[QNCB] Chương 2: Vi nan (*)

(*) Khó xử

Phủ Đình Uý cách phủ Quốc sư không xa, nhưng để tiết kiệm thời gian, chúng ta liền phái hai chiếc nhuyễn kiệu (kiệu mềm) rời phủ, có điều sau khi xuyên qua một đoạn phố dài nối tới Đình Úy phủ, vừa hạ kiệu, nhìn thấy chiếc xe ngựa ở phía trước chúng ta không xa, trong lòng ta “lách cách” một tiếng, thầm than không ổn.

Tô quân cũng nhướng mày, quay đầu theo hướng ta nhìn, dùng ánh mắt lĩnh ý ta.

Ta sợ người bên trong đó, vừa vui vì người bên ngoài này, vừa cố kỵ không muốn gặp người trong kia, lại cũng không muốn rời khỏi người ngoài này.

Thôi rồi, thôi rồi, ta vẫn kiên trì cười nói: “Hôm nay thật sự là khéo quá, người muốn thương lượng đều đến Đình Uý phủ.” Nói xong cất bước đi vào trước, Tô quân đi theo bên phải ta, ở phía sau nói: “Là vì nơi này có chuyện tốt đáng đến.”

Đối với chàng mà nói, chuyện tốt là manh mối vụ án tào ngân thiếu hụt (thiếu hụt tiền sửa chữa đường thủy) ở chỗ này.

Đối với ta mà nói, chuyện tốt là việc chàng ở chỗ này.

Vậy đối với Bùi Tranh mà nói, thứ đáng giá ở đây là gì?

Đến đường thượng, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt phượng người nọ nhìn ta như cười như không, khiến đầu gối như đã tê liệt, ta muốn lảo đảo đổ về phía trước.

Chủ nhân đôi mắt phượng hôm nay một thân áo tử hắc kết hợp (tím đen), màu tím tôn quý, màu đen sang trọng, kẻ khôi ngô anh tuấn cả triều không thiếu, nhưng chỉ có hắn mới có thể bộc lộ hoàn mỹ hàm ý phía sau hai loại màu sắc này , làm cho người ta biết thế nào là đương triều nhất phẩm.

Thấy ta cùng Tô quân tiến vào, người nọ cầm trong tay một chiếc thanh ngọc cốt phiến (quạt nan ngọc) liền gấp lại nửa, gõ một cách rất có tiết tấu vào lòng bàn tay trái, tựa như đang gõ vào tim ta, khiến tim ta nảy lên từng hồi, người này ta có biết một chút, lúc tính kế người khác không hẳn đã gõ quạt, nhưng khi đã gõ quạt tất là đang tính kế kẻ khác.

Ta cố trấn định giả bộ theo một cái “Đế vương thức” (phong cách Đế vương), cao cao tại thượng bình tĩnh mỉm cười, “Bùi tướng đã ở đây rồi sao? Thật là khéo a.”

“Thật khéo a.” Người kia ôn hòa, không kiêu ngạo, không siểm nịnh trả lời 3 chữ, nụ cười tuấn mỹ có chút tà khí làm ta không rét mà run. Người này rõ ràng là xuất thân áo vải, mà so với Tô quân lại còn hơn ba phần quý khí tự nhiên, trời sinh – quả nhiên là tên gian thần cùng xa cực dục, tham quan!

Bùi Tranh thấy ta đi cùng Tô quân cũng không có biểu hiện kinh ngạc, trên thực tế, trong trí nhớ của ta, tựa như chưa từng thấy hắn có biểu tình kinh ngạc đối với bất cứ sự việc gì, như thể hết thảy đều nằm trong bàn tay hắn.

“Bệ hạ.” Bùi Tranh ngồi phía trên đầu công đường, lúc này chậm rãi thong thả đến trước mặt ta, hành lễ xong. “Bệ hạ, hôm nay như thế nào lại đến Đình Úy phủ thị sát?”

Ta cười gượng một tiếng nói: “Nghe nói, vụ án tào ngân thiếu hụt có tiến triển mới, nhân chứng đã trình diện, quả nhân liền theo tới xem xem.”

