Quả nhân có bệnh (Hoàn)

Tên truyện  : Quả nhân có bệnh ( Quả nhân hữu tật)
Tác giả  : Tùy Vũ Nhi An 
Converter  : muacauvong (tangthuvien.com)
Link convert   : Quả nhân có bệnh
Editor  : meo a.k.a Mèo hen 
 

Giới thiệu:


Thể loại                  : Nữ cường, cung đình, hài, HE, gạch chân in đậm là không phải đam mỹ nhá, cũng không phải np nốt =.=
Số chương             : 55
Nhân vật chính  : Lưu Tương Tư
Phối hợp diễn      : Đều là phối hợp diễn thì cần gì đến tên 

Quả Nhân Có Bệnh

Poster Designer: JolFany (@kites.vn)

Văn án

Nghe nói, quả nhân là một tên dâm quân

Năm 13 tuổi, ta vừa mới đăng cơ, tổ chức khoa thi chọn lọc nhân tài, tại bữa tiệc Quỳnh Lâm, vị thám hoa kia chỉ vì bị ta nhìn nhiều quá mà căm uất nhảy xuống hồ Thái Thanh, tỏ vẻ thà chết không chịu nhục. Sang ngày thứ 2, cái tiếng xấu hoang dâm của ta đã truyền khắp nơi, tới năm 18 tuổi, trong triều, phàm là anh tài có khát vọng, chẳng ai dám ở một mình trong phòng cùng ta.

Thực ra, tại bữa tiệc Quỳnh Lâm đêm đó, người ta nhìn không phải là thám hoa, mà là người đứng bên bờ hồ Thái Thanh– Trạng Nguyên kia – quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, ánh trăng rải đầy hồ Thái Thanh, cũng khiến lòng ta dập dềnh, phơi phới.

Bùi Tranh lại dựa vào một bên cười, nói : “Bệ hạ, bệnh lại tái phát”

Phải.

Qủa nhân có bệnh, tên là tương tư, chỉ có yêu thương mới chữa trị nổi.

Ý kiến cá nhân: đây là bộ đầu tiên mình có đủ kiên nhẫn đọc convert mà hoàn. Truyện này hài hước, nhẹ nhàng, có tính kế, nhưng cũng không thâm hiểm lắm, có hiểu lầm nhưng cũng không lằng nhằng mà nhanh chóng tự thân hóa giải, nữ chính thông minh, có tâm cơ nhưng dễ mềm lòng, hai anh nam có đất diễn như nhau, theo mình thấy thì đây là truyện sủng, sủng nữ chính và nam 1. Truyện dễ đọc nhưng không hề hời hợt. Nhận xét thế thôi, còn hay không thì “in the eye of the beholder” thôi… hề hề.

MỤC LỤC

Chương 1: Dâm quân

Chương 2: Vi nan

Chương 3:Đoạn tụ

Chương 4: Tú nam

Chương 5: Thục thử 

Chương 6: Tô ma

Chương 7: Thất luyến

Chương 8: Tầm hoan

Chương 9: Tróc gian

Chương 10: Khinh bạc

Chương 11: Tâm ý

Chương 12: Ngô hoàng

Chương 13: Định thân

Chương 14 : Từ quan

Chương 15: Tâm nhuyễn

Chương 16: Ôn tồn

Chương 17 : Biến thái

Chương 18: Tống dược

Chương 19: Tương Tư

Phiên ngoại: Tô Quân độc bạch

Chương 21: Phúc hắc

Chương 22 : Thị tẩm

Chương 23: Noãn ngọc

Chương 24: Thôi đáo

Chương 25 : Nhạc phụ

Chương 26: Quan tâm

Chương 27: Nghiệt duyên

Chương 28 : Biến cố

Chương 29: Tranh Nhi

Chương 30: Đầu hoài

Chương 31: Điệu tình

Chương 32: Đả kiếp

Chương 33: Hợp hoan

Chương 34: Đông thống

Chương 35: Cô phụ

Chương 36: Chân tướng

Chương 37: Xuân hoài

Chương 38: Ôn hương

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Kết cục

Toàn kịch chung

Phiên ngoại: Hạ quan hữu lễ [Phần IPhần IIPhần III]

108 thoughts on “Quả nhân có bệnh (Hoàn)

  1. Bé update mục lục giúp chị nhé. Chị bookmark trang mục lục của bé, zô mấy lần hun thấy chương mới, may mà lượn lờ ra trang chủ mới thấy í. Giúp chị zới nhen. thanks bé nhìu nhìu ^^

