[QNCB] Chương 14: Từ quan

Đã nhiều năm rồi, ta ngồi trên ghế rồng cao cao này, nhìn xuống quần thần, một mảnh cúi thấp đầu, chỉ có Bùi Tranh là thẳng lưng, đứng phía trước quần thần, dám không kiêng nể gì ngẩng mặt nhìn thẳng ta như vậy. Đôi phượng mâu kia thật tốt, nhất là lúc nhíu mi trừng mắt, có thể đem tất cả phản bác của ta hù cho nuốt hết trở về.

Thật là khiến cho người ta như ngồi phải đinh.

Nay thiếu một kẻ như vậy, lại khiến đại điện dường như trống trải rất nhiều, có điều quả nhân cũng thoải mái không ít.

“Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều—“ Thanh âm bén nhọn xuyên khắp đại điện.

Ta quét mắt liếc xuống một cái, nhéo nhéo tấu chương trong tay áo, chậm rãi cong lên một nụ cười. “Hôm qua, quả nhân nhận được một bản tấu chương, lời lẽ rất thú vị.” Ta rút tấu chương ra, giao cho Tiểu Lộ Tử, “Tiểu Lộ Tử, ngươi đọc cho bọn họ nghe một chút.”

Tiểu Lộ Tử cung kính nhận, thanh thanh cổ họng, đọc lên rõ ràng [Sổ Bùi tướng đại tội thất tông] (7 tội lớn của Bùi tướng) Ta nhàn nhã đánh giá phản ứng của quần thần phía dưới, một đám cúi đầu càng thấp.
Tô Quân đứng ở vị trí vốn là của Bùi Tranh, cũng rất giống hắn, rất có khí khái “ninh chiết bất loan” (thà gãy chứ không chịu uốn mình), có điều Tô Quân như thanh tùng lập tuyết, cao ngạo khác người, Bùi Tranh người nọ lại là kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại.

Thật sự là … không nhìn thấy hắn, có chút không quen. Ta nghĩ đến xuất thần.

Tiểu Lộ Tử đọc xong tấu chương, phía dưới một mảnh tĩnh mịch. Ta phải điểm danh thôi. “Bàng Trọng!”

“Có vi, vi thần!” Gián nghị đại phu đáng thương run rẩy, giọng như hết hơi.

“Lời trong bản tấu chương này, là thật hay không?” Ta lên giọng, cố gắng giả bộ thị uy.

“Vi, vi thần không biết…”

“Không biết?” Giọng ta trầm xuống, “Bàng Trọng, chức trách của gián nghị đại phu là gì, khanh nói xem!”

“Gián nghị đại phu, theo, theo quy tắc mà can gián …” Giọng Bàng Trọng run rẩy, nghĩ lại lúc trước hắn khuyên ta nạp phi là hăng hái cỡ nào a! Lúc ấy nghĩ, hắn hình như là người Tô đảng, ta cũng không làm khó hắn nhiều.

“Nếu đã như vậy, khanh nên thông tường chính sự. Nếu Bùi tướng thực sự có tội, khanh biết mà không báo, chịu cùng một tội. Nếu Bùi tướng vô tội, khanh biết mà không biện giải, cũng là có tội. Khanh nếu ngay cả Bùi tướng có tội vô tội cũng không biết, chỉ biết ngồi ăn bám, làm sao không có tội được? Khanh nói xem, quả nhân giữ khanh lại làm gì?”

Ta tự cho là ta nói những lời này rất ôn hòa, nhưng mà tên Bàng Trọng nhát gan này sợ tới mức hai đùi run lên, ta thấy có chút không đành lòng, chỉ lắc đầu thở dài, lại hỏi ngược lại quần thần: “Bản tấu này ai dâng quả nhân không truy cứu, nhưng nếu đây là thật, chúng ái khanh à ….” Ta từ từ thở dài, “Lừa dối thiên tử, là tội lớn a!”

“Chúng thần hoảng hốt” Bên dưới lũ lượt một đống người quỳ gối.

Ta vuốt cằm nghĩ ngợi, hù dọa người khác, hóa ra ta làm cũng rất tốt a!