“Cùng?”

Mi mắt Bùi Tranh khẽ nâng, ánh mắt lướt qua mặt ta, liếc qua Tô quân quét một cái, khách sáo cười nói, “Hóa ra là đi cùng Tô Ngự sử của quý phủ.”

Tô quân mỉm cười nhìn lại Bùi Tranh, “Bùi tướng một ngày trăm công ngàn việc, thế nhưng ngay cả việc trong Đình Úy phủ cũng muốn hỏi đến, thật sự làm cho hạ quan hổ thẹn.”

Ta bi phẫn nghĩ, không chỉ chuyện trong Đình Úy phủ, mà cả việc tư của quả nhân, hắn cũng muốn can thiệp.

Triều đình ta cho tới bây giờ coi như là thái bình thịnh trị, nhưng cái khó là vẫn có một chút thanh âm không hài hòa, dùng lời nói của dân chúng dân gian, thì chính là quân là dâm quân, thần là quyền thần. (vua hoang dâm, bề tôi lộng hành)

Cái tiếng “dâm quân” này của ta quả thật là oan uổng, nhưng cái danh quyền thần của hắn thì thực là xác đáng. Lúc quả nhân 13 tuổi đăng cơ, hắn trong cửu khanh mới chỉ sơ sơ bộc lộ tài năng, lúc đó Thừa tướng vẫn là phụ quân của ta, nội các vốn là bốn vị đại thần được mẫu thân khâm điểm tạo thành. Đến 15 tuổi cập kê, phụ quân lui ẩn, hắn lợi dụng thân phận là môn đồ đắc lực của Thừa tướng, khởi xướng “Sùng quang tân chính”, nói từ bỏ tệ cũ, phản hủ phản tham.

Lúc đó ta vẫn còn trẻ, còn ngây thơ, cứ nghĩ hắn vẫn như trước đây suy nghĩ cho ta, liền trao cho hắn đặc quyền, ai ngờ quyền lực này liền giống như khuê nữ ra khỏi cửa, phóng ra một cái liền không thu lại được. Trong vòng một năm, tất cả tứ cố mệnh đại thần đều quy ẩn, trong hai năm, triều đình đại tẩy trừ, nguyên lão cơ hồ đều bị hạ bệ, thay bằng môn sinh của hắn.  Nay, nội các tuy nói có năm người, lại chỉ có 2 tiếng nói, một là Quốc sư, hai là hắn.

Có thể nói sau Sùng Quang tân chính, triều đình lớn như vậy, không có một người có thể cùng Bùi Tranh đối kháng, bao gồm cả quả nhân.

Mỗi lần nghĩ đến đây, quả nhân liền thật sự phiền muộn.

Giờ phút này, Bùi Tranh muốn tới Đình Úy phủ tìm người, Tô Quân kiêm nhiệm chức Đình Úy, vụ án tào ngân thiếu hụt vốn cũng do chàng toàn quyền phụ trách, tự nhiên một bước cũng không nhường. Ta thực cao hứng ở một bên nhìn, thầm nghĩ người ta nhìn trúng, quả nhiên không sợ cường quyền, cương trực công chính, so với dâm quân ta đây đảm đương hơn nhiều.

“Vụ án này do Đình Úy phủ phụ trách, phạm nhân cần lưu lại, Bùi tướng muốn cậy mạnh mang phạm nhân đi, trong mắt còn có bệ hạ, còn có vương pháp không?” Hai mắt Tô quân như đuốc, thẳng tắp nhìn Bùi Tranh chằm chằm.

Bị điểm đến tên lòng ta run lên một phen, quả nhiên, Bùi Tranh hướng sang nhìn ta, như cười như không nói: “Vậy bệ hạ nói xem nên thế nào?”

Ta bị nhìn đến, trong lòng sợ hãi, Tô quân cũng đồng thời đảo mắt nhìn ta, nếu bình thường chàng có thể chăm chú nhìn ta như vậy, ta tất nhiên tâm thần nhộn nhạo, khắp cả người tê dại, chàng muốn ta làm cái gì ta cũng không thể cự tuyệt. Nhưng chính thời khắc này, tên còn lại cũng nhìn ta y như vậy.