  2. Đọc xong tự nhiên thèm viết một cái comment dài dằng dặc thay cho một bài review. Tôi không trách Tương Tư là kẻ đa tình, vì đến cuối đời thực lòng nàng đã quên Hoán Khanh, trong lòng chỉ là cảm thấy thiếu nợ người này. Nàng cũng thực thực tâm mà đối xử với Bùi Tranh, tuy vậy tôi cảm thấy nàng là một trong những nhân vật nữ tồi tệ nhất mà tôi gặp qua.
    Nàng suy nghĩ chỗ nông chỗ sâu, những cái cần suy nghĩ thì không suy nghĩ, những cái không cần suy nghĩ thì lại suy nghĩ quá nhiều. Giả như chuyện Tô đảng bùi phái, nàng nhất nhất muốn phải diệt trừ 2 đảng, cái sự chấp nhất ngu ngôc của nàng dẫn đến những bi kịch như chuyện nàng không tin tưởng Bùi Tranh, lại theo tình cảm mà có phần tin Hoán Khanh thực trong sạch. Nàng cũng thực buồn cười vì đột nhiên lại muốn đi bắt nam vương, mặc dù hắn có khả năng tạo phản, tuy nhiên thực buồn cười là nàng có khả năng chờ đợi, xây dựng nhân tài năm năm lại không thể kiên nhẫn bẻ từng cái gai của tên vương đấy. Hành động vội vàng ấu trĩ của nàng kéo theo 2 người đàn ông trong đời nàng bị trúng độc để rồi nàng cả đời mang nợ 2 người này. Nói thật ra thì Tương Tư là kẻ đứng đầu 1 đất nước, cơ trí có, thế nhưng lại quá bị cảm xúc chi phối, biết mà không sửa, lại cố tình đâm đầu đánh bạc, kéo theo bi kịch cho bản thân và người khác. Nàng ta khi hành động không buồn suy xét đến những hậu quả, những điều không nằm trong dự kiến. Một trong những chi tiết đau lòng nhất là khi nàng ta vì thiếu nợ Tô hoán khanh mà quên mất Bùi Tranh, để mặc Bùi Tranh sống dở chết dở. Chuyện j nàng có thể làm luôn liền làm luôn, không buồn nghĩ ngợi cho sâu xa, những chuyện không đâu thì chăm chăm vào làm.
    Trong truyện có lẽ nhân vật Bùi Tranh là nhân vật đáng thương nhất, cho mà không nhận được tương xứng, đời hắn, thực kiên nhẫn, nên cũng thực đau khổ. Phải chi hắn thay lòng đổi dạ thì cuộc đời hắn đã không bị lâm vào những ngõ cụt.
    Nhân vật tôi hận nhất là Hoán Khanh. Yêu không dám nhận, chỉ muốn làm quân thần, chọn xong thì tiếc, tham lam muốn Tương Tư nhớ về mình. Một khi lựa chọn buông tha thì cũng nên buông ra hết thảy, tự muốn dày vò mình lại muốn dày vò Tương Tư và tình cảm giữa Tương Tu và Bùi Tranh.
    Xét về phương diện tình cảm có thể nói đây là một câu chuyện hay, nhưng xét trên những phương diện bối cảnh, môi trường, tính cách thì còn nhiều cái dở dang đáng nói. Mặc dù vậy, đây là bộ đáng xem dành cho những bạn thèm SE và OE, hoặc những người có tính cách mơ mộng như nữ chính.
    cảm ơn editor và tác giả :)

    • Chào bạn!
      Mình đọc được com của bạn khi đang trên xe về nhà, lúc đấy xung quanh bao nhiêu người mình cũng không kìm được mà rơi nước mắt, com của bạn lại nhắc mình nhớ tới ba nv, tới câu chuyện của họ, mà từ khi làm xong truyện cho tới lúc ấy còn chưa muốn giở lại vì vẫn sợ buồn.

      Nhưng có một số điều mình muốn phản bác:
      Mình không nghĩ Tương Tư là người đa tình, có trách chỉ trách nàng đa nghi, nhưng cái đa nghi này cũng không phải tự nhiên mà có. Nàng là vua một nước, thân mang gánh nặng, lúc 12 tuổi thì cả gia đình đã rời đi, chỉ để lại mình nàng trong Sùng Đức cung trống trải. Cô đơn, nàng vừa muốn có người bầu bạn, vừa sợ kẻ khác lợi dụng mình; không phải từ nhỏ nàng đã được dạy rằng không được tin tưởng ai hoàn toàn sao? không nên có tâm, không nên động tình …

      Mình cũng cảm thấy nàng suy nghĩ có lúc nông, lúc sâu … nhưng có lẽ thế mới là con người, mới là một người phụ nữ. Có những chuyện động não một chút là giải quyết rất dễ dàng, nhưng những thứ liên quan tới trái tim thì khác. Không phải có câu: The heart has its reasons which reason does not know. Tác giả cố ý xây dựng nhân vật này là người phụ nữ có tâm cơ, nhưng dễ mềm lòng mà … nàng xử trí cảm tính như thế mới cần đến một Bùi Tranh lý trí ở bên cạnh.

      Còn về chuyện nàng lựa chọn thời điểm ra tay với Nam Hoài Vương, mình thấy là hợp lý. Câu chuyện này bắt đầu bằng vụ án tào ngân thâm hụt, với phạm vi rộng, quan lại dính líu rất nhiều, tiền cứu trợ không tới đúng nơi, đúng lúc; dân một số nơi đã có ý định tạo phản. Bạn nghĩ chờ đợi thêm nữa, hay đợi dân chúng đồng loạt nổi dậy, hay để họ nhập dưới trướng Nam Hoài Vương luôn? đợi để quan lại khắp nơi mục ruỗng hết thảy? Hơn nữa, lựa chọn thời điểm Nam Hoài Vương vào cung là đã muốn giảm thương vong tới tối thiểu; vì lúc này dễ dàng bao vây, phong tỏa được lực lượng của đối phương hơn đánh giáp lá cà. Chỉ có điều ngoài dự liệu là Nam Hoài Vương đã chết, mình cũng thích truyện này ở chỗ nhân vật chính không phải kẻ có trí tuệ siêu phàm tới mức nắm chắc hết thảy, xoay chuyển càn khôn, vẫn có những chuyện ngoài tầm dự liệu của họ, họ vẫn phải gồng mình chống chịu … vẫn phải đầu hàng…

