[QNCB] Chương 7: Thất luyến (*)

(*) Thất tình

 

Bùi Sênh……

Ngẩn ngơ nhớ lại hồi 10 tuổi, năm ấy còn ở phủ Thái Học, ta sai cung nhân thay ta chép bài bị Quốc sư phát hiện, Quốc sư nổi giận, phạt ta ra ngoài đứng, là Hoán Khanh đã đứng dậy chủ động chịu phạt cùng ta, khi đó, ta tất nhiên cảm kích vô cùng. Bây giờ, nghĩ kỹ ra, lúc ấy thư đồng của ta là Bùi Sênh, nàng ngồi ngay cạnh Hoán Khanh, khi đó vốn là nàng muốn đứng lên chịu phạt cùng ta, lại bị Hoán Khanh kéo ngồi trở lại.

Hoán Khanh không phải muốn chịu phạt cùng ta, mà là thay nàng chịu phạt với ta.

Ta đến giờ mới hiểu.

Tim đau thật khó chịu, trong tai như có thứ gì nổ mạnh, ầm ầm từng đợt. Lúc trước giả bộ bất tỉnh, bây giờ lại muốn vờ như không sao, nhếch miệng cười nói: “Bùi học sĩ ư, thực xứng đôi với khanh. Có điều anh nàng là Bùi Tranh, nếu nàng không muốn, quả nhân thật không dám chống lại Bùi Tranh. Hay là chúng ta liên thủ lật đổ Bùi Tranh, cướp Bùi Sênh về làm vợ khanh là được rồi ! »

« Tính bệ hạ thật là trẻ con.Chuyện tình cảm, sao có thể cướp đoạt?”

Tô Quân cười lắc đầu, “Xin bệ hạ giữ bí mật này giúp vi thần, vi thần vô cùng cảm kích.”

“Đương nhiên, đương nhiên, quả nhân rất biết giữ chữ tín!” Ta gắng sức nói, nói đến cả hàm răng cũng đau.

“Vậy vi thần cáo lui trước.”

“Được …. Qủa nhân nghỉ ngơi một lát, đợi chút nữa sẽ đi.”

Ta mỉm cười nhìn chàng rời đi, sau đó sụp đổ hoàn toàn.

Ngực như bị người ta cấu nhéo, đau đớn lan tỏa khắp tứ chi, khiến ta không còn sức mà đứng dậy.

Tự mình đa tình….

Tự mình đa tình……

Cho ngươi tự mình đa tình đi này!

Hóa ra người chàng thích là Bùi Sênh ….

Nàng ấy đương nhiên vô cùng tốt, giống y như lời Bùi Tranh, đoan trang nhã nhặn, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là mỹ nữ, cũng là tài nữ, xuất thân là nữ Trạng Nguyên, 18 tuổi đã dễ dàng làm trưởng ti nữ quan, người đế đô gọi nàng một tiếng Bùi học sĩ, được người người tôn kính.

Ta cũng cố gắng làm một nữ tử đoan trang, nhưng chàng không thích, vẫn là không thích.

Ta vốn hừng hực khí thế muốn đi cầu hôn, may mà chưa đi, nếu không bị chàng cự tuyệt, về sau xấu hổ, ngay cả cơ hội nhìn chàng một cách quang minh chính đại cũng không còn.

Về chuyện cưỡng ép nam dân, vẫn là thôi đi …. Lúc đó, là vì ta lờ mờ ôm hy vọng chàng thầm mến ta, cho dù không thầm mến ta, chí ít cũng có khả năng phát triển tình cảm, bây giờ xem ra là ta tự mình đa tình rồi.

Liên cô nói đừng khiến bản thân phải chịu uất ức, nhưng mà cướp một người không thích ta về để rồi ngày đêm bực bội, chẳng phải cũng là một loại uất ức sao ? Chính chàng đã nói, tình cảm không thể cướp về được…

Thôi vậy….