Ta ở thế khó xử, chà xát tay, trầm tư một lát, nói: “Kỳ thực là … phạm nhân này lời khai cũng chỉ có một, thẩm vấn ở phủ Thừa tướng hay ở Đình Úy phủ có gì khác biệt đâu?

“Bệ hạ!” Mi tâm Tô quân vừa nhíu, trong mắt hiện lên nỗi thất vọng, thấy thế lòng ta bị kéo lại. Ta thật sự rất sợ ánh mắt chàng, đêm khuya trong mộng đều tự nói với chính mình, để chàng vui lòng, ta cũng muốn làm một đấng minh quân.

Gian thần cản trở ta làm minh quân – Bùi Tranh, khóe môi khẽ cong, đáy mắt 3 phần rộ lên ý cười.
Ta nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói: “Nếu ở nơi nào đều không khác biệt, vậy vẫn nên để quả nhân đưa về cung thẩm vấn đi…”

Tô quân ngẩn ra, nếp nhăn khi cười bên khóe miệng chậm rãi lộ ra trên mặt, nhìn chàng lòng ta cũng nhộn nhạo một phen, nhịn không được khóe miệng cong lên.

“Bệ hạ nói rất phải.”

Bùi Tranh từ chối cho ý kiến, liếc ta một cái, hai tay rút vào trong tay áo, ý cười trên môi không giảm, chỉ là hàm ý có chút bất đồng. Hắn đi đến trước mặt ta, bị thân ảnh cao lớn bao phủ, ta nhất thời có chút khó thở, theo bản năng lùi về phía sau từng bước, đột nhiên cổ tay căng thẳng, hóa ra là người còn lại kéo ta về phía sau.

“Bùi tướng, quân thần khác biệt.” Tô quân đem ta bảo vệ ở sau người, che giữa ta và Bùi Tranh, lúc đó, ta thất thần nhìn sau lưng chàng, lại cúi đầu nhìn cái tay của ta mà chàng đang nắm, chỗ tay bị nắm, giống như bị lửa thiêu, ấm nóng lan thẳng tới đầu tim.

Qủa nhân xuất cung lần này, đáng giá….

Không nghe xem hai người bọn họ nói gì đó, đến khi nghe được Bùi Tranh hừ lạnh một tiếng, ta mới kịp phản ứng lại, ngẩng đầu lướt qua bả vai Tô quân thấy ánh mắt hắn – tựa như không có chút khoái trá nào.

“Thời gian không còn sớm, bệ hạ cũng nên hồi cung đi.” Bùi Tranh thản nhiên nói,“Nếu bệ hạ muốn đích thân thẩm vấn phạm nhân, vậy vi thần tự nhiên lĩnh chỉ. Phạm nhân đã có Tô ngự sử áp giải về Sùng Đức cung, về phần bệ hạ …. Vẫn là để thần tự mình hộ tống cho an toàn.”

Phi!
Xem số lần mà hắn bị ám sát, xem chừng tỷ lệ bị hắn hộ tống đến quỷ môn quan còn cao hơn một chút.

Nhưng hắn đã lui để cho ta tiến một bước, nếu ta lại một tấc muốn một thước, chọc giận hắn, chỉ sợ hậu quả khó lường.
Hảo ý nên nhận, điều này quả nhân vẫn hiểu được.

Lúc này Tô quân đã buông lỏng tay ra, ta âm thầm thở dài, có chút mất mát, lại sờ sờ nơi bị chàng nắm, rồi mới từ sau lưng Tô quân bước ra, nói với Bùi Tranh: “Như thế cũng được, vất vả Bùi tướng rồi.”

Lại quay đầu nói với Tô quân, “Tội phạm kia liền nhờ Tô ngự sử.”

Tô quân khom người nói:“Vi thần tuân mệnh. Cung tiễn bệ hạ.”

Bùi Tranh ở một bên nhìn ta, cười có chút ý tứ sâu xa : “Bệ hạ, xin mời.”

