[Quả nhân có bệnh] Chương 1: Dâm quân

Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân

Tên cũng chính như ý nghĩa, chính là một vị vua hoang dâm vô đạo.

Lời này quả nhân sống 18 năm nay cũng không phải mới nghe thấy lần đầu, nhưng mỗi lần nghe thấy, vẫn rầu rĩ lắm.

Tiểu Lộ Tử lòng đầy căm phẫn, ra vẻ phừng phừng khí thế : “Bệ hạ, những kẻ đó thật càn rỡ! Dưới chân thiên tử mà dám chê quân thượng, để tiểu nhân đưa người đi bắt bọn chúng!”

Ta bất đắc dĩ xua xua tay, nhếch miệng cười – nhìn thì có vẻ rộng lượng, không để ý nhưng thực ra vẫn có chút đau lòng.

“Thôi đi, chặn miệng lưỡi dân chúng còn khó hơn ngăn nước lũ, cứ để cho bọn họ nói, quả nhân không thẹn với lòng mình là được.” Dứt lời, cúi đầu, quay mặt nhìn về phía ngã tư đường ngoài cửa sổ, sờ sờ mu bàn tay mình, tự an ủi :“Ngày xưa Trâu Kỵ khuyên Tề Hoàn Công nghe lời can gián, nói có thể giúp chê trách, nhạo báng chuyện xấu nơi kinh thành, mà đến tai quả nhân, sẽ ban thưởng. Theo đó mà nói, những kẻ nhạo báng quả nhân ngoài kia cũng nên được thưởng. Thế này đi, Tiểu Lộ Tử, ngươi ra nói với chủ quán trà, tiền trà hôm này đều để chúng ta thanh toán.”

Tiểu Lộ Tử nhìn ta thương hại, tuân lời, bước ra cửa.

Cửa vừa mở ra, trong nháy mắt tiếng nói ngoài kia phóng đại gấp mấy lần,  ầm ầm vọng đến.

“Cho nên nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Minh Đức bệ hạ là một vị minh quân không tồi, nhưng việc bà nhét tất cả những thanh niên tài tuấn có chút tư sắc trong triều vào hậu cung của mình cũng không phải là giả, các vị nói xem đương kim Thánh Thượng còn có thể là người ăn chay được sao.” Một người đàn ông cao giọng cười nói.

Người còn sống, khó tránh khỏi mệt mỏi vì thanh danh.

Ta sống, cũng bởi thanh danh của mẫu thân mà mệt mỏi.

Bà thân là vị nữ đế thứ 18 của Trần quốc, có năm người chồng cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng, chẳng qua bà không biết khiêm tốn, cả năm vị phu quân đều là đại thần trụ cột trong triều, người bên ngoài không biết nội tình, lại nói bà ôm tất cả những trang tài tuấn có tư sắc trong triều đưa hết lên long sàng, không tiếc lời chê trách bà.

Kỳ thật, đó cũng là chuyện của bà. Có liên quan gì tới ta đâu? Thế mà vẫn có một đám người cố tình hùa theo.

“Đúng thế, đúng thế. Năm năm trước, Thánh Thượng của chúng ta mới mười 13 tuổi, ở buổi tiệc Quỳnh Lâm đã khiến cậu Thám hoa trẻ tuổi phải nhảy xuống hồ Thái Thanh để giữ thân trong sạch, không đạt được mục đích bèn giáng chức người ta, đuổi khỏi kinh thành đẩy ra biên cương, các vị nói xem, thực sự gần vua như gần cọp …”

Không đạt được mục đích …

Qủa nhân thở dài trong lòng, cúi đầu kéo kéo ống tay áo, trong phút chốc im lặng chẳng biết nói gì.

Năm đó, quả nhân tuổi dậy thì, là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên, thám hoa kia là thiếu niên 16, chi lan ngọc thụ (*), quả nhân tâm còn chưa động, tay chân chưa nhấc, thiếu niên tuấn tú kia đã liều thân nhảy xuống Thanh Trì, quả nhân ngay cả diện mạo hắn như thế nào cũng chưa được nhìn rõ, cách hắn cũng đến 10 bước, đối với quảng đại quần chúng, những lời này cũng quá là kỳ quái đi.

Chi lan ngọc thụ: Con cháu tài giỏi, có tiền đồ trong gia đình dòng dõi.

“Nay thanh niên tài tuấn trong triều, nhìn kỹ có Bùi tướng và Tô khanh, các vị nói, Bệ hạ sẽ xuống tay với người nào?”

Sau đó là tiếng cười bỉ ổi….