Biết thế đã không ép chàng trả lời, để bản thân giữ lại chút nhớ nhung cũng tốt. Có điều biết rồi cũng tốt, biết sớm, đã không cần chờ đợi nhiều năm như vậy. …

Khi Tiểu Lộ Tử tìm được ta, ta đang đau khổ nhìn trời, hắn ôm thường phục của ta chạy tới, hỏi “Bệ hạ, còn xuất cung cầu hôn nữa không?”

Ta chầm chậm lắc đầu, « Thôi đi … Tiểu Lộ Tử, quả nhân rầu rĩ quá …”

« Bệ hạ…. » Tiểu Lộ Tử run giọng.

« Tiểu Lộ Tử”

Ta quay đầu, nhìn hắn âm u, « Nếu ngươi dám buôn chuyện của quả nhân ra ngoài, quả nhân sẽ cho người hoạn ngươi thêm một lần nữa!”

Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Tiểu Lộ Tử đầy vẻ sợ hãi – vờ vịt thật đúng lúc, đúng chỗ.

Ta đứng lên, vỗ ống tay áo, thản nhiên nói : « Thôi, trời trao trọng trách cho người nào, trước đều phải giày vò tâm trí, cắn răng rồi cũng qua thôi. Đưa quả nhân đến ti nữ quan đi.”

Ti nữ quan là một cơ quan đặc biệt trong cung, bình thường chỉ được lập ra dưới thời nữ đế, bởi vì hoàng đế không rảnh lo mọi chuyện ở hậu cung, Phượng quân là nam tử, làm việc có chỗ bất tiện, bởi vậy phần lớn chuyện trong hậu cung là do ti nữ quan chịu trách nhiệm, Phượng quân phê duyệt. Trong đó cũng có những nữ tử kiệt xuất có thể được chọn để phò tá bên cạnh hoàng đế, lấy nhiệm vụ là hầu bút, tham dự triều chính, ví như Bùi Sênh, 16- 17 tuổi đã là nhân tài được biểu dương trong sách luận, người người gọi nàng một tiếng Bùi học sĩ.

« Bùi học sĩ không cần đa lễ, ban cho ngồi. » Ta khoát tay, chăm chú nhìn nàng.

Diện mạo của nàng và Bùi Tranh giống nhau vài phần, nhưng không có cái tà khí lờ mờ khiến người ta sợ hãi, nhìn lại dịu dàng ngoan ngoãn, thông minh hoạt bát. Thật ra, Bùi Tranh cũng không coi là lừa ta, nam tử đúng là thích nữ tử như Bùi Sênh vậy, chẳng qua là ta học thế nào cũng không được, giả bộ thế nào cũng không giống.

Nàng cằm nhỏ mặt trái xoan, cằm ta cũng nhỏ, đáng tiếc hai má quá tròn, biến thành mặt bánh bao.

Mắt nàng là mắt phượng dài nhỏ thông minh, mắt ta là mắt hạnh tròn xoe, không giống cha, không giống mẹ, mẫu thân nói nhìn có vẻ ngốc quá.

Nàng là mỹ nhân bẩm sinh, dáng người mảnh khảnh, dịu dàng thướt tha ….. Ta … thức ăn của hoàng đế thật quá tốt, ăn vào hơi bị tròn trịa.

Lòng chua xót, ta rủ mi mắt nhìn đầu ngón tay mình, so tới so lui, cũng chỉ có xuất thân là tốt hơn nàng, nhưng cái này thì có tác dụng gì?

« Sênh Nhi, hai người chúng ta lâu rồi chưa trò chuyện, cũng đừng câu nệ. Khanh dạo này tốt chứ?”

Bùi Sênh, mắt như hồ nước thu gợn sóng, dù là nữ nhân cũng thấy động lòng. “Mọi thứ đều tốt, bệ hạ sao lại rảnh rỗi tới đây, là vì việc tuyển tú nam ư?”

Ta qua quýt đáp một tiếng, cũng không thể nói là mình cố ý đến gặp tình địch được.

