[QNCB] Chương 18: Tống dược

Lúc mợ tiến cung diện thánh, ta đang ở tuyên thất cùng vài vị đại thần nội các bàn bạc chính sự, hơn phân nửa là những vấn đề lưu lại sau khi tạm thời cách chức Bùi Tranh. Bùi đảng có vài tên tiểu lâu la liên danh viết tấu, đơn giản nói là không có Bùi tướng, triều đình bất an, mọi việc trong ngoài đều dở dang – tấu chương này trình lên trước khi lâm triều, phỏng chừng bọn chúng bây giờ trong lòng đều hối hận rồi.

Lấy việc không lên triều để uy hiếp quả nhân phục chức cho Bùi Tranh, quả nhân lương thiện, hiểu ý người cũng để cho bọn chúng tạm thời cách chức về nhà tự ngẫm đi. Vài vị trí mấu chốt nhất thời bị trống, vừa rồi lên triều ta cố ý không đề cập tới việc này, mà sau khi bãi triều mới ở tuyên phòng bàn bạc cũng năm vị đại thần.

Năm người này ban đầu chia làm 2 đảng, một bên họ Tô, một bên họ Bùi, đại sự trong triều bước đầu thường được nội các bỏ phiếu biểu quyết, sau đó để quả nhân chủ trì. Nhưng những năm gần đây, trên cơ bản quyết nghị của Bùi Tranh chính là quyết nghị của nội các, quyết nghị của nội các cũng chính là quyết nghị cuối cùng. Trong 5 người, ba người là Bùi đảng, một phiếu trong tay quả nhân kia tuy rằng có giữ ngọc tỷ, nhưng vẫn vô lực như trước.

Nay không có Bùi Tranh, tình thế của nội các thay đổi , 2-2 ngang hàng. Điểm trí mạng nhất là:  Không có Bùi Tranh, Bùi đảng không có thủ lĩnh.

“Nay tạm thời cách chức điều tra Đại Lý tự khanh, mà vụ án Hạ Kính cấp bách, phải có người thay thế. Trong lòng bốn vị khanh gia có sự lựa chọn nào thích hợp không?”

Ta quét mắt liếc bọn họ một cái.

Hai người Bùi đảng liếc nhau một cái cực nhanh, liền muốn đứng dậy nói, lại bị Tô Quân mở miệng giành trước.

“Đại Lý tự khanh vì Bùi tướng mới mắc tội, để tránh hiềm khích, không nên chọn người có quan hệ với Bùi tướng hoặc vụ án của Hạ Kính.” giọng nói ôn hòa, trong trẻo nhưng lạnh lùng uy nghiêm, quả thực cũng có thể dọa người.

Ta gật đầu, trầm ngâm nói: “Vậy Tô khanh gia nghĩ người nào thì thích hợp?”

“Bệ hạ còn nhớ Dị Đạo Lâm không?”

Tên này nghe rất quen, hơn nữa khiến mắt ta giật giật, hình như không phải chuyện gì tốt ….

Tô Quân lương thiện, hiểu ý tiếp tục giải thích: “Là thám hoa năm Sùng Quang đầu tiên.”

Ta hít một hơi khí lạnh.

Đó chính là vị thám hoa hại quả nhân mang tiếng xấu dâm quân! Cái gì mà hợp khẩu vị, cái gì mà lạt thủ thôi hoa.(xuống tay độc ác tán phá đời hoa, kiểu kiểu như thế ;)))

Ta run giọng hỏi: “Hắn thì làm sao?”

Tô Quân khẽ cười nói: “Dị Đạo Lâm vừa mới hồi kinh báo cáo công tác, bây giờ vẫn còn đang ở đế đô. Mấy năm nay, hắn luôn đảm nhiệm chức vụ ở Sóc Phương ( 朔方: tra từ điển cũng đồng nghĩa với 北(方): là phương Bắc),  thành tích vượt trội, theo lý nên trọng dụng. Nhưng vì trước đây kẻ thích hợp trong triều không thiếu, nên mới bị ngưng lại lâu như vậy.”