“Tham ô, nhận hối lộ, kinh doanh, du chế (vượt quá hạn chế, giới hạn), lộng quyền, thôn tính đất đai, túng nô hành hung (dung túng kẻ dưới đánh người) Tội khác tạm thời không nói, hắn là du chế hạng nhất, rõ như ban ngày, quả nhân không nói, các khanh cũng làm như không thấy sao?”

Lũ thần tử này, quả nhân muốn dạy dỗ bọn họ từ lâu rồi!

“Kinh doanh, cướp đất, túng nô hành hung – 3 việc này, Kinh Triệu Doãn, khanh quản lý yếu vụ (sự vụ quan trọng) trong kinh kỳ, có gì để nói không?”

Bị điểm đến tên, Kinh Triệu Doãn bước ra khỏi hàng, sắc mặt tái nhợt nói: “Bẩm bệ hạ, bệ hạ ….” Sau đó, hắn thế nhưng vô cùng nhu nhược – cứ thế mà ngất luôn!

Phía dưới nhất thời náo loạn, ta vô cùng đau đầu day day thái dương, thật muốn đem lũ người này tha ra ngoài đánh 30 trượng!

“Bệ hạ”

Giữa một đám náo loạn, giọng nói của Tô Quân thanh thanh lãnh lãnh, như gió đêm thổi bay mây đang che mờ ánh trăng, chiếu sáng rực rỡ.

Phiền não trong lòng ta nhất thời vơi bớt, dịu dàng hỏi: “Tô ngự sử có lời sao?”

Tô Quân khẽ ngẩng mặt nhìn ta, mọi người phía sau đều đứng thẳng lại, chăm chú cắm mặt nhìn theo gáy chàng.

“Vi thần nghĩ, lời trong tấu chương kia, có chút không công bằng.” Tô Quân mỉm cười nói. Ta nghĩ có lẽ mình nghe nhầm rồi, nghi hoặc nhìn chàng, “Khanh nói cái gì?” Chàng là đang nói giúp Bùi Tranh sao?

Tô Quân từng bước bước ra khỏi hàng, cúi người nói: “Tham ô, nhận hối lộ – hai việc này tạm thời chưa có căn cứ chứng minh là thật. Việc kinh doanh, theo vi thần biết, đế đô xác thực có mấy ngân lâu (như ngân hàng bây giờ ý), trà lâu mang tên Bùi tướng. Cao tổ tuy có dạy, quan không tranh lợi với dân, nhưng cũng chưa từng quy định thành luật, theo đó mà nói, Bùi tướng vô tội. Du chế, lộng quyền, kỳ thực là nói thẳng bệ hạ vô năng, vi thần nghĩ không thỏa đáng. Thôn tính đất đai cũng không phải vi phạm luật pháp Đại Trần, về phần dung túng thuộc hạ đánh người, bất luận thật giả, dù là thực, quá lắm cũng chỉ là cai quản không nghiêm, lỗi dùng không đúng người mà thôi.”

Ta nghe mà sửng sốt, không chỉ mình ta, tất cả quần thần đều ngây ngẩn cả người.

Tô đảng và Bùi đảng không phải đối thủ một mất một còn sao? Ta còn nhớ rõ không lâu trước, hai người còn ở trên điện đối chọi gay gắt, thế nào chỉ trong chớp mắt, Tô Quân lại đang nói giúp Bùi Tranh thế này!

Chẳng lẽ Chàng thật là vì Bùi Sanh nên mới nói giúp Bùi Tranh sao?

Ta nắm chặt tay thành quyền, trong lòng có chút chua xót, gượng cười nói: “Tô ngự sử nói chuyện luôn công bằng, những lời này lại càng đúng…” Khó lắm mới tìm được một cơ hội tốt giáo huấn Bùi Tranh, lại chẳng ngở bị Tô Quân phá hỏng.
Trong lòng ta khó chịu, giống như có trăm ngàn con kiến đang châm chích! Đang tràn đầy khí thế, xoạt một tiếng như vậy, liền chẳng còn gì ….

Quần thần thẳng thân đứng dậy, cùng hô to: “Tô ngự sử nói có lý, chúng thần tán thành…”

Tán thành……

Qủa nhân sợ các ngươi rồi!

Ta cắn răng, đứng dậy, phất tay áo, giận dữ một tiếng: “Bãi triều!”

