới một người, trên vạn người, đến khi làm Phượng quân, ngay cả một người kia cũng bị đặt ở dưới thân nốt. »

Ta phụt một phát phun ra đầy miệng nước trà, Bùi Tranh nhịn cười, lau khóe miệng giúp ta.

« Chuyện ta nghe được lại khác ? Nghe nói bệ hạ hoang dâm vô đạo, năm mới đăng cơ, ngay trong đình giữa đám đông ưng ý một vị quan, người ta không theo, nàng liền cách chức đầy ra biên giới tây bắc. Tuổi còn nhỏ đã làm ra chuyện hoang đường như vậy, dọa tới mức văn võ cả triều đều nuôi râu, có chí hướng chỉ còn lại một hai người trong đó có thừa tướng – theo em họ của cô Ba nhà ta ở đế đô nói – là nhân tài phong độ, lịch sự, tuấn tú, là người trong mộng của bao nhiêu cô gái, thiếu phụ, tiểu thư khuê các a.  Nói không chừng là bệ hạ ép buộc Thừa tướng!”

Người trước nói ta là phế đế, kẻ sau bảo ta là hôn quân …

Ta có chút bị phẫn, có nói thế nào thì chung quy cũng chả có gì tốt!

Bùi Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu ta, cười tủm tỉm nói : « Đậu Đậu, đừng đau lòng. Lời dân chúng mà thôi, không bằng biến bi phẫn thành sức ăn, ăn thêm hai bát cơm nữa nhé?”

« Bạn người hàng xóm của em họ ta có người thân ở đế đô làm Thái thường tự, tự khanh quản lý phu kiệu, nghe nói vì hôn sự của hai người, Thái thượng hoàng cũng đã hồi triều, bây giờ hai người đều ở nhà đợi đến ngày thành hôn, Thái thượng hoàng chủ trì chính sự, Tô Quân Tô ngự sử và tâm phúc của đương kim bệ hạ là Dị Đạo Lâm cùng gánh vác việc triều chính.”

Ta nhìn sang phía Bùi Tranh, nét tươi cười trên mặt hắn không giảm, « Đậu Đậu, không thích ăn cá sao ? Không bằng gọi thêm một ít điểm tâm khác?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s