      Trong mọi cuộc đấu đá chính trị, tranh giành quyền lực đếu có thương vong, khác nhau là ít hay nhiều mà thôi. Ở cương vị là hoàng đề, nàng đã làm rất tốt. Hai người đàn ông yêu nàng, vì nàng mà hy sinh, để củng cố ngôi vị cho nàng, bảo vệ giang sơn gấm vóc cho nàng, sự hy sinh này, tình cảm này càng đáng quý.

      Còn Hoán Khanh, chàng đã lựa chọn buông tay từ lúc giao tất cả chứng cứ phạm tội cho Tương Tư rồi. Chàng đặt bẫy Nam Hoài Vương đâu phải vì muốn Tương Tư mắc nợ chàng, mà chỉ là muốn trả nợ thôi. Trả xong rồi, không ai còn nợ ai, có thể thảnh thơi tìm quên trong chốn giang hồ.

      Tình đầu không dễ mà quên. Mối tình giữa Hoán Khanh – Tương Tư không thành, mình cảm thấy ai cũng không đáng trách. Tình yêu có lẽ chẳng có thắng thua, chẳng có đúng sai, chỉ có bỏ lỡ.

      Tùy Vũ Nhi An có lẽ còn rất trẻ, viết chưa hẳn đã chắc tay, nhưng theo mình là độc đáo. Bạn nói đây là bộ thích hợp cho những người thích SE, hoặc OE, hay những người có tính cách mơ mộng như nữ chính. Mình không nghĩ Tương Tư mơ mộng, và mình cũng muốn biết theo quan điểm của bạn thế nào là HE? Nếu hai người yêu nhau được ở bên nhau, có một gia đình trọn vẹn không phải là HE, vậy như thế nào mới phải?

      Trên đây là phần counter-argument của mình thôi, còn bây giờ mình cũng muốn được cảm ơn bạn. Ít ra là người quan tâm tới truyện, đọc truyện khá kỹ mới viết được cmt dài như thế này, đọc cmt cũng phát hiện ra bạn thương nv Bùi Tranh nữa.
      Mình mong được chia sẻ suy nghĩ, cảm nhận về truyện với mọi người. Mọi ý kiến dù tích cực, dù tiêu cực, mình vẫn nhiệt liệt hoan nghênh, miễn là người viết có tinh thần cầu thị. ^^

  3. Truyện này mình từng đọc convert rồi, giờ nhà bạn edit làm mình mừng muốn chết, cảm ơn bạn nhiều lắm!

  4. chị ơi chị có thể cho em đăng phần đại kết cục của truyện này lên trang face của em được không chị, em chỉ đăng mỗi phần kết thôi, em hứa! em rất thích truyện này.mong chị cho phép. em sẽ không đăng linh tinh mà chỉ đăng trên tường nhà em thôi chị.em cảm ơn chị đã bỏ công sức ra cho bộ này. thanks!!!!!!!!!!!!

  5. Mới tìm được truyện này, đang bắt đầu nhảy hố và qua mỗi chương lại sụp hố sâu hơn :) Bạn edit rất hay. Cảm ơn bạn nhiều nhé :)

  6. Mình vừa đọc xog QNCB, mình đã khóc thật nhiều. Kết thúc của TQ làm mình cảm động, liệu trong cuộc đời này có thể nào tìm được 1 người yêu mình như TQ không? Có thể không cần yêu đến hết đời, yêu trong nỗi nhớ nhưng…Nói chung là mình rất ngưỡng mộ tình cảm của TQ dành cho TT. Nhưng không phải là mình không thích BT mà ngược lại mình rất thích BT. Tất cả nhân vật trong QNCB rất tuyệt, họ có một tính cách rõ ràng, họ yêu và làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Cái TKC làm mình khóc rất nhiều. Cám ơn Mèo đã edit truyện này. Mình ko biết nói gì nữa. Bộ này rất hay.

    • Cảm ơn bạn! Chương cuối khiến nhiều người tốn nước mắt, nhưng không phải khóc vì buồn mà vì cảm động cho tình yêu đẹp :). Một chữ “hay” của bạn cũng khiến mình vui rồi ^^

  7. Mình ráo riết đọc truyện này trong 2 ngày, đọc xong không thể nào cầm được nước mắt. Thật sự khóc – cười cho sự tình trong truyện. Có nhiều lời muốn share với bạn nhưng vẫn chưa bình tâm để nói. Rất cảm ơn bạn đã edit truyện này!

      • Chả là thế này.

        Mình với đứa bạn thân giận nhau, không nói chuyện với nhau mấy tháng rồi.

        Tới lúc đọc xong QNCB, trời xui đất khiến thế nào mình lại đi trích dẫn trên HĐT tại trước giờ chả bao giờ mình làm thế = =, thế rồi đang máu đi viết luôn bức thư gửi đứa bạn. Mặc dù chả tag nó thế mà nó cũng đọc được.