« Sênh Nhi, hai chúng ta bằng tuổi, đúng ra khanh cũng nên sớm thành thân, vì lý do gì mà còn kéo dài tới giờ? » Ta bắt đầu nói bóng nói gió.

Đôi mắt đẹp của Bùi Sanh đảo hai vòng trên mặt ta, nàng chầm chậm đáp: “Vi thần vẫn nghĩ tới quốc gia đại sự, không có lòng để ý tư tình nhi nữ.”

Cao tay….

Ta đây làm hoàng đế lại phải hổ thẹn rồi.

« Vậy khanh có người trong lòng rồi chứ?”

Mắt Bùi Sênh khẽ chớp, như là nhớ tới điều gì, đáy mắt hiện lên chút ý cười, nàng lắc đầu, “Chưa.”

Ta nhỏ giọng hỏi : « Khanh cảm thấy Tô ngự sử là người thế nào?”

« Tô ngự sử ? » Bùi Sanh nhíu mi ngờ vực, « Mặc dù ngài ấy và anh trai thần bất hòa về chính kiến, nhưng quả đúng là một vị quan có tài, là người ngay thẳng, vi thần bội phục.”

Hóa ra nàng thật không tơ tưởng gì tới Hoán Khanh, khi nói những câu này một chút tơ tình cũng không thấy.

Cảm giác trong lòng ta thật khác thường, không biết là vui hay buồn, ôi, tóm lại chuyện của bọn họ chẳng liên quan gì tới ta nữa. Ta đứng dậy, nói : « Việc tuyển tú nam, vẫn tạm gác lại đã, quả nhân còn phải cân nhắc.”

Bùi Sênh đứng dậy định tiễn ta, đi được hai bước, bỗng mở miệng nói: “Bệ hạ, anh trai thần ốm rồi.”

Ta dừng bước, quay đầu nhìn nàng. “Qủa nhân biết.”

Nàng liếc ta một cái thật sâu, lại quay mặt đi, nhìn ra phía cửa. “Anh bị ốm, bệ hạ không tới thăm anh ấy sao?”

Bùi Tranh là người tập võ, hình như trước giờ cũng chưa thấy hắn mắc bệnh, lần này sao nói ốm là ốm luôn?

Ta bỗng nhớ tới lời Liên cô hôm qua.

« Nếu người không thích Bùi Tranh, để ta đi nói cho hắn, để hắn hoàn toàn hết hy vọng đi. Hắn cũng đã 26 tuổi rồi, không thể kéo dài thêm nữa….”

Tay ta giấu trong áo khẽ run, “Sênh Nhi, anh trai khanh, là bị bệnh gì?”

Bùi Sênh mỉm cười nói:“Vi thần vẫn chưa kịp tới thăm, cũng không biết. Chắc cũng không phải bệnh tương tư chứ. » Nói xong, ôi trời một tiếng, “Vi thần vô tâm, gọi thẳng tục danh của bệ hạ, xin bệ hạ thứ tội.”

Đấy vốn cũng là một loại bệnh, có điều 2 chữ “Tương Tư” trong đó, cũng đúng là tên ta.

——————————–

Lúc Tiểu Lộ Tử hỏi ta định đi nơi nào, ta còn giả bộ điềm nhiên như không nói là đến phủ Quốc sư, mắt hắn nhìn ta có ba phần thương hại, ba phần kính nể, chắc hắn cảm thấy ta kiên cường, rất có dũng khí. Nhưng nếu nói là muốn đi thăm Bùi Tranh thì ta lại cảm thấy nói không nên lời.

Vừa đến đầu hẻm Bạch Y, ta đã ngồi xổm xuống.

« Bệ hạ, thân thể không thoải mái ư ? » Tiểu Lộ Tử tiến lại lo lắng cho ta.