May mà Tiểu Lộ Tử bước vào đúng lúc, không để ta nghe được những lời phỏng đoán khó lọt tai sau đó nữa.

Hiếm lắm mới có dịp cải trang ra ngoài một chuyến, muốn lắng nghe nỗi khó nhọc của dân gian, ai ngờ lại toàn nghe được những chuyện hoang đường ma quỷ như vậy, ngẫm ra thì dân chúng Đại Trần dưới sự trị vì của quả nhân vẫn hạnh phúc lắm lắm ….

Tiểu Lộ Tử quay về rồi liền đóng cửa, cúi mình hỏi: “Bệ hạ, nơi này đủ các hạng người, chúng ta vẫn nên đi nhanh một chút.”

Ta ủ rũ gật đầu, đứng lên, cùng Tiểu Lộ Tử ra khỏi quán trà qua lối cửa chếch ở phía sau, trở lại đường lớn cửa Nam.(Nam môn đại nhai)
Đúng là quang cảnh sau giờ Ngọ, mặt trời nửa ngả phía trên Sùng Đức cung, bóng người dưới nắng ngắn ngủn một đoạn, lại đang là thời điểm cuối xuân, tiết trời ấm lại, người đi đường cũng nhiều hơn, diện quần áo đủ mọi màu sắc, kiểu dáng xinh đẹp thế này, vừa thấy đã biết là xuất phát từ mẫu thân ta.

Đại Trần ta phồn hoa nhất tại đế đô, mà phồn hoa ở đế đô đều tụ hết ở đường cái cửa Nam. Đường cái cửa Nam dẫn đến cửa cung, các đại thần vào triều đều phải đi qua nơi này. Phố dài 5 dặm, người xe nối tiếp có trật tự. Ngã tư hai bên đường đầy những cửa hàng, là nơi đốt tiền có tiếng ở đế đô. Lối ngoặt bên trái đoạn giữa đường cửa Nam, bước qua cầu Thông Thiên lại là một cảnh tượng khác biệt.

Tĩnh lặng.

Một loại xa hoa trầm ổn lặng lẽ, cao quý một cách ung dung thản nhiên.

Hẻm Bạch Y phía bên này cầu Thông Thiên, tuy là chỉ có 3 dặm ngắn ngủi, nhưng toàn là nơi ở của nhà quyền quý đương triều, quan từ tứ phẩm trở xuống không có tư cách ở nơi này.

Cũng phải thôi, quan viên ngũ phẩm ai mà chịu nổi, bên trái là Thừa tướng đương triều, đối diện là Quốc sư mặt sắt.

Đến trước cửa phủ Quốc sư, Tiểu Lộ Tử tiến lên gõ cửa, lập tức liền có người giữ cửa.

« Ai đấy ? » Người này mở cửa, nghi hoặc quan sát hai người chúng ta, ánh mắt vừa lướt qua mặt ta, nhất thời dại ra.  “Bệ, bệ hạ ….”

Ta mỉm cười gật đầu, “Nghe nói Quốc sư ốm đau liệt giường, quả nhân có ý đến thăm hỏi.”

Không hổ là hạ nhân ở phủ Quốc sư, nhìn thấy quả nhân đích thân tới cũng không sợ tới mất hết phương hướng, tâm thần dần trấn định lại  rồi tự mình dẫn đường cho chúng ta tiến vào.

“Lão quốc sư là bị bệnh gì?” Ta hỏi gã sai vặt kia.

« Bẩm bệ hạ, quốc sư đại nhân bị phong hàn, Thái y dặn phải nghỉ ngơi hơn 2 ngày. » Người nọ cung kính đáp.

« Ta đây là cải trang vi hành, các ngươi không cần câu nệ. Thân thể Quốc sư đã không khỏe, cũng không cần đến nghênh đón, đưa ta đi thăm ông là được.”

Quốc sư cũng đã gần 70 tuổi, là nguyên lão 4 triều, đức cao vọng trọng, cả đời đều cống hiến cho giang sơn Đại Trần, trước khi mẫu thân thoái vị đã nói với ta, tôn trọng quốc sư như tôn trọng tổ phụ, tổ phụ bệnh nặng, ta làm cháu gái đương nhiên phải tới thăm hỏi ân cần một chuyến.

Tổ phụ: ông nội

Sớm đã có người đi trước báo với quốc sư, lúc ta tới, quốc sư đã mặc áo đứng dậy, muốn quỳ gối hành lễ, liền được ta nâng dậy bằng hai tay.