Dị Đạo Lâm người này, ta có chút ấn tượng. Năm đó, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, xanh mét vì ngấm nước kia của hắn đã khắc sâu một bóng ma trong tâm hồn non nớt của ta, thế nên sau đó tất cả thám hoa ta đều không muốn gặp. Người này lại có chút quái dị, nói dễ nghe thì là ngay thẳng chính trực (thiết cốt tranh tranh), không sợ quyền quý, nói khó nghe thì là bảo thủ kỳ cựu, chết cũng vẫn sĩ diện. Lại bởi vì truyền thuyết dân gian “Nữ hoàng đế gặp sắc khởi nghĩa, Thái Thanh trì lạt thủ thôi hoa”, hắn giận dữ làm ra vẻ không thèm làm quan ở kinh thành, không thèm vào Hàn Lâm viện, làm ra vẻ không cần tiền đồ tốt, tự xin đi Sóc Phương – vùng tây bắc hoang vắng, lạnh lẽo, đi một lần liền đã 5 năm.

Nói thực ra, Tô Quân có thể đề cử người này, ta có chút kinh ngạc. Ta vốn tưởng rằng, chàng cũng sẽ giống người Bùi đảng, đề cử người của mình, dù sao vị trí Đại Lý tự khanh này vô cùng quan trọng, nhất là lúc đang điều tra vụ Tào ngân thiếu hụt này. Dị Đạo Lâm kia là nhân sĩ hoàn toàn vô đảng phái, tính tình như tảng đá trong hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng, muốn mua chuộc cũng không dễ, đưa hắn lên vị trí này, quả thật là thích hợp nhất, cũng phù hợp nhất với yêu cầu của ta.

Chẳng qua….

Ta nhíu mày. “Hắn chưa bao giờ làm việc ở Đại Lý tự, một bước thăng hắn lên cửu khanh, sợ là khó có thể thuyết phục quần thần.”

Tô Quân thản nhiên cười nói: “Đại Lý tự khanh chỉ là tạm thời cách chức, không phải miễn chức hẳn. Dị Đạo Lâm cũng chỉ là thay quyền, chỉ cần bệ hạ tín nhiệm trọng dụng, đại thần trong triều sẽ không có dị nghị.” Khi chàng nói lời này, con ngươi đen như mực như có ánh sáng rọi, tựa như là đang ủng hộ ta …”Có thể thuyết phục quần thần hay không, còn lại đều dựa vào bản lĩnh của Dị Đạo Lâm. Nhưng ba vạn binh sĩ ở Sóc Phương kia đối với một vị quan văn như hắn lại vô cùng phục tùng, vi thần cũng tin tưởng hắn.”

Sóc Phương ta cũng đã đi qua, dù sao đó cũng là nơi Nhị cha ta – trấn quốc đại tướng quân từng phòng thủ. Đó từng là bức bình phong che chở cho Trần quốc trước Lương quốc, từ phía Bắc nhìn lại, là thảo nguyên hoang mạc vô cùng vô tận, thu đông hai mùa gió lạnh thấu xương, như đao cắt hai má, “Khổ hàn” (lạnh khủng khiếp, nghèo xơ xác) hai chữ không đủ để hình dung. Dị Đạo Lâm khi còn nhược quán (thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán) đã đi Sóc Phương nhậm chức Huyện lệnh nhỏ bé, mấy năm liên tục thăng chức, bây giờ đã là Thái thú Sóc Phương. Binh lính thì hơn phân nửa là không phục thư sinh, nhất là hắn năm đó – ta nhớ rõ là một tên tiểu bạch kiểm nhã nhặn, lịch sự, muốn cho đám binh lính kia phục hắn, chắc phải chịu đựng không ít.