Ta trừng mắt hắn. « Qủa nhân vẫn khỏe ! »

Tiểu Lộ Tử tủi thân nói : « Sắc mặt bệ hạ nhìn có vẻ không tốt lắm… »

« Có lẽ là …. hơi hồi hộp……” Đây vẫn là lần đầu tiên ….

« Bệ hạ, có cần Tiểu Lộ Tử đi gõ cửa hay không ? »

Ta ngồi xổm xuống ôm bụng, nhíu mày nói : « Ta mà hồi hộp là lại đau bụng … »

« Vậy Tiểu Lộ Tử đi tìm đại phu cho người nhé ? »

« Vậy ngươi sẽ phải đi rất xa đấy… » Ta cũng không phải đau thật …

« Rất gần. » Tiểu Lộ Tử chỉ về phía sau ta, « Đó là xe ngựa của Hồi Xuân đường, nhất định là Mạc đại phu ra ngoài chẩn bệnh rồi. »

Khéo như vậy sao…

Ta ngẩn người, Tiểu Lộ Tử đã đi trước ta một bước lên ngăn xe lại.

« Thật lớn mật ! Xe của Hồi Xuân đường mà cũng dám cản ! » Phu xe lớn giọng quát, « Không biết mạng người quan trọng sao ? »

Tiểu Lộ Tử nhíu mày nói : « Mệnh ai mà chẳng là mệnh ? Chủ tử nhà ta bị đau bụng, để Mạc đại phu chẩn bệnh cho chủ tử nhà ta trước đã. »

Phu xe cao giọng nói : « Chúng ta đây phải tới quý phủ của Bùi tướng ! »

Bùi Tranh? Hắn bị bệnh thật sao ?

Tiểu Lộ Tử hơi nhếch mày, lấy lệnh bài ra soi trước mặt phu xe, sắc mặt phu xe lập tức thay đổi, sợ sệt quay đầu liếc ta một cái, môi run run.

Ta cười mà chả còn tí sức nào nữa, nghe thấy một giọng nói già nua từ trong xe truyền lại :  « Đã không khỏe thì lên xe đi. »

Phu xe nói với người trong xe nọ : « Mạc đại phu, đã đến phủ Thừa tướng. »

« Bệ hạ, vào nghỉ ngơi trước một chút đi. » Tiểu Lộ Tử tỏ vẻ quan tâm, ta ngẩng đầu lên nhìn tấm biển, làm bộ gắng gượng gật đầu, để Tiểu Lộ Tử đỡ ta vào phủ.

Đến trước cửa, gõ cửa xong, gã giữ cửa nhìn thấy đại phu râu tóc bạc phơ trước rồi mới thấy ta, dụi mắt có vẻ không dám tin, lập tức muốn đi thông báo, ta bảo Tiểu Lộ Tử ngăn hắn lại, quát : « Không được thông báo ! »

Nói thì sợ không có người tin, đây vẫn là lần đầu tiên ta đến phủ Thừa tướng.

Tới phủ của thần tử, bình thường chỉ có 2 việc, một là việc công, như hồng bạch nhị sự (có tang hoặc có hỷ sự), cái còn lại là việc tư, như lúc ta muốn gặp Hoán Khanh.

Tên Bùi Tranh này, phủ hắn không có hồng bạch nhị sự, ta lại không thích gặp hắn, bởi vậy chưa bao giờ đến đây. Nay xem ra, không giống tưởng tượng của ta mấy.

Ta vốn tưởng rằng, phủ Bùi Tranh nên đầy ánh vàng hơi ngọc, cực kỳ xa hoa, dù sao hắn cũng có một chiếc xe ngựa ngàn vàng khó đổi kia mà, đến rồi mới thấy, cũng chỉ bình thường qua quýt, cùng lắm là lịch sự tao nhã hơn nơi khác môt chút.

Lòng ta thiếu tự nhiên, muốn gặp Bùi Tranh lại sợ thấy hắn, nên không cho hạ nhân đi báo trước, Mạc đại phu muốn bắt mạch cho ta, ta lại rút tay lại, thản nhiên nói : « Ta không sao rồi. »

Mạc đại phu có lẽ cũng đoán ra thân phận của ta, cũng không nói thêm điều gì.