Ta miễn cưỡng gật đầu mỉm cười, đi theo hắn lên xe ngựa.
———————————-
Xe ngựa của Bùi Tranh vô cùng tốt, chưa phải hết sức xa hoa, nhưng là chiếc xe mà ta ngồi thoải mái nhất, không giống xe ngựa khác lắc lư làm ta choáng váng, ghê tởm muốn nôn, xe ngựa này của hắn đi rất êm, bên trong lại mềm mại, còn đốt đinh thần hương, làm cho người ta thoải mái muốn ngủ.

Ta tựa trên tấm gối mềm, gần như cả người đều ngả trên đó, mắt khẽ lờ đờ, bắt đầu có chút mệt mỏi rã rời.

Nhưng người ngồi đối diện lại khiến ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó mà yên giấc.

“Bệ hạ hôm nay cải trang vi hành, là đến quốc sư, hay là để thăm tô Ngự Sử?” Bùi Tranh tựa ở một bên, nhíu mi nhìn ta.

Ta giật mình, ngồi thẳng dậy, giật nhẹ ống tay áo, bình tĩnh nói: “Quốc sư vì nước mà vất vả, ốm đau liệt giường, quả nhân nên đến thăm hỏi.”

Tuy rằng biết rõ hắn tuyệt đối không tin, nhưng ta vẫn muốn trả lời như vậy.

Năm đó, tại quỳnh lâm yến, ai cũng nghĩ rằng ta ngắm thám hoa lang kia, chỉ có Bùi Tranh phát hiện ra bí mật của ta, nhân lúc thám hoa lang rơi xuống nước khiến quỳnh lâm yến hỗn loạn, hắn đến bên người ta, như cười như không ở bên tai ta nói: “Tô Hoán Khanh quả thật tuấn tú, lịch sự, bệ hạ lại phát bệnh rồi ư?”

Lúc ấy ta sợ đến mức tay run lên, rượu đổ lên người, hắn lại đã đi xa.

Quốc sư Tô Tần, là nguyên lão bốn triều, mấy đời là công khanh nối tiếp, trên nữa còn có khai quốc công thần.  Người nhà khác chết đều chôn dưới đất lập bia, người nhà bọn họ lại lập bia trên tường cho cung nhân cúng bái, gọi đó gọi là “Trung liệt” môn. Cho tới nay, chỉ còn lại Tô quân một mình gánh vác sứ mệnh của Tô gia, gia huấn Tô gia ghi rõ ràng hai điều, “không kết bè kết đảng, không bợ đỡ quân thượng, Tô Tần trông mong Tô quân làm một hiền thần; có thể là thần, trung thần, danh thần, ta nào dám lộ ra ý gây rối, để chàng mang tiếng nịnh thần….

Cả triều bá quan văn võ, cung nhân thân cận, không một ai biết được tâm ý quả nhân, mà Bùi Tranh hắn liếc mắt một cái nhìn thấu thiên cơ.

Qủa nhân sợ hắn, rất sợ, chỉ bởi thầy của hắn mạnh hơn thầy của ta.

Thầy của ta là quốc sư, thầy của hắn lại là phụ quân của ta. Ta có năm người cha, người đứng đầu là thừa tướng tiền nhiệm, thứ hai là phụ thân thân sinh ra ta, cũng là minh chủ võ lâm. Hắn là do cha thân sinh của ta thu dưỡng, lại được phụ quân bồi dưỡng thành tài. Phụ quân là đệ nhất văn thần dưới triều Minh Đức, mà còn nói Bùi Tranh văn võ song toàn, trò giỏi hơn thầy. Người có thể được phụ quân khen như thế, ta làm sao không sợ cho được.

Vốn dĩ, ta cũng nên nhận phụ quân làm thầy, nhưng mẫu thân cùng các vị phụ thân khác đều cảm thấy “phụ từ nữ ác”, nên để cho người khác quản giáo ta, bởi vậy mới để ta bái quốc sư làm Thái Phó.

Cha nhân từ, con gái hư

Với việc này ta cũng không có nửa câu oán hận, nếu không như thế, ta làm sao gặp được Hoán Khanh…..