« Quốc sư mang bệnh trong người, không cần đa lễ! Dọn chỗ, dọn chỗ!”

Phía sau, gã sai vặt tinh ý mang tấm đệm mềm lên đỡ quốc sư ngồi xuống.

Ta cẩn thận quan sát Quốc sư, trong lòng thở dài thương xót, năm tháng thúc giục tuổi già, trong trí nhớ, ông vẫn còn vểnh râu trợn mắt bắt ta chép phạt tứ thư ngũ kinh, ai ngờ chỉ chớp mắt ta đã trưởng thành, ông cũng đã già cả như vậy rồi. Có lẽ một phần cũng bởi bệnh tật, nhưng nhìn sắc mặt ông nhợt nhạt, tay cũng run run, sợ là cũng đã đến lúc về hưu.

Bởi ông một lòng vì nước, chưa bao giờ vì mình mà suy tính, lời này rốt cuộc ta vẫn chưa thể nói, sợ nói ra rồi, lại chọc giận ông.

« Bệ hạ trăm công nghìn việc, tới thăm lão thần, lão thần không khỏi sợ hãi … ». Quốc sư kích động nói một câu, thở hổn hển hai hơi, lại hỏi, « Bệ hạ, tấu chương đều phê xong rồi chứ ? »

Ớ….

Ta cười cười hơi thiếu tự nhiên. « Quốc sư nhiễm bệnh, cần yên tâm tĩnh dưỡng, mọi việc trong triều cứ từ từ, không vội không vội … »

« Không vội ? » Đôi mắt già nua vừa rồi còn hơi đục lúc này đột nhiên trừng lớn : « Bệ hạ sao có thể nói như thế ! Hạn hán mùa xuân ở phương Bắc còn chưa qua, phía Nam lại lũ lụt, việc này sao lại không gấp ? Phí tu sửa đường thủy thiếu hụt 80 vạn lượng bạc, lương thảo cứu chẩn thiên tai không tới đúng lúc, đúng chỗ, trách nhiệm chưa truy cứu, công khoản cũng chưa truy hồi, việc này cũng không gấp sao ? Bệ hạ, lão thần tuổi tác đã cao, không thể lúc nào cũng phò tá bên người, nhưng Minh Đức bệ hạ đem ngài giao phó cho lão thần, lão thần đương nhiên cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nếu vì thăm hỏi lão thần mà làm chậm trễ quốc gia đại sự, vậy lão thần chết trăm lần cũng không đền được tội ! Lão thần, lão thần …. » Nói xong, nhìn trái nhìn phải một chút, nhìn thấy cột cửa, đứng dậy định lao vào cột !

« Mau ngăn lại ! » Ta bị dọa tới nhảy dựng lên, hạ nhân vội vàng xông tới giữ ông lại đưa về chỗ ngồi, ta thở phào một hơi, trấn tĩnh lại rồi bước tới trước mặt ông, cúi đầu nhận sai. « Quốc sư nói phải, là quả nhân sơ sót. Việc có nặng nhẹ, việc lớn việc gấp quả nhân đương nhiên không dám làm bừa. Hạn hán đã phát lương thảo cứu trợ, lại sai công bộ phái người đi khởi công xây dựng công trình thủy lợi. Lũ lụt phía nam cũng đã phái quan lại đi cứu tế. Vụ án thiếu hụt phí tu sửa đường thủy, Đình Uý phủ đã thẩm tra xử lý, lương thảo tạm thời chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ, việc cải cách tào chính, giao cho nội các lên kế hoạch. »

Tào chính: sự vụ liện quan tới vận chuyển đường thủy

Nghe ta giải thích mọi chuyện rõ ràng rành rọt, sắc mặt quốc sư bấy giờ mới dịu xuống, vừa lòng gật đầu, mỉm cười nói : « Bệ hạ cần chính (cần cù, chính trực) yêu dân, đó là cái phúc của dân chúng, cái phúc của Đại Trần. »

« Đâu có, đâu có, cái này là bổn phận của bậc quân vương » Ta cũng khách sáo khiêm tốn một chút.

Quốc sư nhìn ta chăm chú – vốn là thần tử, quan sát quân thượng như thế đúng là bất kính, nhưng ánh mắt ông nhìn ta tựa như nhìn cháu ngoại, lòng ta cũng ấm áp, chẳng so đo nhiều làm gì.