        Sáng hôm qua nó mới nhắn tin xin lỗi mình, thế là huề cả làng.

        Mình còn tưởng hai đứa cạch mặt nhau luôn chứ = =

        Hì hì, mặc dù chả liên quan gì tới nội dung truyện, nhưng mà cũng nhờ QNCB làm thức tỉnh cái máu điên của mình lên nên mới đủ dũng khí viết bức thư ấy…

        Cảm ơn mèo đã edit bộ này nhé. Nếu không cái đứa cứng đầu như mình không biết tới lúc nào mới chịu nói thẳng ra như vậy. Tiếc là mình không đọc truyện này sớm hơn, mà có khi đọc một lèo như thế nó mới có cảm xúc, nhỉ ^^

        Yêu Mèo lắm cơ :* :* :*

      • Á

        Mình dùng đt nên comt nhầm chỗ r, = =

        Học Sinh Gương Mẫu nhé Mèo ^^. Mình mới tạo tk, mù mù mờ mờ chả biết dùng nó thế nào = =

        Comt cảm ơn mà lại re nhầm chỗ, mất mặt quá =..=

      • Hì hì, không sao bạn ạ ^^
        Hâm mộ bạn đấy, mình thì bùng nổ đến đâu chắc cũng ko có dũng khí viết thư xin lỗi bạn mình đâu.
        Nhiều lúc cứ để nhiều thứ cứ thế trôi tuột qua tay :(
        Chúc mừng bạn nhé! :)

      • ^^ cảm ơn bạn
        Nhiều khi mình nên dũng cảm 1 tý nếu không đến lúc nhớ lại lại thấy hối hận, ngay cả mình cũng đã suy nghĩ nhiều lắm mới viết được ^^

  8. Cảm ơn Mèo đã edit bộ này nhé. Mình rất thích truyện này, kết thúc hơi buồn nhưng khá viên mãn. Cũng cảm ơn bạn đã edit luôn bộ Không cẩn thận họa lớn rồi, truyện nào cũng đáng đọc hết ^ ^

      • Ôi ôi ôi….QNCB vừa đem đến cho mình một điều vô cùng tuyệt vời..
        Yêu bản Mèo vô cùng
        Ôm bạn Mèo, hôn bạn Mèo 1000~~ phát :* :*

      • Chả là thế này.

        Mình với đứa bạn thân giận nhau, không nói chuyện với nhau mấy tháng rồi.

        Tới lúc đọc xong QNCB, trời xui đất khiến thế nào mình lại đi trích dẫn trên HĐT tại trước giờ chả bao giờ mình làm thế = =, thế rồi đang máu đi viết luôn bức thư gửi đứa bạn. Mặc dù chả tag nó thế mà nó cũng đọc được.

        Sáng hôm qua nó mới nhắn tin xin lỗi mình, thế là huề cả làng.

        Mình còn tưởng hai đứa cạch mặt nhau luôn chứ = =

        Hì hì, mặc dù chả liên quan gì tới nội dung truyện, nhưng mà cũng nhờ QNCB làm thức tỉnh cái máu điên của mình lên nên mới đủ dũng khí viết bức thư ấy…

        Cảm ơn mèo đã edit bộ này nhé. Nếu không cái đứa cứng đầu như mình không biết tới lúc nào mới chịu nói thẳng ra như vậy. Tiếc là mình không đọc truyện này sớm hơn, mà có khi đọc một lèo như thế nó mới có cảm xúc, nhỉ ^^

        Yêu Mèo lắm cơ :* :* :*

  9. Chào bạn, mình đọc ké 1 mạch đến hết truyện. Cảm thấy có lỗi vì chưa comt động viên, cảm ơn bạn đa giới thiệu truyện đến mọi người. Sr nhé. Định viết từ hqua cơ, hqua mình đọc xong hết nhưng cảm xúc lẫn lộn, vui có buồn có, rất tâm trạng vì lâu rồi ko đọc đc bộ truyện nào hay như vậy.
    Nói thật là ám ảnh đến nỗi ko dám đọc lại, cảm nhận về truyện vừa đẹp vừa hồi hộp vừa day dứt… 2 nam chính quá tuyệt vời, nữ chính rất hợp để làm một minh quân và may mắn đc 2 nam chính yêu. Thuong TQ yêu nhưng ko dám thổ lộ. BT thì khỏi phải nói, cực kết luôn
    P/s:Hic hqua cảm xúc dạt dào thì ko dám viết vì ám ảnh quá, mặc dù cái kết của truyện thế là ok rồi. H viết ko nổi vì câu chữ bay đi dâu hết mà ko dám đọc lại, tha lỗi cho ta nhé hic

    • Cảm ơn bạn, có thêm một người chia sẻ như thế này là mình mừng rồi, mình cũng là người đọc truyện xong chỉ biết thốt lên là thích hay không thích, cảm động hay không thôi, còn viết review, phân tích gì đó thì mình chịu.
      Quả thực là làm xong truyện một cái là mình bỏ đấy luôn, bắt tay ngay vào làm tiếp truyện mới, không dám dở lại, vì sợ, sợ cứ đọc lại là nước mắt lại chảy như phản xạ thôi :(