« Mạc đại phu, không biết Bùi tướng mắc bệnh gì ? »

« Tiểu nhân vội tới, chưa xem xét nên vẫn chưa biết tình hình. »

Ta ừ một tiếng, nhắm mắt theo sau Mạc đại phu, tiến về phía phòng ngủ của Bùi Tranh.

Phủ Thừa tướng chỉ có mình Bùi Tranh ở, Bùi Sênh ở trong cung, cũng có lúc tới đây nhưng không thường xuyên, bởi vậy hạ nhân trong phủ không nhiều lắm, nhìn có vẻ trống trải.

Ta đến cửa phòng ngủ thì dừng lại, thấy cửa sổ có khe hở, liền dừng chân đứng ngoài cửa sổ nhìn lén …

Hừ ! Qủa nhân nhìn sao có thể gọi là nhìn lén! Gọi là quang minh chính đại nhìn qua lỗ cửa sổ !

Mạc đại phu lạ lùng liếc nhìn ta một cái, ta trừng mắt liếc lại hắn một cái, hắn liền lẳng lặng bước vào phòng.

Ta muốn đi thăm Bùi Tranh, nhưng lại không muốn để hắn nhìn thấy ta, nên chỉ có thể làm như vậy thôi …

Nhưng mà vừa nhìn thấy, ta mê muội luôn.

Người nọ đang đứng trước giường quay lưng về phía ta, một thân áo dài nhạt sắc, thắt lưng nạm ngọc, bên ngoài choàng áo sợi bông, tóc dài đen bóng như tơ rủ xuống bên vai, dáng người thon dài cao ngất kia, là Bùi Tranh chẳng nghi ngờ gì nữa– không phải hắn bị bệnh sao ? Đứng trước giường làm cái gì ?

Mạc đại phu đứng trước giường xem xét một hồi, rồi nói với Bùi Tranh : « Tướng gia, thương thế của tiểu công tử không lớn, điều dưỡng vài ngày là khỏi. »

Bùi Tranh nghe xong, như là thở phào một hơi, giọng cũng thoải mái hơn. « Làm phiền Mạc đại phu. Xuân La, tiễn đại phu. »

Thị nữ ở bên cạnh vâng lời, liền đưa Mạc đại phu ra khỏi cửa, ta vội núp sang bên cạnh trốn, chợt nghe Bùi Tranh thở dài nói với  người đang nằm trên giường: « Người lần này lại lén trốn nhà đi phải không ? »

“Nếu các người để cho ta tới, ta đâu cần phải « lén trốn đi » ! » Giọng nói trẻ con non nớt, có chút giòn giã mà trong trẻo, lạnh lùng, ta nghe mà tim gan run lên, tê tê dại dại.

Câu này nói thật hay, nếu hắn để ta xem, ta cũng không phải xem lén.

Bùi Tranh ngồi xuống trước giường, nhét lại góc chăn cho nó, dịu giọng nói : « Mọi người đều lo lắng cho an toàn của người, người tuổi còn nhỏ, đi đường xa như vậy không sợ gặp phải người xấu sao ? »

« Còn xấu hơn ngươi được sao? » Đứa trẻ hừ một tiếng.

Bùi Tranh bật cười lắc đầu.“Mẫu thân người sẽ lo lắng .”

“Không đâu, bà sẽ yên tâm. Ta để lại một tờ giấy nói đến đế đô tìm ngươi, ngươi hồi âm bảo nhận được rồi là được. »

« Đây người là tiền trảm hậu tấu hả…  nhận được rồi …. » Bùi Tranh cười khẽ, « Coi mình là thư tín sao? Người thật quá là bướng bỉnh. » Nói xong giơ tay lên.