“Bệ hạ, bệ hạ……” Tiểu Lộ Tử vội vàng đuổi theo, “Bệ hạ đừng nóng, tức giận mà hại thân!”

Ta cắn tay áo, nước mắt lưng tròng.

“Đây là chuyện gì …. Vì sao chàng cũng nói giúp hắn? Người bên cạnh quả nhân đều bị mua chuộc hết rồi sao? Mới hôm qua thôi chàng còn nói giúp ta lật đổ Bùi Tranh!”

“Bệ hạ đừng đau lòng…” Tiểu Lộ Tử mang khăn tay đến, “Tiểu Lộ Tử sẽ không để bị kẻ nào mua chuộc, Tiểu Lộ Tử sống là người của bệ hạ, chết là người của bệ hạ, cả đời trung với người thôi!”

Ta lau nước măt, cúi đầu tiến về phía trước.

Qụa đen trong thiên hạ đều đen như nhau, lũ quan lại nay lại bao che cho nhau, còn coi quả nhân ra gì nữa?

Ta một cỗ ác khí nghẹn trong lòng, về đến tuyên thất, ném vài cái bình hoa cũng không hết giận, chợt nghe hạ nhân thông báo, có Tô ngự sử cầu kiến, ta nhấc chân đá cây cột một cái, giận dữ nói: “Không gặp!”

Đau chết mất ….

Lòng đau, chân cũng đau!

Ta ôm chân nhảy lò cò đến ghế rồi ngồi xuống, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Quân đứng ở cạnh cửa, vội vàng thu tay lại, ngồi đoan chính, nghiêm mặt nói: “Không phải quả nhân nói là không gặp sao?

“Vi thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo, không thể trì hoãn.” Tô Quân không kinh không sợ, mỉm cười nói.

Ta quay mặt đi không thèm nhìn chàng, giọng bình tĩnh: “Có chuyện gì mà vừa rồi trên triều không thể nói?”

“Lắm người, nhiều mắt.” Tô Quân chậm rãi nói, “Chỉ có thể nói cho mình bệ hạ.”

Lời này, làm cho tim ta nảy lên mãnh liệt, lửa giận cũng tiêu biến hơn nửa.

“Vậy …. Vậy khanh nói đi….” Ta lúng ta lúng túng nói.

Tiểu Lộ Tử sớm thức thời mà lui xuống, trong phòng chỉ còn ta và chàng, ta trầm mặc nhìn chàng, chàng cũng trầm mặc nhìn ta ….

Ta ho khan hai tiếng, nhíu mày đánh vỡ sự im lặng có chút xấu hổ này, “Không phải khanh nói có lời muốn tấu sao?”

Chàng nhưng không lập tức trả lời câu hỏi của ta, ánh mắt chuyển xuống chân phải của ta, giọng nói dịu nhẹ: “Bệ hạ, còn đau không?”

Ta rụt chân, nghĩ rằng sao có thể không đau, một cái đá kia ta thật dùng sức

Ngoài miệng lại nói : « Không có gì đáng ngại, khanh có chuyện gì nói thẳng đi. Đương nhiên, nếu là nói giúp Bùi Tranh, có thể miễn.”

Tô Quân nghe vậy, giương mắt chăm chú nhìn ta, ý cười nhợt nhạt trong mắt: “Bệ hạ cảm thấy vi thần vừa rồi là nói giúp Bùi tướng sao?”

Ta cũng cười. “Nếu không khanh là nói giúp ta sao?”

Tô Quân cười nhẹ. « Lời vi thần nói vừa rồi, cũng không phải giả, nhưng xét động cơ, đương nhiên không có khả năng là vì Bùi tướng. Bệ hạ có biết, bản tấu chương kia là ai viết?”

« Tấu chương là thông qua nội các rồi mới trình lên, nếu khanh cũng không biết, quả nhân lại càng không biết.” Ta thản nhiên đáp.

Tô Quân cười nói : « Là vi thần viết.”

Ta mở to hai mắt, nhìn chàng chằm chằm.

Chàng ý cười càng sâu : « Bệ hạ kinh ngạc ư?”

Ta cứng ngắc gật đầu, « Khanh ở trên triều biện giải cho hắn như vậy …”

« Bệ hạ có nghĩ đến bản tấu kia có thể do người của Bùi đảng đưa lên để thử thái độ bệ hạ?”