  10. Loạng quạng thế nào lại mò ra cái Ổ mèo của bạn, rồi thích luôn cả 2 truyện bạn edit. Mình thích cách suy nghĩ của TT, cho dù người có lý do để băn khoăn suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là người buông tay trước, và nàng ấy chỉ cần một người đến với nàng mà ko sợ hãi ko nghi kị toàn tâm toàn ý. Mình thích cách lựa chọn của BT, nhất thiết phải sống để ở bên nàng dù cho phải dùng đến thủ đoạn, phải làm nàng tổn thương vì đc sống bên nàng nghĩa là sẽ còn có thời gian bù đắp cho nàng tất cả. Mình không giận TQ khi chàng vẫn còn dùng dằng muốn nàng nhớ đến. Tình yêu nói buông tay không phải dễ dàng buông tay. Nếu có thể buông dễ dàng đã không còn là tình yêu, huống chi TQ đã yêu nàng suốt cả cuộc đời. Mình cũng ko cảm thấy đây là SE. 20 năm bên nhau nói là dài cũng ko phải dài, nhưng cũng không hề ngắn. Có 20 năm hạnh phúc ấm áp, cùng chàng có con, chăm sóc con cái, mình nghĩ Tương Tư hẳn cũng rất hạnh phúc.

    Cho dù mình không tin có tình yêu khắc cốt ghi tâm trong cuộc sống thực nhưng lại luôn tìm đến những câu chuyện như thế, khóc vì những người như thế. Có thể vì thứ bản thân không thấy rốt cuộc có thể tìm thấy ở truyện ngôn tình, như là một chút an ủi :)

    Không biết mấy dòng linh tinh có làm phiền chủ nhà hay không :). Thật lòng rất cảm ơn bạn.

    • Hì hì, mình chào đón còn không kịp, phiền gì chứ >:D<
      Tớ là người ko có khả năng phân tích, bình luận nên làm xong truyện chỉ thích đi đọc com của mọi người thôi, có những điều thấy đồng cảm, có những điều mà ngày cả mình cũng chưa nhận ra, và có nhưng điều mình muốn phản bác.
      Truyện này là truyện đầu tiên tớ edit và cũng là truyện dành nhiều tâm huyết, tốn nhiều nước mắt nhất nên thêm một người chia sẻ là thêm một phần khích lệ :)

  11. Doc van an truyen nay thay co ve hai huoc lam nhung sao thay cac ban comt toan la chay nuoc mat va vui buon lan lon khong à, lam minh cam thay hoi lo khong biet khoc co nao nha. Tuy nhien cac ban lai khen hay nen lai to mo muon doc, co le doi vai hom nua tam tinh on dinh, khan giay day du lai vo nha ban cam leu nhe. Thanks.

  12. Noel không đi chơi được, mình chọn truyện này ngồi đọc một mạch từ tối qua tới giờ. Thật ra lúc đọc truyện mình ít khi để ý xem nó vô lý hay có lý lắm (trừ mấy cái vô lý sờ sờ kiểu đập vào mắt không bỏ qua được :D ), mình cứ đọc thôi, cuốn theo mạch truyện, cuốn theo những nhân vật trong truyện. Rồi đọc đến phần này… bao nhiêu kìm nén từ những chương trước đều vỡ ra cả.

    Dù buồn ơi là buồn, nhưng *nói nhỏ* lại hợp với tâm sự trong lòng. Đọc truyện mà khóc được, như là mượn rượu giải sầu ấy, không dám khóc vì đời thật thì thôi khóc vì những điều hư cấu, thế cũng nhẹ lòng hơn.

    Sáng sớm đã nói lung tung vu vơ thế này rồi, ngại quá :)
    Anw, cảm ơn bạn rất nhiều, đã mang đến một bộ truyện hay thế này.
    Chúc bạn Giáng Sinh an lành và Năm Mới hạnh phúc nhé ^__^ Nếu có thời gian thì lại làm thêm truyện nhé :)

    • Cảm ơn bạn ^^. Đồng ý hai tay với quan điểm của bạn, bình thường không đọc truyện thì chắc cả mấy năm cũng chả khóc được 1 lần dù chả thiếu chuyện khiến mình buồn, ấm ức, day dứt … cảm giác như trưởng thành rồi thì những lý do đấy chẳng đáng để mình rơi nước mắt ấy :-“, thế là đọc truyện buồn trở thành lý do chính đáng để mình được trút ra ý, khóc xong 1 trận thấy nhẹ nhõm hơn hẳn :))

      Merry Christmas! ^^

  13. Happy new year bạn ZhengBaoZhu ^^

    Mình vừa hoàn tất bộ Quả nhân của bạn. Thật sự là rất tuyệt! Mắt mình giờ sưng húp mất rồi :]
    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đem tới những cảm xúc chân thật này! Chúc bạn năm mới vui vẻ, an khang và khỏe mạnh nha.
    *big hug*

  14. hix,b ơi truyện rõ ràng là HE mà sao t càng về cuối nước mắt càng nhiều,ám ảnh quá,hix,đến nỗi mỗi lần nghĩ đến chữ “Tranh…”sống mũi lại cay,huhu,ước gì có một người như vậy bên mình qua,truyện quả thật rất hay, cảm ơn b,chúc b edit thêm nhiều truyện tuyệt nữa nhé:))