« Chỉ mới chớp mắt, bệ hạ cũng đã ….. 18 rồi ? » Quốc sư vui mừng nhìn ta, « Bệ hạ của hôm nay, cuối cùng đã có thể một mình đảm đương mọi chuyện, lão thần cũng có thể an tâm đi gặp liệt tổ liệt tông. Chỉ là trước khi đi gặp liệt tổ liệt tông, lão thần vẫn còn một tâm nguyện chưa đạt được, hy vọng bệ hạ thành toàn. »

Lòng ta hơi hoảng, vội nói : « Tâm nguyện của Quốc sư, quả nhân đương nhiên sẽ thỏa mãn, xin đừng nhắc tới điềm xấu. »

Quốc sư thở dài, chầm chậm nói : « Bệ hạ đã 18 tuổi rồi, hậu cung lại vẫn trống không. Nho gia có câu : Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, nay thiên hạ đã thái bình, bệ hạ lại chưa thành gia, lục cung vô chủ, âm dương không hài hòa, Càn Khôn bất chính, sợ là có thể gây nguy hiểm cho xã tắc. Bệ hạ là tấm gương sáng cho vạn dân, không thể đi sai bước nhầm. »

Ta sớm nên nghĩ đến, sẽ lại là việc này…

Miệng lúng ta lúng túng, ta chắp tay ra sau, thong thả bước tới cửa, đưa lưng về phía mọi người.

« Lời nói của Quốc sư chí phải, quả nhân cũng hiểu được đạo lý trong đó. Chỉ là…. lương duyên khó tìm… »

Ta họ Lưu, tên Tương Tư, từ năm 13 tuổi ấy đăng cơ làm nữ vương thứ 19 của Trần quốc, liền đã định là « Quả nhân ».

Làm hoàng đế, không phải « Cô gia », thì chính là « Quả nhân ».

Đại Trần ta từng có quãng thời gian trong ngoài đều khốn đốn, nhưng từ khi mẫu thân của ta đăng cơ, đối ngoại bình loạn, đối nội cách tân, đến khi ta tiếp nhận, nơi nơi đã đều là cảnh tượng thái bình. Lương quốc phương Bắc đã lui 3000 dặm, hàng năm tiến cống, Mân Việt phía nam cúi đầu xưng thần, nhập vào bản đồ, trong triều bách quan trung thành và tận tâm, hiền thần xuất hiện lớp lớp, tài tuấn không ít.

Chỉ là có chút không thỏa lòng người, phàm là hiền thần, năng thần, đều sợ có quan hệ mờ ám không rõ ràng với Thánh thượng, cây bút của sử quan múa một cái – là mang cái danh hiệu nịnh thần, khả năng dù có mạnh hơn nữa thì cuối cùng vẫn không tránh được tiếng xấu lưu lại là «dĩ sắc thị quân ».(lấy sắc hầu vua )

Nhớ lại nhất giáp tiến sĩ (*) của khoa thi năm Sùng Quang đầu tiên ấy, xảy ra chuyện khôi hài với chàng Thám hoa, từ đó về sau phàm là người có chính sự phải làm, ai cũng để nuôi râu dài, sau đó, vì có nhiều người râu dài, không râu liền biến thành kẻ khác loài, hình như mọi người đều có tâm lý dựa dẫm người có quyền thế, khó tránh khỏi việc bị đảng râu dài kỳ thị, để tỏ lòng trong sạch, kết quả, văn võ bá quan cả triều đều nuôi râu dài.

(*) Đời khoa cử, thi tiến sĩ lấy nhất giáp, nhị giáp, tam giáp để phân chia hơn kém. Cho nên bảng tiến sĩ gọi là bảng giáp. Nhất giáp gọi là đỉnh giáp, chỉ có ba bậc: (1) Trạng nguyên, (2) Bảng nhãn , (3) Thám hoa.

Chỉ trừ người trong lời dân chúng ấy – « Bùi tướng, Tô khanh ».

« Bệ hạ, lời ấy sai rồi. » Quốc sư phản bác ta nói, « Bệ hạ có trách nhiệm truyền thừa huyết mạch hoàng thất, há có thể vướng tư tình nhi nữ ? Lão thần chắng sống được vài năm nữa, cho dù thế nào đi nữa, nhất định phải làm việc này thỏa đáng vì bệ hạ, không phụ lòng nhờ vả của Minh Đức bệ hạ. »

Có câu nói lòng ta trăn trở hồi lâu, môi ta mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không có dũng khí nói thành lời, chỉ có thở dài, phất tay áo nói : « Thôi . Việc này ngày khác bàn tiếp. »

Thân là nữ đế, cũng có ngàn vạn thống khổ khó có thể bày tỏ cùng ai.