Nghĩ như thế, ta cũng thấy tin tưởng hắn hơn, đảo mắt nhìn về phía ba vị đại thần, nhẹ giọng nói: “Qủa nhân cũng thấy người này không tồi, ba người các khanh, có dị nghị gì không? Hả?”

Ba người vội ho một tiếng, cúi đầu nói: “Chúng thần không dị nghị.”

Tiểu Lộ Tử nháy mắt với ta, ta mới nhớ mợ còn đang đợi bên ngoài tuyên thất, sau khi giải tán, ba người kia đi trước, ta gọi Tô Quân lại.

“Tô khanh gia, quả nhân có chuyện muốn hỏi.”

Tô Quân dừng bước, chậm rãi xoay người nhìn ta, nghe thấy tiếng bước chân ba người kia biến mất, mới mỉm cười mở miệng: “Bệ hạ, cứ hỏi.”

“Thân thể Quốc sư vẫn tốt chứ?” Ta cẩn thận hỏi, “Qủa nhân để khanh thay vị trí của ông, ông có nói gì không?”

Ta chỉ lo lắng ông đang bị bệnh, lại bị ta làm tức giận thở không ra hơi, khiến ông đi gặp liệt tổ liệt tông sớm.

Tô Quân nhẹ giọng nói : “Tạ bệ hạ quan tâm. Tổ phụ cảm tạ bệ hạ thương xót, vi thần cũng khuyên ông đã đến lúc an hưởng tuổi già. Tâm còn ở thiên hạ, nơi nào không phải triều đình.”

Nghe chàng nói, luôn khiến người ta như tắm trong gió xuân, ta cũng nhịn không được mà cong khóe miệng, liên tục gật đầu. “Chí phải, chí phải. Quốc sư cúc cung tận tụy nhiều năm như vậy, là lúc hưởng phúc rồi. Chuyện kia ….” Ta do dự một chút, không biết có nên hỏi vấn đề kia không.

Trong mắt Tô Quân hàm chứa ý cười nhẹ, khẽ gật đầu, ý bảo ta nói tiếp.

Aizz, dù có hỏi, chàng đại khái cũng sẽ không trả lời chi tiết. Ta lắc đầu bật cười, nói với chàng: “Không có việc gì, khanh đi về trước đi. Bệnh Quốc sư nghiêm trọng, nếu cần linh dược gì, cứ tới nội phủ khố mà lấy.”

Tô Quân trả lời: “Tạ bệ hạ ân điển.” Cúi đầu nháy mắt, đáy mắt lại giống nhau hiện lên một tia thất vọng.

Thất vọng chuyện gì? Ta nhìn nhầm rồi chăng….

Ta nhìn bóng lưng thẳng tắp rời xa, có chút thất thần, Tiểu Lộ Tử xin chỉ thị ta nói: “Bệ hạ, phu nhân Hầu gia đợi đã lâu.”

Ta hồi phục tinh thần, vội nói :”Mau mời, mau mời!”

Biểu mợ của ta là một vị mỹ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân rất hung hãn. Năm đó biểu cữu phong lưu không kiềm chế được, lấy việc đùa giỡn thiếu nữ làm vui, một ngày thấy mợ đẹp đến kinh động thiên nhân, thấy nàng cử chỉ hào phóng không ngượng nghịu, nghĩ là người cũng có thể tùy tiện xằng bậy, liền gây ra chuyện mà cả đời hắn phải hối hận.