Chẳng qua, một người là cháu quốc sư- thầy của ta, một người là đồ đệ Thừa tướng – phụ quân của ta, những người trong quán trà nói cái gì mà “Bùi tướng Tô khanh”, người nào quả nhân cũng không hạ thủ được.

Bùi Tranh nói: “Bệ hạ sớm qua tuổi định hôn, Tô ngự sử năm nay cũng đã 23, nghe đồng nghiệp trong triều nói, mấy kẻ làm mai gần như muốn đạp đổ cửa nhà Tô gia.” Bùi Tranh dừng một chút, liếc xéo ta, khẽ cười nói, “Bệ hạ chẳng lẽ không lo lắng?”

Ta ngồi nghiêm chỉnh nói: “Việc cá nhân là chuyện nhỏ, quả nhân một lòng vì nước, không có lòng để ý đến hôn sự. Tô ngự sử quang minh lỗi lạc, lấy quốc sự là hàng đầu, quả nhân thật sự khâm phục.”

Bùi Tranh lại nói: “Thật đáng tiếc, Tô ngự sử đến nay vẫn chưa gật đầu, nghe nói sớm đã có người trong lòng…”

Ta vì câu cuối ý tứ sâu xa của hắn mà trong ngực chấn động.

Có người trong lòng, là ai?

Ta nhìn trộm hắn.

Hắn lại làm bộ, nhấc màn xe, nhìn phía bên ngoài. “Đã sắp đến cửa cung.”

Ta nhéo nhéo lòng bàn tay mình, làm bộ như tùy ý hỏi : « Không biết Tô ngự sử để ý khuê tú nhà ai ? Qủa nhân nếu biết được, tự nhiên sẽ ban hôn.”

Khóe mắt Bùi Tranh liếc ta, khóe miệng lưu ý tứ sâu xa không rõ mỉm cười: “Bệ hạ thật muốn biết?”

Ta nhẹ nhàng gật gật đầu, nghĩ rằng dù sau hắn đều biết tâm tư của ta, thừa nhận một chút cũng chẳng sao.

Hắn buông mành, cúi người hướng tới chỗ ta, ta đưa lỗ tai lại gần, đúng lúc đó, xe ngựa đột nhiên phanh lại, trọng tâm ta không vững đổ nhào về phía trước, cảm giác chút mát mát lướt qua hai má ta, trong lòng run lên một hồi, cả người lăn vào lòng hắn.

Nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng cười nhẹ. “Bệ hạ, đây là đang tỏ lòng yêu thương nhung nhớ sao?”

Ta hoảng hốt khẩn trương tránh khỏi lòng hắn, chỉnh lại mũ áo, ho khan 2 tiếng, cảm giác trên mặt có chút nóng lên.
« Bùi, Bùi tướng nói đùa. »

“Bệ hạ, đại nhân, đã đến cửa cung.” Bên ngoài thông báo một tiếng.

« Ta, ta đi đây! » Ta vội vàng, hấp tấp chạy xuống xe, cùng Tiểu Lộ Tử chân trái đá chân phải chạy lại hướng cửa cung, đi đến cửa cung mới nhớ ra còn chưa kịp nghe đáp án kia, vì thế quay đầu lại, nhìn chiếc xe ngựa vẫn chờ tại chỗ, Bùi Tranh tựa ở bên cạnh cửa xe, hai tay khoanh trước ngực hướng mắt nhìn ta, xem ra nhãn lực cũng không phải rất tốt, nhưng mơ hồ nhận ra ý cười trêu tức bên miệng hắn.

Trong lòng ta hốt hoảng, lại vừa giận dữ. Nghĩ rằng, thôi, tìm ai hỏi chẳng giống nhau, đã biết rõ hắn thích nhất là trêu chọc ta, kết quả vẫn là nằm trong lòng bàn tay hắn.

Nghĩ một chút, lại càng nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Trở lại ngự thư phòng đã là lúc mặt trời lặn, tiểu Hoàng Môn thông báo, nói Đình Úy phủ bên kia đã đưa người tới.

« Là Tô ngự sử tự mình dẫn người đến? » Ta hỏi một câu.