Đàn ông lấy vợ, có thể cầu vợ hiền, vợ đẹp, quả nhân lấy chồng, cũng không thể chỉ xem bề ngoài. Một người đàn ông chỉ có sắc đẹp, ngay cả tướng mạo khuynh thành , nhìn thời gian dài rồi cũng sẽ chán. Nhưng người vừa tài hoa, vừa thanh cao, ai lại bằng lòng bước qua cửa cung, sống dưới bóng phụ nữ, mai một cả đời ?

Mẫu thân của ta có 5 người đàn ông cực phẩm đi khắp thế gian cũng khó tìm để làm bạn cả đời, đó là cái phúc của bà, ta lại không phải mẫu thân ta.

Ta ấm ức rời khỏi chỗ quốc sư, đi đến giữa đình, liền xa xa nhìn qua hành lang gấp khúc bên kia, thấp thoáng hiện lên một bóng áo xanh, không khỏi dừng bước, nhìn bóng áo đó xuyên qua hành lang gấp khúc, đi đến trước mặt ta rồi dừng lại.

« Bệ hạ kim an, vi thần không đón tiếp từ xa » Người vừa tới mỉm cười hành lễ, tuy là tạ tội, lại không ngạo mạn, không luồn cúi.

Ta cũng mỉm cười đáp lại. « Xem dáng Tô Ngự Sử vội vàng, tựa như có chuyện quan trọng ? »

« Bẩm bệ hạ, vụ án thâm hụt tào ngân có tiến triển mới, vi thần đang định tới Đình Úy phủ »

Thâm hụt tào ngân: thiếu hụt tiền sửa chữa đường thủy

Ta gật đầu nói : « Hôm nay là ngày nghỉ, lại phiền Tô Ngự sử phải vất vả vì việc công. Cũng đúng lúc quả nhân xuất cung, vậy cùng khanh tới Đình Úy phủ xem một chuyến. »

Chàng hơi ngạc nhiên liếc nhìn ta một cái, lập tức khôi phục thái độ bình thường, gật đầu nói : « Vâng, mời bệ hạ. »

Ta cùng chàng đi ra, tùy ý nói : « Đã ở ngoài cung thì khanh cũng không cần câu nệ. Ta không xưng quả nhân, khanh cũng không cần một câu một câu bệ hạ. »

Chàng mặc dù cũng đáp một tiếng vâng, cũng không tiếp tục gọi « Bệ hạ” nữa, nhưng cũng không có nói ra hai chữ mà tai ta muốn nghe.

Tương Tư.

Ta hy vọng chàng gọi tên ta.

Nhà mấy đời nối tiếp đều là công khanh, dòng dõi thư hương, là truyền nhân đắc ý của quốc sư – « Tô Hoán Khanh »

13 tuổi năm ấy, tại Quỳnh Lâm yến, cách vô số thanh niên tài tuấn, ta lại chỉ nhìn thấy một bóng lục nhạt bên Thái Thanh trì kia, mới biết thế nào là chi lan ngọc thụ chân chính.

Tô Quân, tự Hoán Khanh.

Cả triều văn võ bá quan đều để râu dài, chàng cũng không thật để ý, cười nói : “Trong lòng không có quỷ, ban ngày cần gì phải dán bùa ? Gia huấn Tô gia đã dạy, không kéo bè kết đảng, dù là « Đảng râu dài ». Nhã hứng của chư vị, thứ cho Tô mỗ không thể bồi đáp.” Nói xong, lắc đầu cười nhẹ rời đi, để lại một đám người Đảng râu dài sắc mặt chẳng dễ nhìn chút nào.

Còn trẻ đã nổi danh, 18 tuổi đỗ Trạng Nguyên. Có người nói chàng quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, có người nói chàng tự cao tự đại, mục hạ vô trần, những thứ đó đều không phải là Tô Hoán Khanh trong mắt, trong tim ta. Tô Hoán Khanh trong mắt, trong tim ta, là thiếu niên cùng ta chịu phạt đứng ở ngoài Thái Học phủ năm ta 10 tuổi ấy.

Mục hạ vô trần: Mắt không nhìn thấy thế tục, không dính khói bụi nhân gian, ý chỉ siêu phàm thoát tục.

Quốc sư nói, bệ hạ nên thành gia, nên lập Phượng quân.

Ta chỉ muốn hỏi một câu, lập Hoán Khanh được không ?

Hoán Khanh, Tương Tư……

Nếu có thể nghe chàng gọi ta một tiếng Tương Tư, thật là tốt biết bao.

3 thoughts on “[Quả nhân có bệnh] Chương 1: Dâm quân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s