  15. Pingback: Truyện Ngắn Quả nhân có bệnh - Full - Tùy Vũ Nhi An - DocTruyen24h.org | Đọc Truyện Online

  16. Pingback: Các tiểu thuyết ngôn tình được đề cử cho cuộc bầu chọn 100 tiểu thuyết ngôn tình hay nhất trên paipaitxt (Mới) | ஐ Điệp Tiên Cốc ஐ

    • giờ mình mới chỉnh được vài chương nên vẫn chưa có eb, mình cũng ko giữ bản word tổng hợp tất cả các chương, mong bạn chờ thêm một thời gian nữa để down eb hoàn chỉnh :)

  17. Pingback: Top tiểu thuyết ngôn tình paipaitxt tính đến 05/04/2013 | ஐ Điệp Tiên Cốc ஐ

  18. Pingback: Giới thiệu những truyện ngôn tình đã đọc | urmy9

  19. Đọc xong truyện mới thấy tác giả này giống mẹ kế của các nhân vật thật! Nuôi dưỡng cho trưởng thành rồi đem giết chết hết mà toàn chết trong đau khổ! có lẽ đối với mình cái kết này nó dạy dứt như trong một đêm, một ngày, một đời! Chết là mãi mãi thuộc về nhau! Không dằn vặt, không đớn đau, không suy nghĩ gì nữa! Cảm ơn bạn rất nhiều! bạn edit rất hay! Câu văn rất trôi chảy!

  20. Pingback: ๖ۣۜPhi ๖ۣۜVũ ๖ۣۜThiên ๖ۣۜCung_Ohlala's House

  21. Gio moi lo mo vao nha ban doc truyen nay.doc doan dau thay truyen nhe nhang ay vay ma may chuong cuoi cung ton k it nc mat cho du day la HE.chang dam noi gi nhieu chi la truyen rat hay minh rat thich.thich ca 3nv.chang the noi ai dung ai sai.deu la ho suy ngi hanh dong va dua ra nhung quyet dinh trong boi canh cua no.hiem thay truyen nao minh thich ca 3nv cua 1 moi tinh nhu truyen nay.
    Thanks b da edit 1tp hay nhu vay.mong cho truyen tiep theo cua b

  22. Pingback: List ngôn tình đã đọc | ♥ Oanh Các ♥

  23. Pingback: Tự sướng ^^ | ♥ Oanh Các ♥

  24. Không biết truyện này và Lão gia có hỉ , cái nào được tg viết trước nhỉ ?
    2 truyện tuy có liên quan với nhau , nhưng mô tuýp lại khác .
    Lão gia đọc xong thí thấy “phi” thực tế vì 1 bà mà 5 “soái” . Mà Soái nào cũng một lòng một dạ , hơn nữa “nhận” những gì mình “được”.
    Đọc xong Lão gia mới lơn tơn đọc qua cuốn này . 1 chữ thôi “Xót”.
    * “Xót” cho Tương Tư .
    Cuộc đời của Tương Tư , tuy mới 13 tuổi đã bị mẹ “bán đứng” nhưng suốt tuổi thơ cô vẫn có những mộng mơ của tình yêu với Hoán Khanh và sự chờ đợi , hi vọng lẫn hi sinh của hai chàng trai ưu tú . Về phần này , tg cũng không đến nỗi “mẹ kế” lắm . Tuổi thơ của cô xem ra hạnh phúc hơn mẹ cô đấy nhỉ ???
    “Xót” vì hạnh phúc của cô không được lâu bền như các vị phụ mẫu của cô .
    “Xót” vì cô phải “bị” mất rồi cô mới “được” . Mà cái được này cô cũng không dám hoàn toàn tin tưởng là “đã là 100%” của mình chưa ???
    “Xót” vì : hạnh phúc đã tới tay rồi nhưng lại phát hiện ra nó sẽ biến mất bất chợt . Và Antam lại phải “xót” thêm 1 lần nữa cho cô vì cô phải “vui vẻ trong nước mắt” a.
    * “Xót” cho Bùi Tranh.
    “Xót” vì cái chết của anh – dưới cái nhìn của Antam là quá lãng nhách. Anh chết trên tay người đàn bà .
    “Xót” cho anh chưa thực hiện hết ý nguyện của mình là che chở cho Tương Tư cả đời cả kiếp , hay là nói cách khác : anh che chở cô được có nữa đời nữa kiếp mà thôi , những năm tháng còn lại 2 người lại phải tiếp tục đóng kịch với nhau như những năm tháng lúc 2 người còn chưa hiểu rõ đối phương .
    “Xót” vì 2 chữ hạnh phúc anh hưởng quá ngắn.
    * “Xót” cho Hoán Khanh.
    “Xót” cho cuộc đời của anh.
    “Xót” cho cuộc tình của anh.
    “Xót” cho con đường anh phải chọn.

    Chữ “xót” này từ đâu mà sinh ra ? Phải chăng vì 2 chữ “đa tình”?
    Đừng nói là Tương Tư , ngay cả Antam đây cũng không biết tình có từ khi nào và vì sao cứ phải có “mất” mới có “được” nhỉ ????
    Tác giả nha , xin chị lần sau đừng có đa đoan như thế có được không hử????????