« Thưa bệ hạ, Tô ngự sử đem người tới liền rời đi, chỉ để lại tư liệu về tội phạm. » Nói xong, cho người trình lên ta.

Ta có chút mất mát ậm ừ một tiếng, khoát tay cho người lui ra, lại phân phó: “Trước tiên, bắt giữ hắn lại đã, quả nhân ngày mai tái thẩm.”

Hôm nay, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Ta mở hồ sơ ra, xem tư liệu một chút. Tư liệu này là Tô quân tự tay viết, nét chữ như người, khiến tinh thần ta cũng thoải mái hẳn.

Vụ tào ngân thiếu hụt 80 vạn lượng, truy cứu xuống đã hơn 30 quan viên có dính líu, từ cửu phẩm đến đương triều nhất phẩm khó thoát khỏi có liên quan. Thủ phạm chính nghe nói là Hạ Kính, Hạ Kính nguyên là Đại tư nông, coi quản tài chính quốc gia cùng thủy vận, sau lại làm thứ sử hai châu. Sau khi vụ án bị phát hiện liền không thấy tung tích, mà hiện tại kẻ chui đầu vào lưới vừa là nhân chứng vừa là tội phạm, chính là con trai hắn – Hạ Lan.

“Tiểu Lộ Tử”. Lòng ta phiền muộn, xoa bóp mi tâm, Tiểu Lộ Tử cong lưng tiến đến, cười nói, “Bệ hạ, ngài mệt rồi ư?”

Phải, mệt rồi.

Bùi Tranh và Tô Quân đều đang tìm Hạ Kính, hiện tại không tìm thấy Hạ Kính, ít nhất cũng tìm được Hạ Lan, nhưng liệu sự tình có hay không càng trở nên phiền toái?

Không quản nữa, chuyện phiền phức này vẫn là giao cho lương thần quốc gia đi làm thôi, mẫu thân có nói, tiêu chuẩn đánh giá một hoàng đế có năng lực hay không không phải ở chỗ xem nàng thông minh bao nhiêu mà là xem nàng có thể làm cho bao nhiêu người thông minh vì nàng mà tận tâm làm việc. Hiển nhiên, chuyện này bà làm tốt hơn ta một chút, có điều bà lại là dùng hôn nhân cùng tình cảm làm vật trao đổi, ôi chao …

Nói thật, kỳ thực ta không thèm để ý Hoán Khanh.

Nhưng nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy ngại ngùng a….

6 thoughts on “[QNCB] Chương 2: Vi nan (*)

  1. Đọc mới đến chap 2 nhưng tính cách nhân vật khá rõ nét, anh Tô thì chững chạc nghiêm túc, anh bùi thì phúc hắc, nữ chính thì hơi nhát gan thì phải :D
    Đọc truyện mà cảm thấy Bệ hạ bị xoay như chong chóng ý, buồn cười quá :> có lẽ đấy cũng là nét dễ thương của nữ chính hehe
    Cảm ơn bạn nhé, nhưng nhiều đoạn bạn edit vẫn để từ hán việt nên hơi khó hiểu làm mình toàn phải đọc lướt! hic

    • Mấy chương đầu này mình mới tập tành edit nên lủng củng lắm, mình đọc lại cũng thấy xấu hổ :-<
      Định làm xong KCT, HLR có thời gian rảnh rồi chỉnh sửa lại từ đầu đến cuối rồi làm ebook một thể, bạn đọc thấy chỗ nào không ổn thì có thể góp ý chi tiết, cụ thể giúp mình được ko? ví dụ như từ nào bạn đọc thấy khó hiểu ấy… làm một mình nên có nhiều chỗ thiếu khách quan, rất mong nhận được đóng góp của mọi người ^^

  2. Ta nghĩ kết thúc với Bùi Tranh chứ nhỉ? Bởi vì anh này mới hiểu nữ 9 thôi, yêu mà ko hiểu nhau thì cũg ko lâu dài dc, nữ 9 chỉ là…. ngưỡng mộ anh kia thôi thì phải, cái kiểu sét đánh ý, hoặc là yêu thầm?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s