Mỹ nhân kia họ Kim, tên Như Ý, vốn xuất thân tướng môn, theo gia phả 8 đời thì có 5 đời là võ tướng, diện mạo mặc dù vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng có tiếng “Nữ kim ngô” ở đế đô, tính nóng như lửa, người bình thường không dám trêu chọc, bởi vậy đã ngoài 20 vẫn là một vị cô nương. Bà mối đế đô quá nhiều, nàng không chịu nổi phiền nhiễu này liền ra ngoài du ngoạn, trời thương xót mà gặp được biểu cữu ta – kẻ đã lang thang bên ngoài nhiều năm kia, không biết ác danh của cô nương này. Đêm hôm đó giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì – không có người thứ 3 biết, chỉ biết là sau đó nàng thượng kinh tố cáo lên thánh thượng. Uhm, nghĩ lại một chút, năm ấy ta 8 tuổi, biểu cữu vì tránh nàng đuổi bắt mà trốn về đế đô, sao biết ngược lại đã rơi vào miệng cọp, mang ta đến Tiểu Tần cung chơi, ngồi còn chưa ấm mông đã bị đánh cho mình đầy thương tích, nằm cáng mà trở về đất phong.  Biểu cữu trở về đất phong, chân còn chưa lành đã phải phụng chỉ thành hôn. Nghe nói lúc ấy hắn bởi vì thương thế quá nặng không cưỡi nổi ngựa, cho nên là biểu cữu ngồi kiệu hoa, mở cưỡi ngựa lượn đường lớn, đá văng biểu cữu ra khỏi kiệu.

Ta nhìn biểu mợ như đóa hoa hồng rực rỡ, không khỏi ngưỡng mộ, khao khát thần thái của nàng năm đó.

“Lần này thiếp thân vào cung vội vàng, lúc trên đường nghe nói bệ hạ cùng Bùi tướng chuẩn bị thành hôn, chưa kịp chuẩn bị quà mừng, mong bệ hạ thứ tội.” Mợ nói lời này không kiêu ngạo không siểm nịnh, một đôi mắt phượng long lanh có thần, minh diễm vô song, thực không nhìn ra là phụ nhân (phụ nữ đã có chồng) đã 30 tuổi.  Ta vừa mới tuyên bố hôn sự, nàng lập tức đến đế đô, theo lý mà nói, họ hàng phiên vương (phiên: thuộc địa, Hầu gia được cắt đất phong hầu, vẫn coi là thuộc địa của Trần quốc, nên gọi Hầu gia là phiên vương) nếu không tuyên triệu không thể vào kinh, nàng làm như vậy có chút thất lễ, nhưng đã định liệu ta sẽ không trách tội, bởi vậy mới không nói vài lời khách sáo để che dấu.

Ta vốn thích tính tình ngay thẳng của nàng, tự nhiên bỏ qua, cười nói: “Mợ từ sau khi gả cho biểu cữu liền rất ít khi về đế đô.”

Mợ gật đầu nói: “Lần trước trở về cũng là chuyện của 3 năm trước rồi.”

Đất phong của biểu cữu cách kinh thành cũng không gần, lần gần đây nhất cũng phải đi xe ngựa xóc nảy mất 10 ngày, ba năm trước khi bọn họ trở về đế đô cũng theo quy củ vào cung thỉnh an ta, ta nhớ rõ khi đó con bọn họ – Phương Thụy vừa mới đầy tháng.

“Lần này có mang theo Thụy Nhi về không?” Nhớ tới tiểu biểu đệ đáng yêu kia, ta nhịn không được cong khóe miệng.
Nụ cười của mợ cũng nhu hòa ba phần, trong diễm lệ lại có chút lo lắng. “Thụy Nhi cũng đi cùng, có điều vì xe ngựa xóc nảy, chưa hồi phục, lo nó trước mặt vua mà thất lễ, hôm nay mới không dẫn theo nó vào cung.”

“Mợ quá lo, Thụy Nhi là trẻ con, quả nhân sao có thể trách nó? Có điều tuổi nó còn nhỏ, đi đường mệt nhọc, sợ là không chịu đựng được, nghỉ ngơi thêm mấy ngày cũng phải. Nếu thân thể có gì không thoải mái, liền đến Thái Y viện phân phó một tiếng, mời bắt mạch xem bệnh một chút. Người trong nhà, không cần đa lễ.”