Ta nhẹ nhàng gật đầu, « Qủa nhân mặc dù tạm miễn chức Thừa tướng của hắn, lại đồng thời lập hắn làm Phượng quân, giờ này khắc này, trong triều đình lũ quần thần kia quá nửa là đang thăm dò, sẽ không đệ bản tấu chương bảy tội này nhanh như vậy, hơn nữa trong bản tấu này cũng không có chứng cớ xác thực có thể làm tổn hại gì cho Bùi Tranh, càng giống như là đang thử…”

Thế lực Bùi Tranh rắc rối khó gỡ, sau Sùng Quang tân chính, hắn xếp vào những vị trí mẫu chốt không ít môn sinh của mình, cho dù chứng cớ vô cùng xác thực, nếu không có chuẩn bị cũng khó mà lập tức lật đổ hắn, chỉ có thể từng bước gỡ bỏ tay chân của hắn, làm tan rã thế lực của hắn, nếu không Bùi Tranh đột nhiên bị lật, triều đình chắc chắn sẽ loạn thành năm bè bảy đảng.  Thế cục này, phàm là quan trên tứ phẩm, đều hiểu rõ trong lòng. Cho nên trước mắt, triều đình Đại Trần vẫn chưa thể không có Bùi Tranh, ta vốn tưởng rằng, bản tấu này chẳng qua là hắn muốn tới thử thái độ của ta, đã vậy, ta liền bày ra sắc mặt cho hắn coi, lại chẳng thể nào ngờ, là Tô Quân viết.

Qủa thật, người cùng Bùi Tranh thủy hỏa bất dung là chàng, nhưng lại ở phía sau viết một bản tấu căn bản không thể tổn hại đến Bùi Tranh, chàng chẳng những viết, còn ở trên triều phản bác … Đây rốt cuộc là vì sao ?

Ta nghi hoặc khó hiểu nhìn chàng.

« Trên triều đình, có tâm tư giống bệ hạ, chỉ sợ là cũng không ít người… » Tô Quân nhẹ cúi đầu, một chút ý cười lướt qua con ngươi đen như mực, giống như có tia sáng. Hoảng hốt, ta tưởng như người đang đứng trước mặt mình là Bùi Tranh – Tô Hoán Khanh “xuân phong hóa vũ” (hiền hòa nhã nhặn) kia đang ở nơi nào rồi ….

Ta nắm chặt tay, hồi phục tinh thần, nghe chàng chậm rãi nói : « Bản tấu chương này rốt cuộc xuất phát từ tay ai, không ai biết. Nay quá nửa bá quan cũng nghĩ là xuất phát từ tay Bùi tướng để thăm do thái độ bệ hạ, đồng thời thử xem dưới trướng hắn có kẻ nào có dị tâm, bởi vậy hôm nay trong triều, bá quan không một người dám tỏ thái độ. Còn một suy đoán khác, những kẻ còn lại đều nghĩ tấu chương là bệ hạ tự mình bịa đặt, cũng là đang thử, thử độ trung thành của văn võ bá quan đối với bệ hạ.

Bệ hạ … » Tô Quân ngẩng đầu, cười yếu ớt nhìn ánh mắt ta, từ từ nói, “Xem tình cảnh sáng nay, bá quan e ngại Bùi tướng, hơn là bệ hạ.”

Ta gắt gao nắm tay áo, cười đến là miễn cưỡng. « Khanh dâng bản tấu này, là để thử quả nhân, hay là để nói cho quả nhân một sự thật ? Qủa nhân nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, làm sao so được với Bùi Tranh tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ tàn nhẫn, xuống tay độc ác), ngự hạ hữu phương (biết cách cai quản).

Có phải hay không quyền lực và địa vị có thể thay đổi một người ? Kể cả Tô Hoán Khanh, sau Thừa tướng, cũng là dưới một người trên vạn người, mà cũng giống Bùi Tranh, đầy một dạ là tính kế, tính kế với người khác, thậm chí bao gồm cả ta. Ta có chút thất vọng.

« Vi thần không phải đang thử bệ hạ. » Tô Quân ánh mắt khẽ động, tiến lên từng bước, hình như có chút vội vàng thanh minh, “Mà là muốn giúp bệ hạ diệt trừ vây cánh Bùi Tranh!”