    Cám ơn Mèo đã cho Antam có những bần thần , bức xúc như thế này đấy. Nói thật , nếu mà đọc bản cv , Antam dám chắc không có can đảm đọc hết nó đâu .

  25. Pingback: Top tiểu thuyết ngôn tình paipaitxt tính đến 05/04/2013 | ❁༻ Điệp Tiên Cốc ༺❁

  26. Em rất cảm ơn chị đã edit một bộ truyện hay như thế này và thật sự khi đọc truyện này em đã khóc như mưa luôn đó chị. Mặc dù tác giả đã cho BT và TT 20 năm còn lại bên nhau nhưng mà vẫn thấy buồn chị ạ. Tất cả các nhân vật trong truyện này em ko thấy ai đáng ghét hết mỗi người trong truyện này đều góp phần tạo nên một câu chuyện hay như thế này. Thật xin lỗi chị nãy giờ em cứ nói miên man như thế vì em không có tài ăn nói cho lắm và cũng không biết là phải bình luận như thế nào nên mong chị thông cảm cho em nhé. ^^.

  27. Pingback: NHỮNG TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC HAY NHẤT | ○○○○○○○○○○○○○○ Phi Vũ Thiên Cung – Địa bàn của Yết Ngự Tỷ ○○○○○○○○○○○○○○ ••••••••••••••••

  28. Pingback: [Truyện ngắn] Trang điểm – Tùy Vũ Nhi An | Bách Tiếu Hoa

  29. Pingback: 寡人有疾 “I” Have an Urgency – 随宇而安

  30. Pingback: List ngôn tình cổ đại | Dương Minh Yên

  31. Pingback: LIST NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC KHÔNG THỂ BỎ QUA ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )v | Dương Liễu Mộc Nhi

  32. Quả thật là tớ đã khóc sướt mướt khi đọc kết thúc của truyện. Dù rằng là HE, dù rằng BT và TT vẫn được ở bên nhau 20 năm, dù rằng khi chết mỗi người đều có người kia ở bên cạnh, nhưng tớ vẫn ko thể ngăn được nước mắt. Đọc đến đoạn TT tưởng tượng BT trở về, tưởng tượng đến giọng nói dịu dàng khi xưa, tớ lại ào ào khóc. Trước đây tớ đã từng khóc như vậy khi đọc “Hoa Tư Dẫn”, kết cục 2 truyện này cũng khá giống, 1 người ra đi để người kia cô đơn ở lại, dù được đoàn tụ ở bên kia thế giới nhưng tớ vẫn ko tránh được cảm giác mất mát. (╯_╰)Truyện rất hay, rất cảm động. Cảm ơn bạn đã edit truyện.

  33. Chuong cam dong nhat la chuong mo ta su dau buon cua Dau Dau sau khi Tranh mat di. Cam on ban edit truyen nhe. Truyen nay bao hai, ma hai co chut xiu, du khong nguoc vat va nhung lai vo cung xuc dong.

  34. Pingback: LIST NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC KHÔNG THỂ BỎ QUA ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )v | Dương Liễu Mộc Nhi

  35. Tính gõ cũng nhiều, rồi chẳng biết phải gõ gì nữa.

    Đầu tiên là phải cảm ơn bạn đã edit một bộ truyện như thế này.

    Cá nhân mình không biết gọi là như thế nào khi đọc truyện này. Nó là truyện thứ hai khiến mình bất chợt rơi nước mắt không biết lúc nào và thấy có thể cười trong nước mắt trước một cái kết đẹp như thế.

    Bạn edit truyền được đúng cái thần của truyện, từ ngữ chắt lọc, súc tích mà vẫn nên thơ. Mình rất khâm phục, và thêm được nhiều từ ngữ để học hỏi.

    Cái kết truyện như dòng lịch sử mà cứ đều đều như vậy những vẫn dùi vào tim những hồi vọng tuy đau mà ngọt.

    Về những nhật vật, Tương Tư là một Hoàng đế. Đã là nữ nhân, làm cường giả không hề dễ. Cần bao nhiêu quyết đoán, nhẫn nhịn, thâm trầm, rất khó. Nữ nhi nhu trường. Nên các vị lão nhân gia của nàng đã đào tạo một Phượng quân đầy lý trí để giúp đỡ nàng. Không thể nào trách được. Từ nhỏ đã phải tâm niệm làm Đế vương không thể có tình cảm, là cô gia, là quả nhân. Nàng hành động đôi khi thiếu quyết đoán và bị những thứ trước mắt làm lệch đi suy nghĩ kiên định của nàng. Nhưng nữ tử ở ngôi Đế vương không mấy ai được thế. Suy nghi, câu tâm đấu giác, nhĩ ngu ngã trá, nàng làm vậy cũng hoàn toàn dễ hiểu mà thôi.

    Tô Hoán Khanh, người này lựa chọn từ bỏ ái nhân, cam phận làm thần tử nhưng vẫn ôm hoài một hồi ức tươi đẹp của thuở đó. Làm thanh quan dễ có mấy ai, phủ đệ dòng dõi nhà chàng những hơn 2,300 người, thanh quan khó mà chu cấp đủ. Chẳng trách chàng được. Chàng lựa chọn cách chu toàn cho nàng, giao nàng vào tay tình địch, lựa chọn như vậy cũng xem như thành toàn cho nghĩa vụ và quan hệ quân thần giữa chàng và nàng rồi. Âu một câu Niệm niệm bất vong tới khi tạ thế cũng được. Hoài niệm về thời tươi đẹp ngày ấy.