Mợ mỉm cười đáp ứng, ta sai Tiểu Lộ Tử lo liệu tiệc rượu, giữ mợ ở lại trong cung dùng cơm. Trên bàn cơm nhắc tới biểu cữu, nàng thế nhưng một chút vẻ hờn giận cũng không có, tươi cười tự nhiên. “Phương Chuẩn này, chẳng có một chút lòng cầu tiến, phí công bệ hạ cất nhắc hắn, ủy thác trọng trách. Lúc trước nghe hắn đến Tiểu Tần cung, cũng bởi do ta có chút hiểu lầm hắn, nay hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, việc không liên quan tới hắn.”

Ta sờ sờ mũi, cười tủm tỉm nói: “Như thế thì tốt, như thế thì tốt…” Trong lòng nghĩ, chắc chắn là Bùi Tranh bịa ra chuyện gì lừa gạt mợ ta, biểu cữu mới tránh được một kiếp.

“Đất phong này, đường xá xa xôi, mợ vào cung một chuyến không dễ dàng, lại đúng dịp đại hôn của quả nhân, mợ nán lại thêm môt chút, để hôn kỳ qua đi hãy quyết định lúc nào trở về.” Ta kéo lại nói.

Mợ sang sảng cười nói: “Lúc thiếp thân nghe nói bệ hạ sắp thành hôn, cũng không nghĩ sẽ về sớm như vậy! Hôn sự của bệ hạ, cũng không phải chỉ có một người đang đợi a! Bệ hạ nếu quyết định hôn sự sớm một chút, sợ là hoàng tử bây giờ cũng lớn bằng Thụy Nhi rồi!”

Ta ha ha cười gượng, vụng trộm lau mồ hôi – càng ngày càng có cảm giác sợ hãi bị người Bùi đảng vây quanh.

Liên cô, biểu cữu, biểu mợ đều nói tốt cho hắn trước mặt ta, Bùi Tranh rốt cuộc mua chuộc bao nhiêu người a!

Mợ dường như lúc này mới nhớ ra cái gì, đập tay xuống cười nói: “Suýt nữa thì quên, vừa rồi ở phủ Bùi tướng, hắn nhờ ta đưa cho bệ hạ chút thuốc.” Nói xong quay đầu gọi thị nữ mang tới, đưa cho ta một gói giấy nhỏ.

Ta ngửi một chút, là mấy vị thảo dược, không phân biệt được là thuốc gì, liền cau mày hỏi mợ : « Hắn có nói thuốc này dùng thế nào không ? »

Mợ đáp: “Bùi tướng nói, là thuốc trị phong hàn.”

Ta ngạc nhiên: “Nhưng quả nhân không bị phong hàn a.”

Mợ cười nói: “Thiếp thân thấy bệ hạ cũng không giống bị phong hàn, ngược lại bệnh phong hàn của Bùi tướng vừa mới khỏi. Sợ là Bùi tướng chính mình bị phong hàn, sợ bệ hạ cũng nhiễm bệnh, cho nên tha thiết dặn thiếp thân đưa thuốc. Kỳ thật, thời tiết này làm sao dễ bị phong hàn như vậy, chẳng nhẽ Bùi tướng sợ truyền nhiễm hay sao? Nhưng bệ hạ chưa từng tiếp xúc với hắn, làm sao lại lây bệnh được?”

Mặt ta từng chút từng chút nóng lên ….

Nhớ tới hôm qua lúc ở trên giường, hắn như vậy, như vậy ta =)) …. Lúc ấy, hắn làm thế nào không nghĩ chu toàn đi …

Ta nhìn đôi mắt thông minh lanh lợi đang lấp lánh ý cười xảo quyệt kia của biểu mợ, hoài nghi sâu sắc – mợ nhất định là, đã biết cái gì rồi ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s