« Ồ ? » Ta nhíu mi, tò mò hỏi, “Ai ? »

Thần sắc Tô Quân khẽ chấn định “Khinh Triệu Doãn và Đại Lý tự khanh.”

Hai người kia …. Ta nhớ tới hình dáng mảnh mai, gió thổi cũng bay của Kinh Triệu Doãn kia, nhớ tới vẻ mặt xanh xao của Đại Lý tự khanh, không khỏi có chút rối rắm, lại có chút muốn cười. “Khanh không tính sai chứ? Hai người kia sao?”….

Tô Quân khẳng định gật đầu, “Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ hai tên này là tiểu nhân vật?”

Ta cười nhạo một tiếng thay cho trả lời.

Tô Quân cũng nở nụ cười, từ lúc chàng đi vào tới giờ, chỉ có nụ cười này khiến ta thoải mái.

« Kinh Triệu Doãn quản lý sự vụ quan trọng ở kinh đô, hay động tới nhà quyền quý, nếu không có kẻ đặc biệt chống lưng, làm sao có thể sừng sững không đổ ? Đại Lý tự khanh là trưởng quan Đại Trần hình ngục tối cao, người bình thường có thể kham nổi trọng trách này sao ? Bọn họ chẳng qua là giả bộ nhu nhược trước người khác, che dấu chân tướng thôi.”
« Chân tướng (chân diện mục) của bọn chúng là gì ? Ta bị chàng gợi lòng hiếu kỳ, vốn tưởng rằng hai cái bao cỏ kia chẳng qua là để bài trí, không nghĩ đến còn có thâm ý khác.

« Là tòng phạm vụ án tào ngân thiếu hụt.”

“Cái gì?” Mí mắt ta giật giật, giọng hơi lạc đi, “Khanh tìm được chứng cớ rồi sao?”

Ta cũng hiểu phản ứng vừa rồi có chút quá thái, lại điều chỉnh tư thế ngồi, ho nhẹ 2 tiếng, bình tĩnh nói: “Hay Hạ Lan đã nói ra điều gì?”

Tô Quân liếc ta một cái thật sâu, rồi nói : « Hôm qua thần có hỏi Hạ Lan, có nghi ngờ người nào hay qua lại với Hạ Kính không ? Hạ Lan nói, mấy hôm trước khi Hạ Kính gặp chuyện không may, hắn ở trong mật thất dưới thư phòng Hạ Kính thấy một phong thư của Đại Lý tự khanh lời lẽ mập mờ, phong thư này không phải thư tín thường ngày, mà là mật hàm. Thú vị là, Hạ Kính với Đại Lý tự khanh giao tình không sâu, năm đó, Hạ Kính nhậm chức Đại Tư Nông thì Đại Lý tự khanh mới chỉ là là tiểu lại (chức vụ nhỏ, không có phẩm cấp), đến khi hắn thăng đến cửu khanh rồi, Hạ Kính lại đã sớm chuyển đi. Lúc hồi kinh báo cáo công tác, hai người cũng ít khi cùng xuất hiện, vì cớ gì lại có mật hàm qua lại ? Hạ Kính tỏ vẻ phân rõ quan hệ với Bùi đảng, nhưng lại ngầm qua lại thư tín với nhân vật trung tâm của Bùi đảng, bên trong nhất định có ẩn tình. Lời lẽ trong phong mật hàm kia Hạ Lan không biết, bây giờ thật khó đoán, chỉ có thể điều tra thêm. Nhưng Đại Lý tự khanh đứng đầu cửu khanh, nếu chưa tìm được tội trạng khó có thể xuống tay, chỉ có thể thêu dệt tội danh.

Ý niệm ta khẽ động, giật mình nói: “Khanh muốn lợi dụng [Bùi Tranh thất tông tội] mà chỉ trích Đại Lý tự khanh thất trách?”