    Bùi Tranh, Phượng quân, mình thích gọi nhân vật này là Phượng quân hơn. Từ nhỏ đã xác định được mình phải sở hữu thứ gì, một tình yêu mang đậm sự sở hữu. Cho dù phụ nàng, nhưng cũng phải thành toàn cho nàng. Hắn bày ra một màn mà với cái tính nữ nhi nhu trường của Tương Tư toàn bị dắt mũi. Thay nàng gánh chịu mọi đau đớn. Trong truyện mình thích nhất khi Tương Tư nói kiếp sau hắn là nữ, nàng là nam, hắn sinh con cho nàng. Phượng quân trả lời: “Vi phu lĩnh chỉ.” Bao nhiêu ái ý bên trong, đọc mà siết bao ngọt ngào. Đau lòng nhất một câu lịch sử đơn giản mà đầy gai nhọn… Phượng quân qua đời, hưởng thọ 50 tuổi. Một Phượng quân sở hữu ánh mắt thâm trầm lãnh tĩnh, đôi phượng nhãn mỹ lệ đã định mệnh hắn đời này phải làm Phượng quân của nàng, dù phải đánh đổi cái gì, chỉ là dùng chân tình mà đổi chân tình. Phượng quân dù là Phượng quân cũng có lúc yếu đuối như khi ở trên thuyền chàng không biết bơi, chỉ còn cách ôm chặt Tương Tư vào lòng hòng xoa dịu cơ thể không thư phục. Một Phượng quân kể về gia cảnh bản thân như gió thoảng mây trôi. Một Phượng quân trả lời ngắn gọn đơn giản: “Nhìn tiền nhiều thấy vui.” khiến mình không kìm được chua xót. Đơn giản Phượng quân chỉ có thể là Bùi Tranh, và ắt phải là hắn. Lý trí bao nhiêu, thâm tình bao nhiêu, thì hắn vẫn là cam tâm tình nguyện, chu toàn cho ái nhân mang tật tên Tương Tư của hắn, dĩ y khả cứu.

    Kết, đẹp, man mác, nhưng không buồn mà vẫn khiến mình nước mắt đầm đìa. Nàng ngậm cười từ trần trong mộng. Giấc mơ đó nàng có Phượng quân. Trên thế gian này chẳng còn gì để nàng bận lòng, lưu luyến. Nàng cũng hiểu đươc Hoán Khanh mãi không quên nàng. Nàng cũng hiểu được con cái này đã đủ sức tự đứng. Nàng cũng hiểu các vị lão nhân gia của nàng đã không còn gì phải lưu tâm. Hắn cần nàng, nàng cũng cần hắn. 20 năm bên nhau cũng đã là viên mãn. Kết đẹp, và đẫm lệ.

    Cảm ơn bạn đã edit một bộ như thế này. Ngàn vạn lần cảm ơn bạn.

    P/s: Tác giả thật khủng khiếp. Đọc phần Hạ quan hữu lễ thì coi như hiểu nàng này thích tự ngược, ngược tâm như thế nào. Dựng nhân vật rồi dìm chết hết cả đám.

    Chiếc bàn vuông bốn cạnh đã chẳng thể nào ngồi đông đủ.

  36. Pingback: List ngôn tình hay | Momochan

  37. Pingback: NHỮNG TIỂU THUYẾT NGÔN TÌNH TRUNG QUỐC HAY NHẤT | Tiểu thuyết hay nhất - Phi Vũ Thiên Cung

  38. Pingback: List ngôn tình cổ trang hay | Tiểu thuyết hay nhất ♥PHI VŨ THIÊN CUNG♥ ~~~~~~~~~~

  39. Pingback: List ngôn tình cổ đại hoàn | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

  40. bạn ơi, mình xin phép repost truyện này sang forum cung quảng hằng nhé, mình sẽ dẫn nguồn đầy đủ ^^. cảm ơn bạn đã edit bộ truyện này.

  41. Pingback: List ngôn tình xuyên không, cổ đại | ღ Liên Nhã Lâu ღ

  42. Pingback: Ngôn Tình Đã Nghiền Qua #3 | Mặc Dư Quân's Blog

  43. Truyện này thực sự là khiến cho người ta đọc mà có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, dấm dức k yên mà. Cảm thấy vừa ngược, lại vừa không phải ngược. Đọc rồi khó có thể quên cái cảm giác k thoả lòng.

  44. Pingback: List ngôn tình cổ trang | J.Vivian

  45. Mình rất thích tác giả Tùy Vũ An Nhi này, hầu như truyện nào cũng có chi tiết hài mà không lố lẫn với nỗi buồn man mác, nhưng lại khiến cho độc giả hài lòng với cái kết vì nhân vật nào cũng đi được tới cuối con đường của mình. Cảm ơn bạn edit nữa nhá =)))))))))))

  46. Pingback: List ngôn tình cổ đại | 🍀 J.Vivian 🍀

  47. Pingback: List ngôn tình yêu thích – Judy's Wonderland

  48. Pingback: List truyện ngôn tình hay chọn lọc. – smallcornersite

Leave a reply to Mèo hen Cancel reply