« Gian thần, ngươi còn dám véo mặt của ta lần nữa, ta sẽ nói với người khác ta là con riêng của ngươi ! »

Sét đánh giữa trời quang!

Qủa nhân ….. Qủa nhân cảm thấy mình sắp nghẹt thở…..

Đập cốc!

Đừng đùa người ta thế chứ!

Đến nỗi để quả nhân thất tình hai lần trong một ngày sao !

Không đúng ….

Bùi Tranh này thì coi gì là thất tình. Cùng lắm là bị Sênh Nhi và Liên cô làm lầm đường lạc lối, còn làm ta tưởng thật là Bùi Tranh có ý với ta như vậy, nay xem ra đều là vớ vẩn, đây mới là thật sự …

Lần này quả nhân đau dạ dày thật …. Đau sắp chảy cả nước mắt….

Bùi Tranh có con riêng, nghe giọng cũng phải mấy tuổi rồi, chắc là sinh lúc hắn trên dưới 20 tuổi. Bùi Tranh là con rể mà phụ quân, Nhị cha ta vừa ý, vì nịnh bợ cấp trên, để con đường làm quan rộng mở mà phải giấu đi sao. Vì thế mẹ con vô tội bị đưa về quê, Bùi Thế Mĩ không muốn gặp mẹ con họ, con nhớ cha, vì thế lén đến tìm hắn, còn bị người ta đánh bị thương….

Lòng ta chua xót ….

Ta ôm ngực, từng bước từng bước rời khỏi cái nơi thị phi này, đề phòng Bùi Tranh giết người diệt khẩu.

Lúc đầu ta còn nghĩ quá lên, tưởng là Bùi Tranh bị bệnh thật, tưởng hắn xin nghỉ là bởi Liên cô nói cho hắn biết chuyện ta thích Hoán Khanh khiến hắn khổ sở trong lòng, nên mới cáo bệnh không lên triều.

Ngươi xem, sự thật luôn cách ý nghĩ của ta quá xa, thế cho nên ta cũng không dám tưởng tượng chuyện quá tốt đẹp, tránh khi mọi chuyện phát triển ngược lại, lại đau đớn khôn cùng.

Kết quả của việc tự mình đa tình chính là tự tạo nghiệp không thể sống, lòng quả nhân đây đã hoàn toàn lạnh rồi ….

Lúc ta đi tới cửa, Tiểu Lộ Tử đi lên đón, nháy mắt : « Bệ hạ, Bùi tướng đúng là mắc bệnh tương tư ư ? »

« Hắn có mắc bệnh hoa liễu cũng không liên quan đến quả nhân. » Ta lạnh lùng nói.

Ban đầu là sợ mình vô ý mà làm chuyện có lỗi với Bùi Tranh, bây giờ xem ra ta với hắn thật chẳng có liên quan gì, đều là tại mấy người già kia nhàn đến phát sợ mới đi ghép đôi linh tinh cả, hại vợ chồng người ta không thể gặp mặt, quả nhân thật đã tạo nghiệp chướng rồi…

Không đúng, đều do mẫu thân tạo nghiệp chướng!

Dựa vào cái gì mà một mình bà lại có năm nam nhân tốt, bà cuỗm đi năm phụ thân của ta, đưa bọn họ đến Vân Vụ biệt viện, để ta một mình ở đế đô, bà lấy đi diễm phúc cùng hạnh phúc của ta, khiến ta ngay cả một nam nhân tốt cũng không mò được.

Làm hoàng đế, làm đến mức này, quả nhân thật không muốn sống nữa !

Ta đạp mạnh một cái lên cửa phủ Thừa tướng – khốn kiếp, đau quá ! @@

Tô Quân biến đi, Bùi Tranh biến đi, quả nhân không chơi nữa !

Ta lau nước mắt, « Tiểu Lộ Tử, đi, theo quả nhân đến Tiểu Tần cung ! »

« Ớ ! »

 

2 thoughts on “[QNCB] Chương 7: Thất luyến (*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s