Tô Quân bất đắc dĩ cười : « Dung túng kẻ dưới hành hung, đã có người báo lên, nhưng bị Đại Lý Tự khanh đẩy xuống. Thôn tính đất đai trước mắt không thể dùng luật trừng trị, nhưng là đồng đảng Bùi Tranh cậy quyền thế mà chiếm lấy trăm khoảnh ruộng tốt ở ngoại ô kinh thành, có dân kiện lên trên, lại bị Kinh Triệu Doãn giấu đi. Vi thần vốn định dựa vào hai kẻ này mà điều tra toàn diện, ai ngờ bệ hạ đi trước một bước…”

Mặt ta nóng lên, lúc đó ta có hơi xúc động. « Việc này ….  có quan hệ gì tới Kinh Triệu Doãn nữa ? »

Tô Quân thở dài một hơi, « Hạ Lan nói, hôm đó hắn vào đế đô, người đụng tới đầu tiên, là Kinh Triệu Doãn. Bệ hạ nghĩ xem, vì sao Bùi Tranh lại chạm mặt chúng ta ở trước Đình Úy phủ?”

Là Kinh Triệu Doãn mật báo….

Không sai, hắn là người Bùi đảng, nhưng vì sao hắn phải mật báo ? Hắn biết Hạ Lan là con Hạ Kính, biết Hạ Kính là kẻ khả nghi trong vụ án tào ngân thâm hụt, biết việc này có liên quan tới Bùi Tranh.

Ta nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.

« Qủa nhân hiểu rồi. Ngày mai lên triều, cứ theo kế hoạch của khanh mà làm.”

Tên Bùi Tranh này, ta chỉ muốn giảm bớt nhuệ khí của hắn, cũng không thật muốn giết hắn. Hoặc như rất lâu trước đây, ta có nói với hắn, ta coi hắn là gia thần, không giống như lũ thần tử kia, hắn là người mình, nhưng cũng không giống người nhà, hắn chung quy vẫn là thần tử. Cho nên phạm vi giữa ta và hắn, chính là như vậy, gần quá không được, xa quá … lại có chút không quen.

Nếu hắn thực sự có tội, ta cũng không thể, sẽ không bao che hắn.

« Bệ hạ » Tiểu Lộ Tử bên ngoài gõ cửa nói, “Bùi tướng cho người mang tấu sớ đến.”

Ta mở to mắt, nhìn về phía Tô Quân. Mi tâm chàng hơi nhíu, liếc mắt cực nhanh qua cái cửa đang đóng chặt, một tia sáng sắc bén lướt qua trong mắt.

« Đưa vào đây.” Ta trầm giọng nói.

Hắn lại chơi trò gì đây?

Ta hồ nghi mở tấu sớ, vừa thấy, giật mình luôn.

“Tô ngự sử…” Ta mặt mày rối rắm đưa tấu sớ cho chàng, “Khanh xem xem…”

Tô Quân sửng sốt, tiến lên từng bước nhận lấy tấu sớ, đọc nhanh như gió lướt, đồng tử co rụt lại, lập tức chậm rãi nhếch lên một nụ cười yếu ớt.

“Bùi tướng…” Tô Quân khép lại tấu sớ, nhắm mắt mỉm cười, mười ngón tay thon dài trắng nõn nắm chặt tờ sớ, ngón tay dùng sức mà trắng bệch, “Bùi tướng …lấy lui để tiến sao…”

Ta không nói gì nhìn chàng.

Tấu sớ của Bùi Tranh kia, viết cực kỳ động lòng, tên là “Tội kỷ trạng” (tội trạng của bản thân), đem “Thất tông tội” mà Tô Quân viết khuếch đại thành “ta ngày ngày kiểm điểm bản thân, sai sai sai sai sai”, lời văn thành khẩn, khiến người ta rơi lệ, ta cố nhịn cảm giác khó chịu trong dạ dày mà miễn cưỡng xem hết, cuối cùng mới sửng sốt.

“Vi thần là thần tử mà không thể hầu vua, hưởng lộc vua nhưng không vì vua mà mưu tính, làm quan nhất phẩm nhưng không gương mẫu, bệ hạ nhân từ, chưa từng giáng tôi, vi thần lại không có mặt mũi, không đủ đức độ mà kham trọng trách này, chỉ biết từ quan để tạ ơn vua.”

Ta thở dài một tiếng: “Hắn…. Đây là đang ép quả nhân đi cầu xin hắn ở lại sao?”

2 thoughts on “[QNCB] Chương 14: Từ quan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s